rhyder.dgh
đăng dương
duongdomic
sao thế quang anh
rhyder.dgh
nếu anh thật sự luỵ người yêu cũ
thì hãy lơ đức duy đi nhé
đừng tới nhà hay gọi điện, nhắn tin cho em ấy nữa
em ấy gom đủ áp lực rồi
duongdomic
anh không thể nào tin rằng đức duy thích anh
chả phải là em ấy thích em à?
rhyder.dgh
thích em thì cũng mừng quá
nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi dương
đức duy rất thích anh
duongdomic
sao anh lại chẳng nhận ra nhỉ
rhyder.dgh
anh thấy đức duy thân thiết với mình anh là điều bình thường à
tựa đầu vào vai mình anh trong bữa tiệc trong khi em ấy có thể tựa vào vai anh tú voi ngồi bên phải.
sao lại ngại ngùng và cười tươi mỗi khi mọi người nhắc đến anh trước mặt em ấy
và chấp nhận chờ đợi anh vài giờ đồng hồ để đón anh từ sân bay
sao lại mặc hoodie của anh ra ngoài trong khi em ấy có thể mặc áo khoác của mình
anh không nhận ra điều kỳ lạ à đăng dương
anh vô tâm thật đấy
duongdomic
...
rhyder.dgh
anh biết rõ duy là người dễ thể hiện cảm xúc của bản thân mà
nên em ấy đã rất kiềm chế bản thân vì không muốn anh biết mà tránh xa em ấy đó
em nói ra, vì sợ duy tổn thương thôi
mong anh hiểu cho
duongdomic
anh biết rồi
cảm ơn em đã nói
nhưng mà cho anh hỏi
em thích duy có đúng không?
rhyder.dgh
vâng
em chỉ muốn nhìn thấy duy hạnh phúc
nếu anh không làm được thì cũng đừng dày vò ẻm nhé
duongdomic
ừm
đăng dương bị một loạt tin nhắn từ quang anh mà ngỡ ngàng. đức duy thật sự thích anh sao, anh chả hay biết gì. anh vội vàng tìm kiếm tên em trong ứng dụng tin nhắn, bấm vào hộp thư mà lòng nao núng, rối bời.
một lâu sau, anh ngần ngừ gõ lên bàn phím một dòng tin nhắn.
duongdomic
duy
captainboy_0603
?
duongdomic
em thích anh
có phải không?
captainboy_0603
sao lại hỏi câu này 😭 (x)
anh hỏi vậy là ý gì?
duongdomic
anh..
thấy có lỗi với em
đáng lẽ ra anh không nên bỏ mặc em một mình hôm đó
anh xin lỗi
captainboy_0603
=)))
em đã tự hỏi sao người ta nói ra lời xin lỗi dễ dàng quá
có phải do biết em dễ tha thứ
nên họ mới luôn gây ra lỗi lầm
và vô tình biến em trở thành nơi cho họ xả stress
luôn xả bức tức lên đầu em, và nói lời xin lỗi ngay sau đó
mắc cười ha, em vẫn chấp nhận bỏ qua vì em nghĩ bản thân quan trọng với họ
nhưng mà nó khác xa sự thật anh ạ
em không mong anh là một trong những người như thế
duongdomic
...
anh không nghĩ là em thích anh
anh vô tâm nhỉ
nhưng từ tận đáy lòng, anh không muốn làm tổn thương em
captainboy_0603
nhưng cuối cùng anh vẫn làm tổn thương em đấy thôi
duongdomic
duy
anh chả biết nói gì ngoài xin lỗi cả
anh thấy có lỗi với em rất nhiều
em có đói bụng không?
captainboy_0603
haizz
em là pin dự phòng của anh hả dương?
bài đó của anh em nghe rồi
hay lắm, em cứ tưởng là nó viết riêng cho em luôn đó
duongdomic
em đừng đánh trống lãng mà
em không phải là pin dự phòng gì hết
anh nên cắt đứt mối quan hệ với người yêu cũ từ lâu rồi mới phải
minh hiếu, bảo khang, quang anh đã khuyên anh
anh lại bảo thủ không nghe
giờ lại làm em khóc rồi
anh thấy tồi tệ quá
đức duy vỡ oà trên bàn làm việc của mình. em cảm thấy trái tim mình quặn thắt, như đang bị ai đó bóp nghẹt. sự khó thở trào dâng, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má khô gầy.
em bấu chặt vào lòng bàn tay mình một cách tàn nhẫn, khiến nó rỉ ra máu đỏ.
em không biết bản thân mình có xu hướng tự làm đau từ khi nào. nhưng mỗi lần tâm trí bị hút cạn và lòng ngực nhói lên từng hồi, là đức duy lại vô thức làm chính mình bị thương.
vừa mới vài phút trước thôi, thành an và thanh pháp vẫn còn ở đây. họ đã an ủi em rất nhiều, cố gắng để làm dịu tâm trí rối bời của em.
đăng dương không biết vô tình hay cố ý, phá vỡ em trong tích tắc.
chỉ duy nhất một câu, anh thấy tồi tệ quá. em đã nức nở ôm lấy bản thân, tâm can gào thét, trái tim thì như muốn nổ tung.
em rõ biết mình sẽ đau nếu cứ đâm đầu vào đoạn tình cảm mơ hồ này. em mặc kệ, chỉ muốn yêu đăng dương nhiều nhất có thể thôi. và cũng rất mong anh sẽ rung động với mình.
đức duy cảm thấy bản thân đang bị một quả tạ nặng đè lên, ngột ngạt và đau đớn.
liệu rằng người chịu chấp vá lại những vết thương của em có thể là anh không?
em xoa xoa hai bên thái dương, đôi mắt đau rát vì đã khóc rất nhiều, đầu cũng có phần đau. sau đó em lại gục mặt xuống bàn và chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi để đấu tranh với những cảm xúc nhảm nhí của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip