Chương 13
Đức Duy mở mắt, đúng lúc nhận ra bản thân em vẫn đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông. Đối diện với lồng ngực của người nọ nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp hô hấp, Đức Duy thoáng choáng ngộp trong khi thân thể vẫn đang được bao bọc trong vòng tay rộng lớn. Một loại cảm giác quen thuộc quá mức bỗng ập đến, dường như đã trải qua tình huống này cũng kha khá lần. Đến mức, bây giờ em chẳng còn sự ngượng nghịu của trước đó. Chẳng còn sự thẹn thùng hay cảm xúc rối ren khi thức dậy lại nằm trong lòng của một người nào đó.
Bất quá Đức Duy lại cảm thấy trải nghiệm này cũng không quá tệ hại. Ít nhất, khi nằm trong vòng tay ấy, em lại cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ bao bọc linh hồn đang run rẩy của em, có được sự nâng niu và che chở vô ngần của gã đàn ông. Giống như một vòng an toàn được dựng nên cho riêng mình em thụ hưởng.
Hoàng Đức Duy hướng ánh mắt nhìn gã, xác nhận Đăng Dương như vẫn còn đang nhắm nghiền đôi mắt mới di dời sự chú ý. Em lật người lại, bàn tay nắm lấy mép chăn kéo lên, chỉ chừa mỗi đôi mắt tròn xoe đăm đăm nhìn vào trần nhà. Ánh mắt em hướng thẳng về phía trước nhưng lại mông lung, lạc lõng không xác định. Nghĩ đến bản thân em lại cảm thấy dễ chịu trong lòng gã, tâm trí Đức Duy không khỏi xuất hiện dao động nhỏ nhỏ. Giống như một hạt giống cảm xúc đang từ từ nảy mầm trong trái tim em.
Gạt bỏ suy nghĩ khác thường vừa nảy sinh, khuôn mặt em khẽ nhăn lại, đôi môi mỏng theo thói quen bất giác chu chu ra.
Bất chợt nghe được tiếng cười khẽ, Đức Duy giật mình thoát ra khỏi tâm tư mà người quay lại. Bắt gặp ánh mắt thích thú của Đăng Dương và khóe môi gã đang nhếch lên, tạo thành một đường cong nhỏ. Gã nằm nghiêng, một tay chống xuống nâng đầu lên. Bên tay còn lại vẫn khoác hờ trên eo Đức Duy, mân mê da thịt săn chắc từ bên ngoài.
- " Nghi thức đáng yêu gì đây, có phải nhờ nó mà Đức Duy mới đáng yêu đến mức động lòng người không hả ? " - Gã khẽ khàn, có lẽ vì do vừa thức giấc, nên giọng nói Đăng Dương khàn khàn, âm thanh phát ra nhỏ nhẹ như một lời thì thầm. Ngữ điệu lại vui tai, ý vị của một lời trêu chọc chẳng hề giấu giếm.
Bản thân Đăng Dương đã tỉnh từ trước khá lâu, chỉ là gã chẳng buồn xuống giường, vẫn chăm chăm nhìn em. Khi vị trí bên cạnh có một chút chuyển động nhỏ lại cụp mắt hờ lại. Đức Duy không chú ý đến gã, gã lặng lẽ nhìn em, quan sát được vài phút mới phát hiện biểu cảm của em rất đa dạng.
Gã nói ra điều này đều có nguyên do của nó, biểu cảm trên gương mặt xinh xắn của Đức Duy khi em suy nghĩ mỗi lúc lại thay đổi. Bé con ban đầu chu chu môi hồng tròn tròn như búp hoa, ở hai má mềm phiếm đỏ trông như phủ một lớp phấn mỏng. Sau đó, em chẳng biết nghĩ điều gì mà lại nhăn mặt nhăn mũi, trong vô cùng đăm chiêu. Cái đầu mềm mại tròn ủn của em lắc lắc, môi vẫn hơi chu ra sau đó lại chẹp chẹp miệng. Cả quá trình đều bị gã thu lại vào tầm mắt.
Tổ hợp siêu cấp đáng yêu của những cử chỉ hành động này là một em bé Hoàng Đức Duy xinh xẻo đang mơ ngủ vào buổi sáng.
Đăng Dương siết eo em, kéo cơ thể mềm mại của em lại sát với thân thể gã chẳng còn kẽ hở. Đối mắt với gương mặt đầy mờ mịt của em, gã bật cười, hôn nhẹ lên cái má phúng phính của em. Kéo người Đức Duy quay lại, áp khuôn ngực đầy đặn của em vào ngực gã. Đôi bàn tay to lớn cưng nựng cằm nhỏ, từng ngón tay tinh tế khẽ vuốt qua nọng ở cằm của em.
Gã vẫn duy trì nụ cười trên môi, hơi áp sát khuôn mặt đến gần hơn. Bàn tay chạm rãi luồn vào bên trong lớp áo. Da thịt tiếp xúc với vật thể lành lạnh, nhanh chóng khiến Đức Duy phát giác mà dừng bàn tay đang lộng hành của gã lại. Gương mặt trắng nõn nhiễm hồng, môi miệng hơi hé ra, đầy bất ngờ và hoảng hốt.
- " A- Anh làm gì đấy ? "
- " Anh chỉ đang kiểm tra thôi. "
Nhanh chóng, bàn tay to lớn của gã có thể dễ dàng thoát ra khỏi sự khống chế của đôi bàn tay nhỏ xinh vô lực. Trước ánh mắt khiển trách của em, gã vẫn điềm nhiền luồn tay vào sâu hơn, di chuyển bên trong. Tay gã chà xát vào vùng hõm hông bên phải của em, nhấn một đường mà lưu động trên da thịt căng mịn.
Sức mạnh của Đăng Dương không phải chuyện đùa, gã vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo. Gã đè Đức Duy dưới thân mà chẳng còn tốn chút sức lực. Cái áo rộng thùng thình em đang mặc bị kéo lên, vượt qua và yên vị phía trên phần ngực săn chắc. Hai tay gã chống hai bên, hai đầu gối lại kẹp chặt hông eo. Tạo thành một gọng kiềm tránh cho Đức Duy cơ thể xoay ngang xoay dọc trốn tránh.
Chuyển hướng về thứ mềm mại đang nhô nhô lên trắng múp. Nhưng Hoàng Đức Duy không phải người dễ dãi, em đẩy người gã ra, linh hoạt như một chú hamster nhỏ mà luồn lách khỏi vòng tay gã.
Vẻ mặt ấm ức khi vừa bị ức hiếp, đôi mắt đào rung rung đầy diễm lệ, tựa như viên pha lê đầy quý giá. Đăng Dương không đoái hoài đến ánh mắt đầy bất mãn của em, gã hiển nhiên bỏ qua mà chẳng để tâm đến. Bàn tay lần mò trên ga giường, túm lấy cẳng chân léo về. Do lực đạo mạnh và nhanh, Đức Duy bị kéo nằm xuống. Bất ngờ chẳng thể phản kháng, em đã bị gã nâng lên.
Đăng Dương bế bồng, bàn tay bợ ở mông em khiến em hoảng hốt. Đức Duy liền biến thành một con bạch tuột khổng lồ mà tay chân đều quấn trên người gã. Không biết phản ứng như thế nào mà để yên cho gã bế xuống nhà.
Bị bế như một đứa con nít, khiến em cảm thấy có đôi phần xấu hổ dâng lên. Đứng dưới phòng khách, gã dừng lại. Đăng Dương đặt Đức Duy đứng trên mu bàn chân của gã, làm điểm phân cách bàn chân của em với mặt sàn. Em nhỏ ngơ ngác ngước mặt lên, ở khoảng cách rất gần có thể cảm nhận được hơi thở của gã phả vào trán.
Đức Duy vội vàng giật mình lùi lại, Đăng Dương giữ lấy người em, kéo sát về gã hơn. Hai bàn tay hữu lực siết chặt eo em, tránh cho Đức Duy nhúc nhích mà hụt chân bước xuống. Sàn nhà bây giờ rất lạnh, nếu để em đặt chân xuống nhất định sẽ cảm nhận được cái cái nhiệt độ chảy mấy dễ chịu dưới lòng bàn chân. Mà người nhạy cảm với nhiệt độ như em, tiếp xúc với nhiệt độ thấp đột ngột sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, lạnh buốt ở lòng bàn chân.
Giọng Đăng Dương mềm mỏng, vuốt nhẹ vào lưng em : " Duy chờ anh vệ sinh rồi đặt đồ ăn cho em nhé, đừng đi đâu, sàn nhà bây giờ lạnh lắm. "
Đức Duy rón rén đưa ánh mắt lên nhìn gã, chạm phải ánh nhìn nuông chiều ánh cảm thấy khó xử. Em cụp mắt, nhỏ giọng từ chối : " Anh không cần đặt cho em, em phải về nhà. "
- " Nếu em có thể về trong tình trạng không mặc đồ thì cứ việc, quần áo của em anh đem giặt cả rồi. "
Em nghe thấy như vậy thì có phần bất ngờ, theo thói quen liền ngẩng đầu lên nhìn gã. Nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ ấy lại cảm thấy mưu mô, cần đề phòng.
- " Rõ ràng là ngủ với mình mà, sao có thể giặt được cơ chứ. " - Đức Duy cúi mặt lầm bầm. Có mà giấu đầu lòi đuôi, muốn người ta không biết thì đừng nên nói. Em nhỏ giọng trách móc, thế nào lại không nghĩ đến bản thân vẫn đang đứng trên chân chính chủ. Nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu, ngại mà chỉ có thể a a mấy tiếng.
Người đàn ông xốc em lên một cái, em hoàn hồn thì liền nghe được tiếng của gã : " Lúc em ngủ, anh đã đem đi giặt ấy mà, Đức Duy không nhận ra sao, quần em anh cũng đã lột rồi mà em cũng chẳng có phản ứng gì.. "
Nói đến, Đăng Dương khẽ ngân dài một khoảng, sau đó bí hiểm nhìn em. Giọng nói bên tai tựa như một lời thì thầm, thấp trầm đầy ma mị và quyến rũ : " Hay là Đức Duy ở nhà thường thả rông nên... đã quen rồi.. "
Nghe theo lời gã, Đức Duy vội vã cúi xuống nhìn. Liền bắt gặp cặp chân dài trắng ngần thon thả của em. Đôi chân trắng nõn đứng trên bàn chân của gã. Từ phần bắp đùi đi xuống thì chẳng nói, đầu gối đi lên. Cặp đùi trắng múp mềm mịn cứ như vậy đã lồ lộ ra trong không khí. Đức Duy bất giác đỏ mặt xấu hổ, cả vì lời nói của gã và tình trạng hiện tại của em.
Hèn gì từ nãy đến giờ cứ thấy bên dưới háng cứ man mát lạ thường.
Chuyện ngay trước mắt vậy mà em chẳng chú ý đến, trong lòng bừng bừng lửa mà trách bản thân quá bất cẩn. Đức Duy ngước lên nhìn gã, Đăng Dương cũng vừa vặn nhìn xuống cặp chân của em. Không biết có phải vì khát hay không mà em lại nhìn thấy trong vài giây ngắn ngủi, yết hầu của Đăng Dương khẽ động, nước bọt nuốt mấy lần.
Định nói gì đó rồi thôi, chỉ có đều càng nói càng xấu hổ, Đức Duy đành im lặng. Ngoan ngoãn câu lấy cổ gã, để Đăng Dương bế đến đặt ngồi trên ghế sofa. Gã vỗ nhẹ vào chiếc đầu trắng sữa tròn xoe của em rồi mới đi vào nhà vệ sinh.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng của gã, suy nghĩ nổi lên liền lắc đầu từ bỏ. Em có thể mượn quần áo của gã, nhưng đợi trước đã thử, áo thì rộng hơn đôi chút và quần chẳng vừa, rất dễ tuột.
Hai chân em móc vào nhau, Đức Duy nhìn vào mảng đùi trắng sáng của em, bất giác đỏ bừng cả khuôn mặt. Em Duy ôm lấy cả khuôn mặt đang đỏ lự mà xấu hổ. Em vùi mặt vào chiếc gối, cứ lắc lắc dụi dụi vào gối, chỉ muốn xua đi những lời nói của Đăng Dương đang đóng đinh trong đầu em.
Không chỉ dụi đầu vào gối, cả cơ thể cũng lắc theo. Mông vểnh cao lắc qua lắc lại, mông thịt núng nính căng tròn. Đăng Dương nhanh chóng đi ra, chẳng muốn em đợi lâu, vậy mà vừa ra đã được nhìn thấy bất ngờ to lớn nhìn em.
Nhìn thứ ngon miệng trước mắt, gã khẽ nuốt nước bọt, quả nhiên vẫn muốn nếm thử. Quần lót đen sẫm bao bọc lấy cánh mông to đủ, màu sắc đối lập càng khiến gã nhận thấy làn da Đức Duy đặc biệt mịn màng. Gã vươn lưỡi ra liếm nhẹ vào cánh môi, sau đó lại kiềm nén hưng phấn. Gã đứng ở phía sau em, Đức Duy vẫn không nhận ra gã đã hoàn thành đứng bên cạnh. Đôi mắt bao quát thứ đầy mê hoặc của em.
Mông bất ngờ bị đánh một cái đau điến, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ bị ba mẹ đánh. Nhưng đã rất lâu rồi không bị đánh, lần này bị gã đánh một cái liền ấm ức muốn khóc. Rõ ràng em chẳng làm gì mà Đăng Dương lại đánh em, đứa nhỏ mắt đã ngấn đầy lệ, mới bị đánh, bị ức hiếp nho nhỏ đã muốn khóc lóc. Đứa nhỏ giật nảy mình, ấm ức nhìn gã, giọng nói mềm yếu kiềm theo tiếng nấc nhẹ : " Anh đánh em. "
Gã ngồi xuống, chân quỳ chân ngồi dưới đất, hai chân trắng nõn mềm mại của em bị tách ra. Gã chen thân vào giữa, chèn ép phần đùi non nhạy cảm đến đỏ. Gã cẩn thận áp tay vào khuôn mặt nhỏ của em, lau đi khóe mắt ửng đỏ đầy nước đọng. Gã nhướng người, hôn nhẹ lên khóe mắt em : " Tại Đức Duy không chú ý đến anh, với lại bé cứ lắc mông trước mặt anh nên anh mới ngứa tay chứ bộ. "
- " E-em không có.. "
Bàn tay gã khẽ lau đi những giọt mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên trán em. Đôi tay rắn chắc bợ lấy mông em, có thể dễ dàng bế lên. Đức Duy trong lúc vẫn còn nấc một cái, bị bế lên không trung một cách bất ngờ em liền tay chân theo bàn năng câu quấn lấy người gã. Em sật sùi gối đầu trên vai Đăng Dương, mềm xèo cứ như vậy để gã bế đi.
Đăng Dương đặt em ngồi trên bàn, với ý định sẽ cởi đồ em ra. Thế nhưng có vẻ người trước mặt đã lấy lại bình tĩnh. Em đẩy nhẹ người gã ra, môi mỏng lắp bắp : " Em tự làm được, hông cần phiền đến Dương đâu. "
Đăng Dương đành tiếc nuối bỏ tay khỏi người em. Gã rất rõ, Đức Duy là đứa nhỏ mềm yếu, rất dễ để bắt nạt khiến em rưng rưng nước mắt. Em mềm mại, thích hợp với những thứ mềm mỏng. Nên bây giờ, việc em từ chối, cần một khoảng nghe theo ý em. Đức Duy sẽ cảm thấy lời nói của em có sức lực đối với gã.
Đăng Dương mỉm cười nhè nhẹ : " Được, với lại anh để đồ em bên kia, đã giặt sạch rồi. "
Gã ra hẳn bên ngoài, Đức Duy mới nhìn về phía gã đã chỉ. Là bộ quần áo hôm sinh nhật của em, nó đã được giặt sạch. Chắc có lẽ Đăng Dương vừa mới để đây cho em dễ lấy. Quần áo được ủi phẳng phiu mán trên móc, mùi nước xả vải nhàn nhạt.
Em Duy thay đồ rồi, nhìn lại chỉ thấy có một chiếc bàn chải đánh răng. Em định dùng chung, nhưng rồi lại lú đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Giọng có một chút lớn để gọi tên gã ngoài phòng khách.
- " Có việc gì à ? "
- " Anh còn cái bàn chải nào khác không. "
- " Thì em cứ dùng chung với anh, cũng chỉ có một lần thôi mà. " - Nhìn Đức Duy có ý định từ chối, gã lại giở giọng đáng thương : " Với lại anh sạch sẽ không dơ bẩn bé không còn lo. "
Đức Duy vội vã lắc đầu : " Em không có ý đó, chỉ là... chỉ là.. "
Sẽ giống hôn gián tiếp mất.
Đức Duy chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra, nói lời này ra có vẻ kì cục. Nhìn gã bình thản như vậy, Đức Duy lại cảm thấy em để ý tiểu tiết. Xem Đăng Dương bình thường ra sao, chắc có lẽ chỉ mình em nghĩ đến vấn đề đó. Nhìn đứa nhỏ có phần miễn cưỡng không muốn nói, thoáng chốc chẳng còn cái kiểu đáng thương bị nghi ngờ bị đánh giá nữa. Đăng Dương vội tiến bước lên một chút, trong giọng có phần ngân lên : " Chỉ là ? "
- " Không có gì. " - Đức Duy vội lùi lại, tay nhanh chóng đóng cửa. Lúc sau mới hết đỏ mặt mà bước ra, em liền nhìn thấy gã đang dựa vào tường khoanh tay nhìn em. Đức Duy bất ngờ, thế nhưng gã lại đi đến lần nữa bế em lên. Bấy giờ đã tỉnh táo, em không thể để người đàn ông này bế đi bế lại như thế.
Bàn tay nhỏ cuộn tròn là như bàn tay mèo, em đập đập vào lưng gã : " Anh mau thả em xuống, thả xuống. "
Miệng nhỏ cứ kêu la liên hồi, chân thì quẩy đạp, tay thì đánh đánh. Cục nhỏ sức lực cũng rất nhỏ, đối với người khổng lồ như gã thì hoàn toàn chẳng thể đấu lại. Đăng Dương vẫn để em đánh vào lưng gã, giọng ôn tồn giải thích : " Máy lạnh bật suốt, giờ sàn nhà lạnh lắm nên anh mới bế em. "
Nếu không bật sẽ nực nội, nhưng bật rồi thì sàn nhà lại lạnh toát, cách ổn thỏa nhất mà Đăng Dương nghĩ ra là bế em. Không để bàn chân nhỏ nhắn của Đức Duy chạm đất.
Lời gã nói ra, muốn bao nhiêu nâng niu, bao nhiêu yêu chiều đều có đủ. Đức Duy thất thần, nhất thời cảm thấy Đăng Dương cũng tồn tại một loại tình cảm khó gọi tên với em. Nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng được em bác bỏ, Đăng Dương ưu tú như thế, làm sao có thể thích em được.
Cơ thể đặt nhẹ lên ghế sofa, em buông tay khỏi người gã. Chỉ thấy Đăng Dương cúi đầu, lấy đâu ra một đôi tất trắng mà đeo vào cho em. Suy nghĩ ấy lại lần nữa nổi lên, với hành động của gã, rất dễ hiểu lầm là đang dành tình cảm cho em. Nhưng Đức Duy lại không cảm thấy quá mức khó hiểu, bởi vì Quang Anh cũng thường hay lấy lí do anh em thân thiết mà làm giúp em vài việc như thế này.
Đức Duy được gã đặt cho một phần cơm gà. Em vẫn là đứa trẻ ngoan, đồ đến tay, Đức Duy nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn. Em với gã ngồi đối diện nhau, em không có thói quen nói chuyện nhiều khi ăn. Chỉ chuyên tâm giải quyết bữa sáng.
Đức Duy giải quyết xong bữa ăn mới được Đăng Dương thả cho đi về. Đứng trước cửa nhà gã, gã vẫn lưu luyến chưa muốn buông tay để em đi về. Bàn tay to lớn hữu lực đỡ ở thắt lưng em, đặt nhẹ lên khóe môi Đức Duy một nụ hôn.
Em dùng tay che miệng, mặt đỏ rần rần lùi lại vài bước. Hưởng trọn cái hành động ấy khiến em nhất thời choáng váng. Dưới nụ cười thập phần thỏa mãn của gã, em vội cúi đầu. Trước nay đều là hôn sâu, bây giờ nhẹ nhàng như vậy lại có chút không quen.
Đức Duy với suy nghĩ của em mà kịch liệt lắc đầu, không nên nghĩ đến nữa. Nhìn đứa nhỏ đấu tranh tâm lí dữ dội, Đăng Dương xoa nhẹ vào đầu em, khóe môi cong một chút : " Hôm nào rảnh, anh sẽ đem đồ đến cho em nhéw. "
- " Hả ? "
- " Đồ Đức Duy mới mặc hôm qua đấy. "
- " Thế cảm ơn anh ạ. "
Em vẩy tay về phía gã, định sẽ tạm biệt Đăng Dương rồi đi về. Nhưng cổ tay lại bị ai đó giữ lại. Em bất ngờ quay lại, chớp chớp đôi mắt trong vắt nhìn gã. Bàn tay gã xoa nhẹ vào khuôn ngực em : " Đức Duy có vẻ vẫn chưa mở quà anh tặng à ? "
Đức Duy nghe lời gã thì khẽ giật mình, đôi mắt bất ngờ sáng trong nhìn thẳng vào gã. Sinh nhật cách đây vào tuần, nhưng vì bận với mấy bài diễn nên em quên béng đi mất. Chính chủ còn chẳng nhớ, Đức Duy không hiểu vì lí do gì gã lại biết điều đó.
- " Sao anh biết ? "
Gã nhướng mày, không nhìn em. Gương mặt lại có phần bí hiểm : " Lát em về mở ra sẽ biết ngay. "
Đức Duy nửa tin nửa ngờ, tạm biệt Đăng Dương rồi lửng thửng đi về nhà. Cầm trên tay là chiếc điện thoại cảm ứng với phần trăm pin còn thấp hơn cả số tuổi của em. Mở ra thì đã thấy trọn vẹn bản demo ngày hôm qua. Bất quá lần này đến sớm hơn những lần khác, nên có phần bất ngờ.
Nhận được việc, Đức Duy bắt tay vào việc ngay. Cứ ngỡ hai tuần là khoảng thời gian dài, nhưng chớp mắt một cái, Đức Duy đã đi được hơn phân nửa quãng đường.
Với mái tóc nối xoăn dài màu nâu hoàn toàn mới, tiểu xinh đẹp việc làm đầu tiên lại là đi khoe với Nguyễn Quang Anh. Đích đến đã được xác định từ đầu, nên rất nhanh đã đến nơi. Gọi điện hay nhắn tin khoe thì cũng là ý kiến không tồi, nhưng mấy nay chẳng gặp Quang Anh nên em có nhớ hắn, còn là nhớ rất nhiều.
Đức Duy tung tăng đi lên nhà hắn, tóc được cột thành kiểu đuôi ngựa. Mỗi bước đi lại theo nhịp mà đong đưa qua lại trong rất vui mắt. Nhìn chỏm tóc nhỏ cứ lắc lư trước mặt, lại nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Đức Duy đang bước đi đến nhà hắn.
Nguyễn Quang Anh vẫn giữ im lặng, có những sự trùng hợp đến không ngờ, hắn vậy mà về nhà hắn sau cả em. Lúc đứng ở thang máy đã thấy một nhóc nhỏ đang tung tăng những bước nhỏ đến cửa căn hộ hắn đang sống. Ở ngã rẽ, Quang Anh không bước đến theo em, mà đứng yên quan sát, bởi vì đi nữa sẽ đến nhà hắn. Mà người có ý định làm Đức Duy bất ngờ làm sao lại bước tiếp để em phát hiện.
Nhìn theo bước chân em, Đức Duy đã đứng trước căn hộ mà hắn ở. Em nhấn chuông một lần, lại chẳng thấy phát ra tiếng động. Đứa nhỏ bèn nhấn chuông lần hai. Không được lại chu chu môi chọt chọt vào cái chuông cửa đáng thương.
Không thấy ai ra mở cửa, đã nghĩ bao nhiêu tiếng chuông thì người bên trong sẽ ra. Nhưng đứng đợi mãi, tay chân cũng bắt đầu không yên. Cơ thể lắc qua lắc lại như con lật đật. Nản chí, em bỏ cuộc, với suy nghĩ Quang Anh chưa về nhà mà quay người.
Liền phát hiện người mà em mong đợi đang cố gắng nén cười nhìn về phía em. Đứa nhỏ liền biết hắn đứng đấy đã lâu. Nguyễn Quang Anh đi đến, hắn thản nhiên mở cửa trước đôi mắt híp híp lại của em. Đến khi cánh cửa đã mở hẳn ra, và hắn vẫn đang đứng chờ thì em vẫn đang xì xì nhìn hắn.
Bất quá, để làm em phát giác, Quang Anh liền chọc vào eo em. Liền có được phản ứng mà hắn mong đợi, hắn ôm em kéo vào nhà. Đức Duy ngoan mềm giống như đã thân quen với nhà của hắn. Em nằm ườn trên ghế sofa, lăn qua thì dính phải thành ghế mà dừng lại.
Quang Anh nhìn em, lại nhìn thấy kiểu tóc mới của em. Hắn vừa cởi áo khoác bên ngoài, đôi mắt vẫn chăm chăm vào Đức Duy : " Đến khoe tóc mới với anh à ? "
Đức Duy ngưng hành động, em bật người dậy nhìn hắn : " Rhyder đoán đúng òi, sao anh biết hay thế. "
Quang Anh không trả lời, có hôm nào mà không đến khoe với hắn. Cứ mỗi khi Đức Duy có một kiểu tóc mới, em liền đi khoe với hắn. Loại hành động này, hắn không thấy phiền ngược lại còn rất vui khi Đức Duy chịu chia sẻ với hắn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của em,
Quang Anh bước đến, chạm nhẹ vào mái tóc của em, biết Đức Duy mới làm tóc nên không mạnh tay. Xoa nhẹ vào đầu em : " Kiểu tóc mới cũng bé xinh quá nhỉ ? "
Đức Duy vui vẻ, ngoan mềm dạ một tiếng ngọt lịm. Nhìn Quang Anh nói em ở đợi hắn, xong mới rời đi một chút. Đức Duy ngã người xuống, một thân em chiếm cả chiếc ghế. Với tâm lí của người đang yêu, được hắn khen là chẳng thể che giấu được nụ cười. Có xu hướng ôm gối sofa tiếp tục lăn qua lăn lại.
Quang Anh đi ra đã nhìn thấy em Duy tăng động không ngừng chuyển động. Trong lòng hắn mỉm cười nhẹ, nhưng nếu cứ để em như vậy thì khả năng cao, Đức Duy lại đến salon thêm lần nữa, nên hắn lên tiếng nhắc nhở : " Em, hư tóc đấy, mới làm nên bé đừng động mạnh vào nó, không thì rối với gãy đấy. "
- " Dạ. " - Đức Duy liền bật người dậy, muốn chỉnh lại tóc đã có hắn làm thay : " Để anh làm cho. "
Quang Anh đi lấy một chút đồ dùng cần thiết, một chiếc lượt răng thưa để giúp gỡ rối tóc dễ dàng mà không ánh hướng đến các mối nối. Hắn gỡ thun cột tóc của em ra. Mái tóc được giải thoát liền sã xuống. Tóc Đức Duy nối thêm vào nên dài thêm, có màu nâu và xoăn, tương đối mượt.
Hắn nâng niu mái tóc của em, đối với hắn, cái gì trên người em cũng đều là báu vậy. Trước khi chải tóc, hắn sử dụng tinh dầu dưỡng tóc để làm mềm tóc. Bắt đầu chải từ ngọn, hắn nhẹ nhàng chải, và gỡ những lọn tóc vô tình bị mắc vào nhau.
Đức Duy cảm thấy lòng em có thể tan chảy trong sự ngọt ngào này. Một hành động tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt ấy. Đối với em lại ngọt say không thể dứt. Hay do trái tim của kẻ si tình mà em luôn mềm nhũn lòng với những hành động của hắn.
Nguyễn Quang Anh dịu dàng chải tóc cho em. Hắn nhìn em người phía trước, vừa giúp em vừa trò chuyện : " Hôm nay đến kiếm anh vào giờ này, sẽ ngủ lại qua đêm với anh phải không ? "
Đức Duy cười hì hì không trả lời, nhưng Quang Anh đã biết được câu trả lời của em. Hắn không buộc tóc lên cho em mà thả lỏng.
Vệ sinh vào buổi tối xong, Quang Anh nắm tay em kéo vào phòng.
- " Gì thế anh, còn sớm mà. "
- " Làm như anh không biết mấy ngày qua em ngủ rất ít, có khi còn không ngủ. " - Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn lại Đức Duy, nhìn nhóc con không biết lo cho sức khỏe của em. Em chột dạ, cụp mặt cụp đuôi, như một con cún nhỏ bị chủ trách phạt .
- " Nên em phải ngủ bù. "
- " Rhyder gia trưởng vừa thôi, em chưa muốn ngủ đâu. "
Đức Duy không đồng tình với ý kiến này, hiếm khi nào em có khoảng thời gian rảnh rỗi với hắn, vậy mà chỉ ngủ thôi. Em tất nhiên không chịu.
Chẳng để tâm đến lời em đến lời em, kéo em Duy rồi đẩy lên giường, thành phục lật chăn, đắp chăn cho em. Ủi ấm cơ thể Đức Duy bằng mềm và hơi ấm của bản thân. Hắn đứng dậy, Đức Duy liền đưa mắt nhìn theo. Quang Anh hiểu em nghĩ gì, hắn dịu giọng : " Anh chỉ đi tắt đèn thôi, khong có bỏ em đâu, đừng lo. "
Em Duy lầm bầm trong miệng, Quang Anh không để ý đến mấy lờ vu vơ của em. Trực tiếp nằm xuống bên cạnh Đức Duy. Một màu sắc nổi bật liền đập vào mắt em, ánh sáng lòe nhòe nổi bật phát sáng.
- " Anh chơi lớn thế ? "
- " Không đẹp à. "
- " Không có, là Rhyder tất nhiên thì rất đẹp. "
Nói vội, em nhanh chóng che miệng lại, lời nói ra không kịp suy nghĩ đều là thật lòng. Nhìn hắn với màu tóc này chỉ là bất ngờ, còn nói về nhau sắc, Quang Anh trong lòng Đức Duy tất nhiên cân được mọi thức.
Chẳng biết vì được khen hay lời nói lỡ miệng không kịp suy nghĩ của em khiến hắn vui cười. Hắn nằm nghiêng người, không nhanh không chậm vòng tay qua, vắt trên eo Đức Duy mà kéo ôm vào lòng.
Trong vòng tay của hắn, lòng Đức duy dậy sóng đùng đùng. Gương mặt thoáng đỏ lên vì ngại ngùng. Em còn chẳng phản kháng, hưởng trọn hơi ấm của hắn. Tham lam mà nhích vào một chút, nằm gọn trong lòng hắn. Xung quanh đều tràn ngập mùi hương dễ chịu từ hắn, trong lòng em lại nổi lên cảm giác an tâm dễ chịu đến lạ.
Cứ như vậy, chìm đắm trong mùi hương nam tính của hắn mà say ngủ. Một giấc ngủ thật sự ngon lành sau một tuần liền làm việc liên tục mà chẳng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip