valentine
ngoại truyện
Trời tháng hai lành lạnh, gió xuân thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo mùi hoa sữa phảng phất trên con đường dẫn đến cổng trường. Học sinh ríu rít cười nói, tay ôm những hộp quà gói ghém cẩn thận. Hôm nay là valentine.
Đặng Thành An siết chặt vạt áo đồng phục, mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc của Trần Đăng Dương giữa sân trường. Cậu không phải dạng người dễ xấu hổ, nhưng hôm nay tim cứ đập loạn nhịp. Suốt ba ngày nay, An đã băn khoăn mãi về món quà cho Dương. Cậu muốn tặng thứ gì đó đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ chọn một thanh chocolate tự làm, gói gọn trong giấy đỏ.
"An!" Giọng Dương vang lên, kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc nét mà ấm áp của người yêu mình. "Em đứng đây từ sáng đến giờ chỉ để nhìn tôi thôi à?"
An đỏ mặt, lắp bắp: "Không... không phải. Em... có cái này muốn đưa anh."
Cậu luống cuống rút hộp chocolate trong túi ra, chìa về phía Dương. "Valentine..."
Dương nhìn hộp quà nhỏ trên tay An, khóe môi nhếch lên. Hắn không vội nhận, chỉ nghiêng người, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Tự làm à?"
An gật đầu, đôi tai đỏ lựng. Dương bật cười, nhận lấy hộp quà, nhưng thay vì mở ra ngay, hắn lại đột nhiên nắm tay An kéo đi. "Đi với tôi một lát."
"Ơ? Đi đâu-"
"Bí mật."
An bị kéo đi dọc hành lang rồi vòng ra phía sau trường, nơi có một vườn hoa nhỏ ít ai lui tới. Dương thả tay cậu ra, lấy từ trong túi ra một hộp quà khác, đưa đến trước mặt An.
"Đây."
An chớp mắt, ngạc nhiên đón lấy. "Cho em?"
Dương khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dịu dàng. "Thì còn ai vào đây nữa? Tôi không có thói quen tặng quà Valentine cho người khác đâu."
An mím môi, tay nhẹ nhàng mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, có khắc một chữ "D" rất nhỏ ở mặt trong.
"Anh... tự chọn à?"
"Ừ. Tôi thấy nó hợp với em."
An cúi đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu lặng lẽ đeo vòng vào tay, khẽ nắm chặt. "Cảm ơn anh. Em thích lắm."
Dương bật cười, nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào mắt mình. "Vậy thì phải thưởng cho tôi một chút chứ nhỉ?"
An chưa kịp phản ứng, Dương đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ khiến An đứng hình. Gió xuân khẽ lay động, cuốn theo chút ngọt ngào còn đọng lại giữa không trung.
"Valentine vui vẻ, nhóc con."
_____________________________
hạnh phúc nhee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip