Chương 14
Sau buổi hòa nhạc, An và Dương không nói nhiều với nhau, nhưng ánh mắt và những cử chỉ nhỏ nhặt giữa họ nói lên rất nhiều điều. Dương vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, nhưng ít nhất cậu ấy đã cho cả hai một cơ hội để làm lại. An cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng lớn nhất trong lòng đã được gỡ bỏ.
Những ngày sau đó, An cố gắng không thúc ép Dương. Cậu hiểu rằng mọi thứ không thể trở lại như xưa chỉ sau một cuộc trò chuyện, nhưng cậu quyết tâm giữ gìn tình cảm này. Dương cũng bắt đầu gửi tin nhắn cho An nhiều hơn, không phải những lời yêu thương nồng cháy như trước, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn quan tâm. Đối với An, như vậy đã là đủ.
Một buổi tối, khi An đang ngồi trước bàn học, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Dương hiện ra trên màn hình.
20:15 pm
bống iuu
em có bận không?
ra ngoài chút nhé
Trái tim An nhảy lên, cậu nhanh chóng nhắn lại đồng ý và vội vàng chuẩn bị. Dương hiếm khi chủ động như vậy kể từ sau cuộc chia tay tạm thời. Điều đó khiến An có một chút hy vọng, rằng có lẽ Dương cũng đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ.
Khi An bước ra khỏi nhà, Dương đã đợi sẵn trên xe máy ở trước cổng. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên bóng hình cao lớn của cậu ấy, làm nổi bật sự điềm tĩnh và thoáng chút mệt mỏi trên gương mặt. Dương nhìn thấy An, nở một nụ cười nhẹ, rồi đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu.
"Đi đâu vậy anh?" An hỏi, cố gắng che giấu sự hồi hộp.
Dương lắc đầu, không trả lời ngay. "Ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Đi với anh."
Không nói thêm gì, An ngồi lên xe, vòng tay ôm lấy eo Dương. Cảm giác quen thuộc này mang lại cho An một sự an ủi nhỏ nhoi, như thể mọi thứ đang dần quay trở lại đúng vị trí của nó.
Xe chạy qua những con phố vắng vẻ, không khí trong lành buổi tối lùa vào tóc An, khiến cậu cảm thấy thư thái. Dương đưa cậu đến một bãi biển nhỏ ở ngoại ô, nơi ánh trăng chiếu sáng mặt nước lung linh. Họ dừng xe, bước xuống và cùng nhau đi dạo dọc bờ biển.
"Em còn nhớ nơi lần đầu hai ta gặp nhau không?" Dương đột ngột hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía đại dương.
An gật đầu. "Nhớ chứ, là cây hoa anh đâò ở sau trường"
Dương cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn. "Anh vẫn nhớ lần đó, em đã lúng túng như thế nào khi anh nắm tay em."
An bật cười nhẹ, kí ức đó thật ngọt ngào. "Em không nghĩ rằng một người như anh lại có thể vụng về đến thế."
Dương im lặng một lát, rồi quay sang nhìn An. "An này, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta."
Trái tim An lại bắt đầu đập nhanh. Cậu biết đây là một khoảnh khắc quan trọng. "Và anh nghĩ sao?"
Dương thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Anh nhận ra rằng anh đã quá lo lắng về tương lai. Anh đã sợ rằng nếu chúng ta tiếp tục, cả hai sẽ phải chịu tổn thương. Nhưng có lẽ, anh đã quên mất một điều quan trọng."
An nhìn Dương, chờ đợi.
"Anh đã quên rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn trước đây," Dương tiếp tục. "Anh không thể cứ vì lo sợ mà từ bỏ tình yêu này. Điều anh cần làm là đối mặt với nó, và cùng em vượt qua tất cả."
An cảm thấy tim mình thắt lại vì xúc động. "Anh... thật sự muốn chúng ta quay lại sao?"
Dương gật đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Anh không thể hứa rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng anh chắc chắn rằng anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa."
Những lời nói ấy khiến An không thể kìm nén được cảm xúc. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ, mà là niềm hạnh phúc lặng lẽ. Cậu bước đến gần Dương, ôm chặt lấy anh.
"Em cũng không muốn từ bỏ anh," An thì thầm. "Chúng ta có thể làm lại từ đầu, dù có khó khăn thế nào, em sẽ không bao giờ buông tay."
Dương siết chặt vòng tay ôm An, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như không còn lo lắng về tương lai nữa. Chỉ cần họ ở bên nhau, mọi thứ sẽ dần tốt lên.
Cả hai ngồi xuống bờ cát, tay trong tay, nhìn về phía biển cả. Ánh trăng vẫn chiếu sáng, sóng biển vỗ nhẹ nhàng vào bờ, như chứng kiến một khởi đầu mới cho tình yêu của họ. Những nỗi đau và lầm lỡ của quá khứ dần dần tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng và tình yêu chân thành.
"Anh sẽ không bỏ rơi em nữa," Dương khẽ nói. "Anh hứa."
An mỉm cười, dựa đầu vào vai Dương. "Em tin anh."
Dưới bầu trời đêm, hai trái tim tìm lại nhau, sưởi ấm và trở thành điểm tựa vững chắc cho tương lai. Họ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, họ đã quyết định sẽ cùng nhau đi tiếp, bất chấp mọi khó khăn.
Và đó là tất cả những gì họ cần.
__________________________
mom nào đi xem concert 2 của ATSH thì hô tên NEGAV thật to nhaaaaaaaaa
iêu lắmm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip