Chương 17
Trần Đăng Dương xoay người em lại, đặt Hoàng Đức Duy ở tư thế nằm sấp, tay cân chỉnh hạ thân của em nâng cao. Để em chổng cặp mông trắng tròn lên khá cao, mông thịt cứ như vậy ve vẫy trước mặt gã. Đăng Dương liếm môi, nhìn mông đào núng nính liền muốn đánh một cái, chắc chắn rất thích tay.
Và Trần Đăng Dương không phải người để bản thân chịu thiệt, gã nâng tay khá cao, thẳng tay đánh vào cặp mông của em, một tiếng chát vang lên. Mông như thạch ngọt, vừa mềm lại đàn hồi tốt, cảm giác khi đánh cũng rất tốt. Đăng Dương vui lên không ít, đánh thêm mấy cái nữa. Đức Duy ăn đau đến muốn khóc, cả khuôn mặt nhẫn nhịn đến đỏ bừng bừng. Em cắn răng, quay khuôn mặt lại nhìn gã. Nhưng chẳng được bao lâu, mông bị tác động đến đỏ mà cúi khuôn mặt xuống, miệng em há ra nặng nề thở dốc.
Đức Duy ứa nước mắt nức nở những tiếng thật nhỏ, đáng thương nắm chặt ga trải giường. Bình thường chỉ bị lớn tiếng đã nhạy cảm mà mếu máo, bây giờ bị tay một cách mạnh bạo như thế tất nhiên đã uất nghẹn chẳng thành. Tiếng thét của em đau như xé lòng, nước mắt cứ thế lã chã khắp khuôn mặt xinh đẹp, nghẹn ngào rên từng tiếng nhỏ như mèo con. Hai cánh mông trắng muốt của em bị đánh đến đỏ lên như nhuốm máu, đau điến một mảng, nóng rát như bỏng. Cả một vùng đỏ nóng rang như toát nhiệt, lâng tăng cơ tê dại.
Đánh đã tay rồi, Đăng Dương mới bắt đầu vào công việc chính. Thứ thô to của gã đặt lên, ở giữa hai cánh mông em, hơi nóng từ nguyên thân dương vật như truyền qua. Đức Duy cảm nhận được thứ to lớn nóng hổi đang cọ vào miệng huyệt ướt đẫm liền hoảng sợ, nhưng nhiều hơn bên trong em dường như là sự khao khát lạ thường. Gã giữ chặt phần thắt lưng của em, da thịt non mềm bị nắm đến đỏ, gã từ từ đưa đẩy cự vật tiến vào trong. Nhưng quy đầu tiếp xúc thân mật với lỗ hồng của em thì đã bị kẹp rất chặt, khiến gã không thể tiến vào mà cũng chẳng thể kéo ra.
Chỉ vừa mới vào một chút, bên dưới đã ẩn ẩn cơn đau trướng khó tả khiến Đức Duy khóc to. Em hổn hển, thứ âm thanh phát ra càng trở nên vụn vỡ. Hai tay em ôm chặt gối, như thể nó là vật cứu mạng duy nhất của em, bấu chặt đến nhăn nhún như muốn xé rách cả chiếc gối. Sợ đến phát khiếp nên chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nữa, em theo bản năng chỉ có thể theo bản năng thít chặt cơ thể lại, cố gắng trườn bò thân thể đi lên để thoát thân. Bên dưới kẹp chặt lấy dương vật với ý định chẳng cho nó tiến vào, muốn dùng sự đưa đẩy mà ép buộc thứ to lớn ấy đi ra ngoài. Đức Duy ôm gối che mặt khóc lớn, linh hồn nhỏ bé run rẩy đầy tuyệt vọng. Em vặn vẹo uốn éo cơ thể muốn thoát khỏi cảm xúc đau đớn này.
Đăng Dương thở hắt ra một hơi, Đức Duy kẹp đến nổi gã đau muốn nổ tung, bên dưới khít chặt chật chội. Đừng nói đi vào, bây giờ rút ra cũng là chuyện khó, giống như bị kẹt bên trong chặt cứng. Gã bình tĩnh lại nhịp thở, tém lớp mồ hôi vừa đổ trên mặt, Đăng Dương vỗ nhẹ vào mông em : " Em kẹp .. ha. chặt như vậy làm gì ? "
Hoàng Đức Duy thút thít thở gấp, đáng thương vì đau mà xụt xịt. Em quay đầu lại nhìn Đăng Dương. Khóe mắt em ửng hồng, đuôi mắt cong lên trực trào nước mặt. Chóp mũi đỏ đỏ và đôi môi đang mím lại tràn đầy vẻ uất ức. Cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đều đáng quan ngại là sức nóng òng ọc đang dâng lên. Đức Duy nghẹn ngào, hai cánh môi mỏng run rẩy, giọng em ngắt quãng từ cụm kèm theo tiếng nấc bé tí : " Anh. .ư.. rút ra đi.. a "
Đăng Dương khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, chí ít là Đức Duy nghĩ vậy, gã nhìn em, trong đôi mắt đã bớt đi phần điên loạn cuồng si. Cả gương mặt vẫn đang đỏ, phần cổ và sau tai loáng thoáng mảng đỏ. Gã nhẹ giọng tựa như dỗ dành, vừa trầm thấp lại vừa quyến luyến : " Em phải thả lỏng thì anh mới có thể rút ra được chứ. "
Em mơ màng quay mặt lại, ngay tức khắc đều thu hết cả khuôn mặt đẹp đẽ của gã phòng đại. Hoàng Đức Duy bị nhan sắc gã tấn công làm cho choáng váng. Bộ xử lí thông tin trong đại não vẫn đang trì trệ, nghe vậy, em hít một hơi thật sâu, toàn tâm ý đều tin tưởng lời nói của gã. Tin rằng gã thật sự sẽ tha cho em. Em Duy cố gắng bình ổn nhịp thở để thả lỏng cơ thể. Nhưng chỉ vừa thả ra một chút, Đăng Dương đã nôn vội nắm lấy eo em, tận lực đẩy mạnh vào trong.
Cơ thể Đức Duy xốc nảy dữ dội, thân thể bị thô bạo đẩy về phía trước. Đau đến chẳng thể khóc thành tiếng, âm thanh nức nở cứ như bị thứ gì đó chặn lại ứ nghẹn trong cổ họng. Vật nhỏ cũng vì vậy mà không kiểm soát được giải phóng một lượng tinh dịch đặc quến. Lượng tinh trắng ngà như sữa đã bắn chảy đầy bị ga nệm thấm ướt. Đầu gối chẳng thể trụ nổi với lực đạo mạnh mẽ đó, khiến cơ thể bủn rủn của em chẳng chống đỡ nỗi mà muốn trượt ngã. Cơ thể em như thể bị nghiền ép vỡ vụn, thoi thóp bất lực như một con búp bê xinh đẹp mong manh bám vào giường.
Dù đau đớn nhưng lại ẩn chứa cảm giác sung sướng lạ thường. Em thẫn thờ như chẳng thể tiếp nhận được thứ vừa diễn ra, Đức Duy ôm chặt gối, đờ đẫn đến chẳng thể nào khép được miệng. Em Duy vừa đau vừa sướng, khóe miệng chảy ra một ít nước miếng. Em không tự chủ được, nước mắt cũng đã từ từ chảy ra. Nước mắt nước mũi chảy ra, dính đầy lên chiếc gối.
Cái lỗ hồng mềm mại của em bị thứ to lớn như thế xâm nhập lập tức co bóp dữ dội giữ chặt dương vật. Vừa tiếp nhận thứ tiến vào, tràng đạo đã gấp gáp xoắn chặt lấy nó, vừa ấm vừa khít khiến đáy lòng gã còn thêm nóng. Cứ như bên trong đã bóc hỏa, thêu cháy một chút lí trí ít ỏi còn sót lại của gã.
Dương vật to lớn đang ngâm bên trong cơ thể cũng bắt đầu di chuyển, Đăng Dương thật sự chẳng có gì nhẹ nhàng, mới bắt đầu tốc độ của gã vẫn rất nhanh. Khi đầu, để em làm quen, rút ra chỉ đi vào phân nửa. Về sau, mỗi một lúc đi vào sẽ thêm một lúc sâu, cho đến khi đâm đến tận cùng, khi Đức Duy đã hoàn toàn nuốt nó vào bên trong. Nơi giao hợp của hai người chặt khít không còn khẽ hở. Dương thở ra một hơi đầy thỏa mãn trong khi gã vẫn nồng nhiệt trong việc đưa đẩy cơ thể. Gã trườn người khom xuống áp sát thân thể gã với cơ thể em. Gã bóp cằm em, ép buộc Đức Duy quay đầu lại.
Hai má mềm bị bóp đến đỏ, bị bóp mạnh để môi chu chu ra. Đôi môi hồng nhuận của em bị hôn đi hôn lại rất nhiều lần đến bấy giờ đã hơi sưng lên. Hai cánh môi đỏ bị gã đớp trọn, gã nút môi em, lượn lờ đầu lưỡi bên trên hai cánh môi mỏng đang chu của em. Đức Duy nhíu mày, nghẹn đau rưng rưng từng giọt lệ rơi. Môi bị tách ra, lưỡi gã điêu luyện luồn vào. Đăng Dương quá nôn vội, gã thành thục câu lấy lưỡi em, cuống quýt không muốn rời.
Đức Duy không thể phát ra tiếng khóc được tiếp, chỉ còn tiếng ư a thoát ra ngoài. Em khốn khổ không thể thở nỗi, em quẫn bách cắn vào môi Đăng Dương. Dù em chỉ cắn nhẹ, thế như vì lực đâm thọc của gã quá lớn, nên trong lúc bị đẩy trời tới mà lỡ răng cắn môi gã rớm máu. Gã chẳng tức giận, ngược lại còn liếm môi phấn khích cuồng loạn hơn. Mùi vị rỉ sét quện trong khoang miệng, loang nhẹ Đức Duy khiến em buồn nôn. Đăng Dương bóp cằm em kéo ra, trây trét trên hai cánh môi Đức Duy vài vết máu. Hòa vào màu môi của em như vệt son.
Gã kích thích muốn điên lên, đầu óc chẳng còn mấy phần tỉnh táo. Gã cắn nhẹ vào môi em, Đăng Dương yêu chết cái vị máu tanh tưởi đang đọng lại trong khoang miệng một cách nồng đượm.
Trần Đăng Dương tập trung vào việc xỏ xuyên trong cơ thể em, cuồng nhiệt chẳng ngơi nghỉ. Miệng huyệt bị banh rộng hết mức có thể, vẫn không ngừng núc lấy dương vật. Thứ to lớn được lỗ nhỏ hầu hạ sướng không ngừng giã sâu vào lỗ huyệt. Cả cơ thể em bị dốc ngược lại vì lực đạo của gã bị kéo lên xuống theo. Cơ thể mềm mại trắng trẻo nhiều nơi bị ửng đỏ. Đầu gối luôn trắng của em đỏ chói, là nơi nâng đỡ hạ thân lên bây giờ bị dây lên xuống mà tê dại rần rần. Đầu nhũ vốn cương cứng bị ma sát mạnh vào ga giường khiến đỏ tươi ươn sữa.
Vú nhỏ bị chèn ép mạnh bạo bắt đầu tiết ra sữa, ướt một mảng xuống trải giường. Mùi sữa cũng phả vào không khí, một mùi hương dịu ngọt lập tức chiếm vào chóp mũi của gã. Đăng Dương khịt mũi, mùi hương ngọt ngào gây nghiện này gã biết là điều gì. Gã khom người xuống nhìn em, nhìn thấy phần vai trần trắng nõn của em kèm theo những vết hoa đỏ đậm trải dài từ cổ xuống vai.
Trong lòng Đăng Dương nổi lên tức tối, kiềm chế cơn giận đều chuyển xuống bên dưới để phát tiết. Gã muốn uống sữa nhưng lòng ghen tức vẫn không thể nguôi. Gã cong người, cố tình hôn đè lên những dấu vết của Quang Anh để lại trên người em. Cùng một vị trí cùng một một màu sắc, chỉ khác Trần Đăng Dương lần này là người đè lên người em những dấu vết này. Có cắn có hôn, biến vai Đức Duy trở nên thê thảm. Cũng chẳng để miệng gã nghỉ ngơi giây phút nào, lưng em đã biến thành một mảng loang lỗ màu đỏ nổi bần bật.
Gã nghe tiếng em nức nở thì như bị kích thích mà trở nên điên cuồng. Tiếng rên rỉ day dẳn của Đức Duy là liều thuốc kích dục hiệu nghiệm nhất với gã. Đôi tay to lớn nắm chặt lấy eo Đức Duy lật ngửa cả người lại. Em hét lên một tiếng, đau đớn vặn vẹo cơ thể, oằn oại rên la. Lỗ nhỏ đã siết chặt vậy mà bị xoay vòng bám trụ. Bây giờ đã đỏ lự như thể rớm máu, nước dâm cũng nhễ nhoại trên thân dương vật.
Trái ngược với nó, sắc mặt Đức Duy trắng bệch, nhợt nhạt như máu đã bị rút cạn. Em trợn ngược, mắt chảy từng giọt nước như ngọc. Lông mi Đức Duy dính đầy nước mắt run rẩy, em không dám nghĩ đến chuyện mình phải đối mặt trực tiếp với Đăng Dương trong tình huống này. Đức Duy ôm chặt gối vùi đầu vào nó, chẳng dám nhìn hình ảnh gây thẹn thùng trước mặt. Chỉ trách, người bên trên bị cơn say cơn tức làm mờ mắt. Gã chỉ thấy tiếc cho chỗ sữa bản thân không thể thưởng thức.
Nhanh chóng, chiếc gối trong tay Đức Duy bị giật phăng ra, bị ném ra xa. Đức Duy run rẩy khó tin nhìn gã, gã muốn gì đây em đều hiểu cả. Đức Duy co người dùng tay che đi khuôn mặt đỏ hỏn của em, nhát gan không dám nhìn. Đăng Dương cưỡng chế tách tay em ra, ép em phải đối diện với gã.
Gã si mê nhìn em, nhìn đứa nhỏ bây giờ cả trong lẫn ngoài đều thuộc về gã. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng chịu chấp nhận sự thật của em lại cảm thấy tức cười, hai mắt xuất hiện một ít tơ máu.
- " Còn che làm gì nữa, muốn tưởng tượng Rhyder đang đụ em à ? "
Hoàng Đức Duy ấm ức, bị nói đến mếu cả mặt, tiếng khóc ngày càng to hơn. Em yếu ớt lắc đầu phản bác : " K-không.. có, ..không ư.. có mà.. "
Đăng Dương chẳng để tâm, thứ hiện tại đang chú ý đến hai đầu nhũ đỏ rực của em đang chảy sữa. Dòng sữa trắng mờ nhạt trên da Đức Duy vẫn đang chảy ra. Gã cúi xuống ngập lấy đầu ngực của em, chẳng cần làm gì thì sữa ngọt đã chảy vào miệng. Gã luồng xuống, để em nằm trên tay gã, buộc phải ưỡn người dâng cao ngực sữa thơm ngon. Núm vú hồng hào bị chiếc lưỡi liếm qua, đè ép lên nhũn hồng. Đầu vú dính đầy nước bọt bị gã gặm trọn nút sữa. Nhưng dù như vậy, đối với Đăng Dương thì lượng sữa do em tiết ra hiện tại cũng quá ít. Gã xấu tính bậu vào bầu vú, nuốt mạnh muốn sữa ào ào chảy ra.
Tuy nhiên chẳng được, sữa vẫn chỉ chảy ra từng giọt nhỏ ngọt, lưu lượng rất ít. Ban nãy trước khi đến trường quay, Đức Duy đã nặn đi một nửa. Chỗ sữa còn lại trong người em là bởi vì nặn không hết tồn động lại. Đăng Dương hút một lúc, rất nhanh đã chẳng còn để uống nữa. Gã cặm cụi làm việc vậy mà chẳng thể đền đáp lại được bao nhiêu. Đăng Dương bực tức, lập tức cắn mạnh vào đầu nhũ của em như trả thù.
Đức Duy càng rên vậy mà càng điêu luyện, thanh âm phát ra ngày còn ngọt lịm như mật, mềm mềm nhũn nhũn như kẹo bông. Em nhũn mềm cả người, giống như nước mà tan ra dính chặt vào ga giường. Hoàng Đức Duy bị gã mạnh bạo đỡ gò mông, hạ thân cũng bị nâng cao, sức lực của gã đều tận tình chèn ép em. Đức Duy chịu đựng từng cú thúc của gã, như bị đẩy dính vào giường không thể nhấc lên.
Em bị nam nhân đè dưới thân, phía dưới hậu huyệt bị đâm đau đến âm ỉ. Cả trên lẫn dưới thân thể đều bị hành hạ mạnh bạo, không có gì là thương hoa tiếc ngọc. Đều muốn thưởng thức hết đủ từng tất da nấc thịt của em. Ngực hết bị trướng lại phải chịu cảm giác nhói đau, đã hết sữa nhưng gã vẫn cố chấp không muốn dứt ra. Đăng Dương đã cắn đến chán chê rồi mới dời ngực sữa ngon lành. Gã kéo em để hôn hít cho thỏa mãn.
Em rung rung con ngươi, môi bị hôn đến tê dại đã không thể phản kháng thêm. Hai cánh môi khép lại một cái hờ hững, chỉ cần một chút sức lực đã có thể dễ dàng xâm nhập. Vị sữa ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà lan tỏa khắp nên trong họng.
Em Duy bị hôn đến hít thở không thông, lỗ huyệt chịu đựng không nổi mà phun đầy nước. Đau đến mức khiến em mê man muốn ngất. Nhưng trong lòng có một cảm giác sung sướng đến lạ, nó rục rịch muốn thoát ra. Đón nhận khoái cảm lạ kì đang dâng lên, nhiều và đầy, Đức Duy thật lòng chẳng chống đõ nổi xúc cảm nổi lên một cách kì quặc này. Các ngón chân cuộn tron co quất, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, khóe miệng chảy đày nước miếng, giọng vì rên la mà khàn cả tiếng.
Mông thịt của Đức Duy bị tay gã bóp mạnh tách ra, thuận tiện đưa thẳng dương vật gân guốc tiến vào sâu. Cái khe động đỏ au ăn nhả cự vật to lớn liên hồi, hết nuốt vào rồi lại nhả ra. Cơ thể em bị đưa đẩy lên xuống làm cho Đức Duy xay xẩm mặt mày. Thân thể nằm trong tay gã đàn ông bị gã chà đạp vừa đau nhức vừa chống mặt. Em bị xê dịch liên tục, hai cắng chân thon thả bị lắc ư. Đôi chân thon dài của em khẽ nâng lên, quấn quanh hông của gã để bám trụ giảm đi ma sát.
Dương vật của Đăng Dương cứ như vậy liên tục tra tấn vào trực tràng, trong phút chốc đã nấc mạnh, cảm giác bị đâm vào vách thịt và điểm lồi cùng lúc nhói lên. Cơ thể run rẩy của em lập tức căng cứng, cả người liên tục bị đẩy về phía trước. Em chỉ có thể bám chặt vào người gã để không bị đẩy đi quá xa, tấm lưng bị đối xử như bàn chà không ngừng bị đẩy lên kéo xuống. Em vươn tay, cố mở đôi mắt đầy nước mắt của em ra để xác định gã đang ở đâu.
Đôi tay trắng nõn đưa lên không khí, quơ qua lại tìm điểm tựa. Đăng Dương lần này chẳng làm khó em, gã khẽ cúi đầu. Thứ đầy tiến em nắm được là tóc của gã, Đức Duy lần mò được xuống vai Đăng Dương. Bao nhiêu sức lực đều dồi vào cánh tay, nâng thân người dán chặt trong lòng gã. Ôm Đăng Dương như vật cứu mạng, bám víu gã chẳng dám buông ra. Khóc nức nở trên vai gã như một đứa trẻ, khóc bù lu bù loa.
Em rung rinh cả cơ thể, bỗng nhưng cảm nhận thật rõ dương vật đang tiến sâu bên trong em kia khẽ giật. Đức Duy vô thức cong người, miệng há rên lớn một tiếng, nối tiếp là dải những tiếng nỉ non. Như thể đoán trước được mà tiếp nhận lượng lớn tinh dịch bắn thẳng vào trong. Lượng tinh trùng trắng đặc cứ như không có hồi kết, chúng nối đuôi nhau phun thẳng vào cơ thể em. Lỗ nhỏ trong phút chốc bị rót đầy, ngập ngụa tinh trùng của đàn ông.
Cự vật của gã vẫn giữ nguyên dáng vẻ sừng sững, nguyên thân thô to cắm vào thân thể em. Đức Duy nhận được thứ nóng hổi kia thì cơ thể run rẩy, em ưỡn người đón nhận cao trào. Gương mặt nhỏ vươn một chút thỏa mãn nhưng đa phần là sự thống khổ tột cùng, khóe mắt đỏ tuông nước mắt không ngừng. Miệng he hé làm hở đầu lưỡi đỏ hồng, khóe miệng chảy đầy nước dãi.
Khoái cảm như một cơn say men tình nồng đượm dâng trào. Cơn lửa tình dồn ở đáy lòng như bừng cháy, thiêu đốt cả linh hồn. Lý tính bị men say tình nhấn nhìm. Đức Duy không phát giác được loại khoái cảm đến từ loại quan hệ thể xác này đang từ từ nhấn em lúng sâu.
Gã đàn ông nhìn dáng vẻ sung sướng của em liền đen mặt. Em làm sao có thể phân tâm lơ là trong khi người làm em sung sướng cao trào đang ở trước mặt em. Đăng Dương buồn bực khi em chẳng chịu để tâm đến gã, dù là do chính gã gây ra cũng không chấp nhận. Gã nổi lên ý nghĩ xấu xa, thúc một lực mạnh vào trực tràng trong khi lỗ hồng của em đang ngập ngụa tinh trùng.
Tinh dịch bị đưa đẩy va vào mị thịt ướt nhẹp, chúng nhộn nhào loạn xạ bên trong cơ thể em. Chẳng biết chúng bên trong đó như thế nào. Chỉ thấy từ khẽ mông em dần dần chảy xuống một dòng chất dịch. Thứ trắng đục đặc sệt cứ như thể chẳng muốn thoát ra mà cô đọng lại ở nơi giao thoa.
Cơn khoái cảm trực tiếp sinh ra giật mạnh lên đại não của em, khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể chỉ khiến em muốn nổ tung. Cơn cao trào qua đi, lí trí dần trở về, em chỉ cảm thấy bên trong thân thể có dòng nước chảy ròng ròng. Hơn thế, dòng nước ngày càng nóng, phảng phất như có một luồng nhiệt vô cùng nóng đang hun đúc từng tầng lớp thịt trong cơ thể em. Cả cơ thể Đức Duy co quắc, tay chân đều bám chặt trên người gã. Khuôn mặt em vùi vào vai Đăng Dương, các đầu ngón tay kéo trên lưng gã cào cấu cực lực.
Cứ tưởng một thứ có thể dừng lại ở đây, bất ngờ Đăng Dương nắm lấy eo em đẩy mạnh. Tinh dịch ứ đọng ở khe thịt kẹt khít lập tức văng tung tóe ra bên ngoài. Em trợn mắt, rên rỉ đau đớn, đôi tay bấu chặt vào lưng gã. Cào cấu để muốn chuyển cơn đau sang Đăng Dương. Nhưng Đăng Dương cứ như đã ăn được thịt thì chẳng muốn dừng lại. Đôi tay em kéo một đường trên lưng gã thì dương vật cũng đẩy sâu vào trong cơ thể em. Gã liên tục đâm thọc côn thịt to lớn đó vào cơ thể em, sức lực chẳng biết từ đâu mà có, không những không biết mệt mà ngày càng điên cuồng mất khống chế.
Thân thể bị hành hạ quá mức, dương vật nhỏ của Đức Duy không biết đã xuất tinh bao nhiêu lần, giờ chỉ có thể xuất ra một lượng loãng. Khoái cảm mãnh liệt bốc lên ngùn ngụt, cơ hồ cả tâm trí đã trầm lưu trong bể dục chẳng thể thoát ra. Hoàng Đức Duy lần này chẳng thể khống chế được em, hai tay bị gã nắm lấy, theo một lần đâm thọc mà phối hợp kéo xuống, khiến cho dương vào thêm sâu.
Giọng Đức Duy ngày càng lạc đi, nhưng vẫn ngọt ngào rên rỉ nỉ non bên tai gã. Em vốn không còn sức để kháng cự chỉ có thể để cho Đăng Dương biến cơ thể trở nên tàn tạ. Em với gã không biết đã làm tình bao nhiêu tiếng bao nhiêu lần, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận từng cú thúc mãnh liệt đi vào. Cả cơ thể đều mẫn cảm đến nỗi, chỉ cần gã xoa nắn chạm nhẹ một chút đã run lên bần bật, nước nôi chảy ra bị đâm òng ọc thành bọt.
Mơ màng có thể nhìn thấy bụng mình nhô lên, ẩn ẩn gồ lên phác họa hình ảnh của của dương vật ở đấy. Mê man nhìn người đàn ông đã cưỡng ép em, Đức Duy mấp máy mấy lần cũng chẳng thành lời, chỉ có những âm thanh rên rỉ là thành thạo phát ra. Trong người cơn đau chiếm lĩnh cơ thể, Đức Duy chỉ thấy lóe sáng trong đôi mắt lòe nhòe. Em mệt mỏi nhắm lại, khóe mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, mở lần mở ra đều đau âm ỉ.
Hơi thở em nặng nề, thân thể chẳng cần sức lực buông thõng. Cứ theo mỗi cú thúc của Đăng Dương xốc nảy. Em mệt mỏi chẳng muốn đối diện nữa, hai mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt cứ tuông rơi. Thần trí từ lâu không còn tỉnh táo, chỉ là mảng đen vô định không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip