Chương 21
Đức Duy nhỏ con đứng gần cửa trường quay, vì buồn chán mà nhìn trời, nhìn đất. Nhìn xuống đất đếm kiến đếm đá, nhìn lên trời xem trăng đếm sao. Yên ổn, em đứng ngoan ngoan bên ngoài chờ đợi xe được gọi đến đón. Bỗng nhiên bên vai có sức nặng, có ai đó khoác lên vai em, thuận thế chuyển xuống ôm trọn vòng eo của Đức Duy.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhưng vì đang yên vị trong lòng đối phương mà chẳng thể quay người lại. Em hơi ngớ người, khẽ cất tiếng gọi tên hắn một cách mềm mại : " Rhyder ? "
- " Cứ gọi anh là Quang Anh đi. "
Giọng hắn có vẻ là không vui, cũng có thể xem là khó chịu bực dọc mà đáp lại. Phải nói, Nguyễn Quang Anh đã ghen tị khi em có thể gọi gã bằng tên bằng một chất giọng ngọt ngào như kẹo bông gòn. Nhưng có lẽ, Đức Duy, em sẽ không nhận ra được sự khó chịu trong lời lẽ ấy. Em không đoán được dụng ý trong lời nói của hắn, tựa như lời nói ấy thoáng qua quá nhanh nên em đã nghe nhầm, Đức Duy lên tiếng lặp lại : " Quang Anh ạ ? "
- " Ừ. "
Phát hiện ra trong giọng nói của Đức Duy chất chứa vẻ bối rối, Quang Anh lần nữa đánh vào điểm yếu của em, bày ra dáng vẻ hắn cho là bản thân tổn thương nhất : " Không lẽ anh không đủ thân để được em gọi tên hay sao ? "
- " Không phải đâu, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. "
Đạt được mong ước, hắn cười thầm trong lòng một cái. Quả nhiên Đức Duy vẫn chẳng hiểu được ý tứ của hắn. Em càng ngây thơ thì hắn lại càng dễ chiếm dụng em hơn. Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay hắn khẽ nâng lên, xoa nhẹ lên mái tóc xanh dương của em : " Vậy thì Duy cứ gọi cho quen đi. "
Em khẽ mím môi, trên má xuất hiện những vệt hồng khả nghi. Em quay người lại đối diện với hắn, đôi mắt đẹp đẽ của em khẽ ngước lên, thẹn thùng nhìn hắn : "... Quang Anh gọi em có việc gì ạ ? "
Hoặc có thể do hiếm khi gọi tên nên không quen mà trở nên gượng gạo, bất ngờ mà có phần gượng ép. Quang Anh không để ý vấn đề này, em gọi mãi sẽ cũng thành quen. Hắn nghiêng đầu lại nhìn Đức Duy, bàn tay thành thật luồn xuống bên dưới. Chạm nhẹ vào lòng bàn tay của em, mân mê một lúc rồi lần vào cái ngón đan tay.
- " Anh định rủ em đi ăn, chỉ em và anh...." - Giọng Quang Anh nhẹ lại, áp bàn tay hờ trên eo em mà xoa nhẹ : " Duy có rảnh tối nay để dành cho anh không ? "
Đức Duy nghe lời hắn hỏi thì vui sướng trong lòng, tất nhiên cũng người mình yêu bồi dưỡng tình cảm bằng một cuộc hẹn riêng thì ai chẳng muốn. Em không giấu được nụ cười, thành thật gật gật đầu nhỏ : " Có ạ. "
- " Vậy sẵn tiện đi chung xe với anh luôn nhé ? "
Đức Duy khẽ gật đầu : " Vâng ạ. "
Em và hắn đi đến địa điểm đi ăn quen thuộc. Gần như hồi còn Rap Việt thi xong một vòng đấu là lại đến đây ăn mừng, dù thắng dù thua cũng là có cố gắng.
Đức Duy yên vị trên ghế, việc đầu tiên làm lại là cần điện thoại lên. Đức Duy phát hiện cái điện thoại của em đã hết pin. Tay em nắm lấy góc áo của Quang Anh khẽ lắc lắc : " Rhy- Quang Anh cho em mượn điện thoại live với, của em hết pin rồi. "
- " Được thôi. " - Nguyễn Quang Anh lấy chiếc điện thoại ra, lướt lên mở mật khẩu cho Đức Duy sử dụng. Hắn một tay sờ nhẹ vào mái tóc em, một tay đặt chiếc điện thoại vào tay em : " Đây. "
Cầm chiếc điện thoại đã được mở mật khẩu, em lướt một lúc, mày mò trên máy hắn mới có thể livestream được. Nói đi cũng phải nói lại, live vừa được bật đã đông người vào, bởi vì Quang Anh cũng quá nổi tiếng.
: Kênh của Rhy mà sao là Cap
: Lầu trên ko hiểu đâu
: Của chồng vợ xài thì có j sai
...
Vừa mở đã khá đông người vào xem, Đức Duy tranh thủ lẩu vẫn chưa sôi mà trò chuyện với fan. Được một lúc, người bên cạnh em đứng lên rời khỏi ghế, Đức Duy liền ngẩng mặt lại nhìn : " Anh đi đâu đấy ? "
- " Anh đi vệ sinh một lát. "
- " Sẵn tiện pha nước chấm, em vẫn như cũ phải không bé ? "
Đức Duy không nhanh không chậm đáp lại, vừa khẽ gật đầu vừa phản hồi bằng lời nói : " Dạ. "
Hắn nói thế lại không đi ngay, ngược lại lại chen mặt vào màn hình, khẽ đáp lại người em gần một chút : " Mọi người trông bé giúp mình nhé. "
- " Bé không ngồi ngoan thì nói lại với mình, mình xử bé. "
Đức Duy thoáng chút đã đỏ mặt, em đẩy mặt hắn ra, môi hơi chu ra : " Bé cái gì mà bé, anh mau đi đi, không tè ra quần đấy. "
Quang Anh mỉm cười, tay đặt ở gáy em, chỉnh gương mặt em quay lại đối diện với màn hình. Hắn vừa nhích ra xa một chút, nhưng vẫn kiên trì với trò đùa của bản thân hắn. Hắn lại lần nữa chúi mặt vào trong màn hình : " Mọi người nhớ trông em bé giúp mình đấy. "
: Ai có thể gth cho t cái xưng hô ngọt sớt đó đi
: anh - bé t muốn hóa thú
: ẻm ngoan kìa trời
...
Em Duy chẳng tập trung ăn, cứ livestream nói chuyện fan mãi mà không động đũa. Quang Anh tất nhiên không đồng ý với hành động này của em.
- " Em ăn đi Duy ơi, trong cái bát em còn chưa ăn hết đâu. "
Đức Duy chu chu môi, liếc nhìn Quang Anh một cái rồi quay về nhìn máy. Giở giọng tủi thân mách lẻo, em đáng yêu còn cạp cạp môi phùng má : " Tui bị mắng rồi mọi người ạ. "
Quang Anh cười trừ nhìn em, kéo người em ra khi Đức Duy đã gần như dáng sát cả gương mặt em vào màn hình : " Em mà chịu ăn thì có ai mắng em đâu. "
- " Rhyder gia trưởng rồi mọi người à... " - Mặt em chù ụ, đôi mắt khẽ nhìn qua chỗ hắn. Đôi môi hồng đó khẽ chu ra, tròn xoe trông như một vòng tròn nhỏ, lộ cả răng trắng đều. Nhìn ra được em đang nũng nịu, đôi mày đang nhíu lại của hắn cũng giãn ra, giọng nói cũng giảm đi trọng lượng : " Em chịu ăn đi anh sẽ không nói nữa, nói nãy giờ ba lần rồi đấy. "
- " Mau há miệng ra. "
Thịt được đưa đến miệng, Đức Duy vui lòng há miệng ra đớp mồi ngon. Phổng chừng có thể nhìn thấy những bông hoa trắng nhỏ nổi lóc phóc xung quanh. Hai má trắng mịn của em phồng lên, đáng yêu hệt như một cái bánh bao nhỏ trắng mềm.
: ầy, được đút luôn ấy
: Như em pé luôn ta
: được ngoại lệ chăm như con
...
Đức Duy đọc bình luận mà chu chu môi, đôi mắt nheo lại : " Em bé chỗ nào, người ta là người lớn mà. "
Đũa thức ăn lại được đưa đến, Đức Duy vẫn chưa ăn hết, ăn hết lần này, hắn liền đút thêm đũa khác, nhanh đến mức ngốn đầy thịt trong miệng. Em nâng tay lên, đẩy nhẹ tay hắn ra từ chối.
- " Rhyder ăn đi, em tự gắp được. "
Nguyễn Quang Anh khó chịu, nhưng trước mặt fan lại không tiện để thể hiện ra bên ngoài. Cơ thể xích lại gần em hơn, bên cạnh tựa đầu vào vai Đức Duy. Chẳng để ai có thể nói gì, Quang Anh đã tắt live.
- " Anh làm gì đấy, em đang live mà. "
- " Live cái gì nữa, ngoan ngoãn mà ăn đi. "
Lúc này em mới để ý đến, trong bát của em đã chất đầy thịt. Em âm thầm bĩu môi, Quang Anh cứ quản vấn đề ăn uống của em suốt. Cứ bắt em ăn nhiều lên trong khi em đang có ý định giảm cân, rõ ràng đang có âm mưu phá hủy kế hoạch của em.
- " Nhiều thế, hay anh ăn đi, đừng có gắp cho em nữa. "
- " Mấy người dạo này ốm lắm đấy, còn không mau ăn. "
Đức Duy đành miễn cưỡng gắp từng miếng thịt còn ấm nóng. Cứ một miếng vào miệng lại có thêm một miếng nữa vào bát. Hai má Đức Duy hơi phồng ra, em xoa xoa bụng, ăn no cành hông. Em bây giờ thở ra, em cảm thấy đầy mùi thịt, cũng có ăn rau những cũng chẳng thấm thía gì so với số lượng thịt được em nạp vào.
- " Quang Anh ơi. "
- " Sao đấy ? "
- " Em no rồi. " - Đức Duy như chứng từ cho lời nói của em mà xoa xoa vào bụng đã no căng. Cho hắn xem thành quả của lần hắn dỗ béo trong một bữa.
- " Đâu, bỏ tay ra để em xem nào. "
Ăn no quá khiến em nặng nề, kể cả nghe lời hơn, nói không ra hơi, thế nên liền ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi bụng. Nguyễn Quang Anh đặt tay lên bụng em, mà xoa xoa cảm nhận. Quả thật đã căng ra nhiều hơn so với ban nãy.
- " Anh không cảm nhận được, vạch áo lên xem nào. "
Đức Duy mờ mịt, thế nên mơ mơ màng màng kéo áo lên cho hắn xem bụng sữa. Cái bụng vốn phẳng lì của em có phần nhô lên. Da thịt trắng nõn cả một vùng. Ở giữa là cái rốn bé tí nhỏ xí, có phần đậm màu hơi so với làn da.
- " Anh thấy chưa, to lên rồi. "
Quang Anh xoa nhẹ đầu em, xem như phần thưởng khi em nghe lời : " Ngoan quá ta. "
- " Giờ thì ngồi đây, đợi anh ăn xong phần em bỏ mứa rồi về. "
- " Em bỏ mứa khi nào chứ, là no quá ăn không nổi nữa thôi. "
Cảm nhận xúc cảm mềm mịn đàn hồi dưới lòng bàn tay, Nguyễn Quang anh nở một nụ cười mà ý vị lại chẳng rõ ràng. Hắn ấn nhẹ lên bụng Đức Duy, tiếp liền là ngắt một cái. Em liền xấu hổ, nhận ra hành động của bản thân mà kéo áo xuống, che giấu bụng sữa trắng trẻo.
- " Q-Quang Anh đừng có mà giở trò với em. "
- " Đã ai làm gì em đâu. "
Nhìn hắn tập trung xử lí phần thức ăn mà Đức Duy chẳng ăn nổi. Em mím môi không lên tiếng, tay đặt nhẹ lên bụng mà xoa xoa vuốt vuốt. Ăn no quá mà ợ một cái. Sau đấy thì ngồi ngoan tự chơi điện thoại của hắn, không làm phiền hắn giải quyết bữa ăn.
Thanh toán bằng thẻ của Quang Anh, hắn tất nhiên sẽ không để ngoại lệ chi tiền, bấy nhiêu đây không lo được thì sau này làm sao có thể nuôi được Đức Duy.
Em lên xe trước, Quang Anh ngồi bên cạnh em, em lim dim mà dụi mắt. Miệng nhỏ ngáp một cái, phát ra âm thanh nho nhỏ. Em quay qua nhìn hắn, lên tiếng nhờ cậy : " Khi nào đến chung cư, Quang Anh gọi em dậy nha. "
Nhìn dáng vẻ mơ màng muốn ngủ của em. Hắn đỡ đầu em nghiêng qua, tựa vào vai hắn. Tay ôm hờ eo em, để tránh tình tràn Đức Duy sẽ ngã qua bên còn lại.
- " Về nhà với anh, mấy bữa này Duy ở nhà anh ha. "
Đức Duy nghe lời này, em tỉnh cả ngủ. Em mơ hồ không rõ, không phải Quang Anh đến dự sự kiện ở nước ngoài hay sao mà lại rủ em đến nhà. Đứa nhỏ ngoan ngoan, hai mắt tròn to trong veo như ngọc, em nghiêng đầu. Nói không phải tưởng tượng nhưng như thể hắn có thể nghe thấy tiếng mèo kêu khi nhìn vào gương mặt này của em.
Đôi mắt hắn đỏ lên, nhịn xuống cảm giác muốn cưng nựng Đức Duy như mèo con : " Sao đấy, không chịu à ? "
Đức Duy lắc đầu nhè nhẹ, thành thành thật thật : " Không phải, chỉ là anh sẽ qua Mỹ vài ngày mà. "
Quang Anh cười một tiếng, tay nhè nhẹ lướt trên một bên má em. Nhẹ nhàng mà gây cảm giác nhồn nhột, vuốt nhẹ qua nhưng không có ý định rời khỏi : " Biết rõ lịch trình của anh quá nhỉ ? "
Đức Duy bất giác ngẩn người, thì lúc nào up lịch trình của Quang Anh em chẳng xem. Đang chẳng biết nên trả lời thế nào thì hắn lại lên tiếng : " Bởi vậy nên Đức Duy trông nhà hộ anh nhá. "
Tất nhiên, nhà của hắn thì cần ai trông làm gì, chỉ là hạn chế trường hợp Đăng Dương và Đức Duy lại thêm thân thiết. Hắn rời đi mấy ngày, sẽ chẳng biết tên kia sẽ làm thế nào để đến gần em. Mối lo lớn nhất kia Quang Anh không có ở đây, nhà em và gã rất gần nhau. Để tránh tình huống xấu sẽ xảy ra, chi bằng, Quang Anh đưa em đến nơi Trần Đăng Dương sẽ không biết đến.
Nhìn vẻ mặt thành khẩn, thậm chí căn hộ của hắn không cần trông nhưng Đức Duy bị đánh gục bởi đôi mắt của hắn nên hồ đồ đồng ý. Một đôi mắt đẹp đầy xao xuyến khiến em chẳng thể nào từ chối. Em bị kéo về nhà hắn trong mơ hồ. Đến khi em ở trên ghế nhà hắn, nhìn Quang Anh vừa từ phòng tắm đi ra. Em mới chợt nhớ ra một điều : " Quang Anh ơi, em không có đồ, em về nhà lấy đồ rồi mai em qua. "
- " Không cần đâu, trong phòng anh còn vài bộ đồ của em với lại nếu không có thì cứ dùng đồ của anh. "
Hoàng Đức Duy miễn cưỡng gật đầu, hợp lí mà em chẳng thể nào phản bác được. Em nhận lấy bộ đồ từ tay Quang Anh, nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh. Lúc đứng bên trong mới nhận ra, hắn cứ thế mà đưa đồ hắn cho em mặc.
Cởi chiếc áo đang mặc ra, nhìn lại thân thể của bản thân phản chiếu trong chiếc gương. Rồi lại nhìn chiếc áo Quang Anh đưa, một chiếc áo thun. Móc quần áo lên móc treo đồ, Đức Duy mới giải quyết phần ngực đang trương sữa của em. Em ấn ngón tay lên bầu ngực, bóp nhẹ nhưng không thể kích thích để chảy ra những giọt sữa. Mơ hồ cảm thấy thân thể lại quen thuộc với cảm giác miệng lưỡi Đăng Dương chạm vào.
Nhưng bây giờ không có gã ở đây, càng không nên trông cậy vào Đăng Dương, em chỉ có thể tự mình dùng tay năn chúng ra. Tập tành theo cách gã đã làm với thân thể. Những ngón tay em bóp nhẹ vào thịt vú, vân vê mãi. Đầu ngón tay bóp nắn vào nhũ hoa, xoe tròn để kích thích. Gương mặt em đỏ bừng bừng, càng vì cảm giác xấu hổ ảnh hưởng mà chỉ muốn cắm đầu xuống chẳng nhìn vào gương.
Thân thể đã thân thuộc đến mức nào, để mỗi khi chạm vào em lại cảm nhận như đầu lưỡi gã lướt nhẹ qua. Cảm giác được từng ngón tay của gã sờ soạng. Sữa được kích thích tiết ra, Đức Duy cắn chặt môi, bóp mạnh từng tia sữa. Tách tách rơi xuống nền nhà, hòa với nước từ vòi mà chảy vào cống thoát nước.
Hoàng Đức Duy có thói quen tắm lâu, hay đúng hơn đó là nhận thức của Nguyễn Quang Anh về khoảng thời gian em ở trong phòng tắm. Nên khi cả tiếng đồng hồ mà em vẫn chưa rời khỏi phòng tắm thì không quá lo lắng. Nhưng nếu để em tắm lâu quá cũng không tốt, đứa nhỏ này cơ địa dễ bị bệnh, trái gió trở trời, em lại bệnh ngay.
Hắn đi đến, gõ nhẹ vào ván cửa : " Duy, em đừng tắm lâu nếu không sẽ bị bệnh đấy. "
- " Dạ. "
Đức Duy bước chân nhè nhẹ đi ra, mang theo hơi ẩm trong không khí. Những giọt ở mái tóc nhỏ tí tách, lăn dài trên gương mặt theo những đường nét nhẹ nhàng mà tinh tế, thanh mảnh và yêu kiều. Bây giờ lại thoang thoảng mùi sữa quanh người.
Bước ra, em đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc sofa mà nhắm mắt. Hai tay Quang Anh chống xuống nệm, hai chân buông thỏng. Thân thể hắn ngã về phía sau, đầu cũng theo đó mà ngửa lên. Ở góc nhìn trực diện của em cũng là góc nghiêng của hắn, Đức Duy có thể thấy rõ yết hầu đầy nam tính của hắn. Nơi quyến rũ đầy đẹp đẽ ấy đang chuyển động nhẹ nhàng.
Đức Duy bất chợt chạm nhẹ vào cổ em, không phải không có mà là quá nhỏ. Nhận ra em đang bước đến gần, Quang Anh chợt mở mắt. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào em, đem đến một loại cảm giác quá mức thân quen. Có dịu dàng có nâng niu và cả nhiều hơn thế, một loại cảm xúc mà Đức Duy vẫn chưa nhận ra. Mỗi lúc ấy đền cảm thấy vừa bứt rứt, vừa mềm nhũng không hiểu lí do.
Em bước đến, bàn tay hắn liền nắm lấy cổ tay Đức Duy mà kéo em về phía trước. Thân thể em bị kéo lên, hai bàn tay đặt ở khoảng nệm hai bên hông hắn. Một chân là điểm tựa dưới mặt sàn, một chân đã tiếp ở khoảng giữa hai chân Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh đỡ lấy cằm em, ép cho Đức Duy nhìn vào khuôn mặt hắn : " Đức Duy không ngoan gì hết. "
- " Không có... em ngoan mà. " - Đôi mắt xinh đẹp của em chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt như ngàn vì sao rơi ấy nhẹ nhàng cụp xuống, không biết vì lí do gì như khi nghe lời nói của hắn. Đức Duy cảm nhận được một thứ gì đó của em sẽ bị lộ tẩy và cả một loại áp lực vô hình đang đàn ép em.
- " Là một em bé ngoan vậy sao đã biết tắm trễ rồi còn ở trong đấy cả tiếng đồng hồ hả ? "
- " Em thích ngâm nước, Quang Anh biết mà. "
- " Ngâm nước ? "
Đức Duy gật gật đầu, dù muốn hay không, em vẫn bị ép nhìn vào khuôn mặt của hắn. Em có thể thấy rõ, hắn vừa nhướng mày một cái. Em liền cảm giác được một điều gì đó chẳng tốt lành sẽ ập đến.
- " Phòng tắm bên ngoài làm gì có bồn, hay là... "
Đôi mắt của hắn lướt trên gương mặt đang tái đi của em, lướt xuống phần cổ mà chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Phần tiếp tục theo đường nét trên cơ thể em mà lướt xuống.
Nhà Nguyễn Quang Anh có hai phòng vệ sinh, một cái bên ngoài và một cái bên trong phòng ngủ của hắn. Mà phòng bên ngoài hắn chẳng dù nhiều cho lắm, chỉ thường là cho khách nên cũng không lấp bồn. Mà cũng chẳng có vị khách nào ở lại nhà hắn qua đêm. Hoàng Đức Duy là trường hợp vừa là đặc biệt cũng vừa là duy nhất.
Nhưng ban nãy, em sau khi nhận đồ từ tay Quang Anh, thay vì chạy vào phòng bên trong lại chạy vòa phòng bên ngoài. Cho nên hắn mới bị ngợ lên cảm giác kì lạ.
Đức Duy hít lên một ngụm khí lạnh, lời nói dối chẳng chậm đã bị vạch trần. Cứ mỗi lần Quang Anh nâng cao giọng, nhịp tim em lại hẫng một nhịp. Những lúc ấy, trong hắn vừa gian xảo vừa nguy hiểm.
- " Em hát trong đấy. "
- " Anh thích nghe em hát lắm đấy, sao không hát ngoài này cho anh nghe mà phải chui vào trỏng. "
Đức Duy căm nín, vẫn đang cồ tìm cho bản thân lí do thích hợp hơn. Không lại chẳng phải nói với hắn rằng em ở bên trong đấy nặn sữa. Không chừng Quang Anh sẽ nghĩ em có vấn đề về não mất thôi.
Đứa nhỏ vội mở miệng đã bị hắn ngăn lại, giọng hắn bỗng thấp xuống một cách lạ thường : " Đức Duy có lẽ không biết, mỗi lần em nói dỗi, mũi em sẽ ửng đỏ lên đấy. "
Hoàng Đức Duy nghe vậy liền che mũi em lại, và thành ra, chẳng cần em nói gì thì bao lời nói ban nãy cũng đã bị liệt vào những lời nói dối.
- " Mà không nhắc đến vấn đề phòng tắm nữa thì em cũng là bé hư thôi. "
- " Em hư khi nào chứ, em ngoan vậy mà. "
Ít nhất là Hoàng Đức Duy tự nhận bản thân em ngoan ngoãn trước mặt hắn. Bởi vì trước mặt hắn, trước mặt người em thích, em luôn muốn phô bày mọi ưu điểm thế nên luôn ở trước mặt hắn, thu liễm về một phần. Hoàng Đức Duy ngoan ngoãn và lễ phép, điều đó ai cũng biết, nên em ở với hắn hay với người khác đều như nhau cả. Chỉ là đứa nhỏ này tự lừa mình.
- " Vậy ai là người nói thích được anh hôn, không được anh hôn sẽ buồn sẽ khóc. " - Nói đến đây, hắn lại tiến sát khuôn mặt, kéo cằm Đức Duy về phía trước : " Là ai nhỉ ? "
- " Là ai mà anh đợi mãi cũng không được người đó hôn nhỉ ? "
- " Không nói dối thì là gì ? "
Đức Duy đỏ mặt, trong kí ức lại xuất hiện những dòng kí ức em đã muốn quên lãng. Huống hồ đây không phải là chuyện em muốn nhớ lại. Là ngày mà, theo em hắn đã quên đi vậy mà lần nữa bị khơi màu trở lại.
Đêm hôm say vì bia ấy.
- " Không phải, không phải mà. " - Đức Duy vội phủ nhận, lời nói để dỗ người say ấy. Em không nghĩ hắn sẽ nhớ đến, dù gì, nhìn vào hắn vào ngày hôm ấy cũng đã say đến không thế phân biệt trời đất.
- " Nếu không phải thì chứng minh cho anh xem. "
Bị đưa vào một tình huống mà em chẳng biết nên xử lí như thế nào. Nhìn vào gương mặt của hắn, lại chẳng phát hiện ra điểm nào là hắn đang trêu ghẹo em cả. Đứa nhỏ lưỡng lự, chứng minh bằng cách hôn hắn.
- " Sao, không chứng minh được à ? "
Bị nói đến chẳng có gì để phản bác, bất quá, nếu hôn hắn thì Đức Duy - em sẽ lời chứ chẳng có thiệt thòi điều gì cả. Với tâm thế mình được chứ không mất, huống hồ cũng không phải nụ hôn đầu, nhưng thật lòng muốn nó dành cho hắn. Đức Duy nâng hai tay em lên, dứt khoát ôm lấy khuôn mặt điển trai của Quang Anh. Nhắm mắt, môi hướng thẳng đến hai cánh môi của hắn mà hôn một cái chụt rõ to.
Hai bên má đỏ bừng bừng, Đức Duy lại lần nữa cảm nhận được hơi thở ấm của hắn phả nhẹ. Hắn giữ lấy em, chẳng có đứa nhỏ có cơ hội rút lui. Khuôn miệng bị vật thể tương đối quen thuộc xâm nhập, em vội lùi lại, nhưng cũng chẳng kịp với bàn tay đang đỡ sau đầu em. Hai cánh môi rung rung muốn mím lại, bàn tay đã chuyển xuống bám víu vào vai hắn. Cả tai và gáy để đã đỏ lên, nóng bừng loa rộng diện tích.
Em chủ động đưa đầu lưỡi câu lấy lưỡi hắn, khuôn miệng được hắn day dưa mãi, sau một khoảng thời gian đã mềm mại và ẩm ướt hơn. Nước bọt hai người hòa quyện vào nhau, theo động tác quấn lấy không rời, không ngừng trao đổi nước bọt.
Bàn tay của hắn trườn trên da lớp quần áo được mặc chỉn tề của Đức Duy, làm chúng nhăn nhún xộc xệch mỗi khi lướt qua. Tay hắn như một con rắn, lướt qua cơ thể vừa nhộn nhào vừa rợn người. Chạm nhẹ lên bờ mông săn chắc của Đức Duy mà xoa xoa nhẹ. Một tay còn lại đã chui vào trong lớp áo, lướt lên da thịt non mềm chạm vào ngực em. Hai bàn tay ở hai nơi khác nhau nhịp nhàng kết hợp. Khiến người đang cố gắng để có thể bình tĩnh như em trở nên bất loạn thấy rõ. Nhịp thở đã không thể ổn định được nữa, bàn tay cũng siết chặt trên vai hơn, đung bám như muốn được cứu thoát.
Đôi mắt đào của em rung rinh rồi nhắm hẳn nhưng hàng mi vẫn phe phẩy. Đôi mắt em nhắm lại nên chẳng thấy được, trên khuôn mặt Quang Anh là vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn xen lẫn.
Chỉ đến khi em hết hơi, bàn tay như bấu vào vai hắn, Quang Anh mới có ý định rời môi hắn khỏi môi em. Đức Duy rời khỏi môi hắn, mơ màng mờ mịt cả đầu óc. Em gục đầu vào vai hắn mà cố gắng hít thở. Nhịp thở không thể điều chỉnh mà ngày càng loạn hơn, nhất là khi bàn tay hắn chạm vào hai nơi nhạy cảm.
Ngón tay Quang Anh kẹp hai đầu vú em vào giữa, không ngừng day nhéo, áo bị kéo lên để lộ vùng em thon mảnh trắng ngần, dường như dừng lại ở tạp quần có thể nhìn thấy khe đen ở giữa hai cánh mông đầy đặn.
Bàn tay đặt trên mông em cũng bạo dạng hơn, nắm bóp nhào nặn mông thịt cũng càng thêm táo bạo. Tay hắn luồng sâu hơn xuống bên dưới, thông qua lớp quần mà chạm vào động nhỏ ở giữa hai cánh mông. Ngón tay Quang Anh vừa tròn lại to, chạm vào khe thịt, dù chỉ qua lớp quần đi nữa đã khiến em rùng mình.
Quang Anh phát giác cảm nhận được, mà ngón tay xoay trên mép thịt, thậm chí muốn xuyên qua hai lớp quần mà chạm đến nơi sâu nhất. Cơ thể Đức Duy giật nảy, nhưng em cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để phản kháng lại, một trên một dưới đã khiến em muốn điên lên. Loại kích thích đến mê người này không phải lần đầu được diện kiến mà nhiều hơn là ham muốn sâu thẳm bên trong.
Đức Duy thở hắt ra, cơ thể run lên từng cơ nhè nhẹ, triền miên trong khoái cảm lênh đênh như giữa hiện thực và mơ ảo. Thế rồi, như đã được tiếp sức mà bạo dạng hơn, Đức Duy co chân lên lấn người tiếp ;ên, cả cơ thể đã được hắn ôm trọn. Ở cái tư thế quỳ trong lòng hắn, hai tay bám chặt vào vai hắn này khiến đường cong trên cơ thể em điều hiện ra mồn một. Nhất là khi thắt lưng thon thả nhỏ nhắn, đi xuất lại là vòng ba đủ đầy cong cong ra những đường nét mê luyến.
Phảng phất hương sữa ngọt nhè nhè quanh quẩn, mùi hương hắn đã ngửi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn say đắm. Mùi hương ngọt thơm càng thêm phần ái muội cho sự nồng nàn đang bám trụ nơi đây.
Khi Quang Anh gần như chẳng còn biết tiết chế mà muốn cùng em tiến xa hơn thì Đức Duy đã nhanh chóng đẩy hắn ra, cả cơ thể cũng bật lui về sau. Em đứng dậy, tay em giữa mép áo kéo xuống, cả khuôn mặt đều đỏ lên vì ngượng ngùng và xấu hổ. Rồi em chạy tốc vào nhà tắm thêm lần nữa.
Nguyễn Quang Anh nhìn theo, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn dáng vẻ lúng túng bối rối của em, hắn cũng có thể đoán ra.
Có vẻ thằng em của Đức Duy đã nảy sinh phản ứng.
Ngồi trên sofa đợi em ra bên ngoài, cũng mất khá lâu thời gian. Trên khuôn mặt Đức Duy vẫn còn vẻ mông lung, mơ màng và vương một chút thỏa mãn. Trên gương mặt lấm tấm nước nhỏ giọt, và cả mái tóc của em đã ướt nhẹp, nhễ nhại nước.
Quang Anh ngồi trên sofa, chống cằm nhìn em đi ra bên ngoài. Đức Duy vắt theo khăn trên cổ, vội vàng đi ra mà chưa lau kĩ tóc. Quang Anh thuận tay kéo em xuống, rồi lau tóc cho em. Nguyễn Quang Anh lau tóc cho em một cách chậm rãi và cẩn thận. Từng đầu ngón tay của hắn luồn qua mái tóc của em, quào nhẹ.
Cả hai dường như ăn ý mà chẳng nói lại chuyện vừa xảy ra. Đối với Hoàng Đức Duy là vị ngại vì xấu hổ. Còn đối với Nguyễn Quang Anh, hắn không vội, hắn còn rất nhiều thời gian để chơi trò tiến rồi lùi này với em.
Quang Anh một bên đứng đắn lau tóc cho em, cẩn thân đến từng hành động. Một bên lại có ý dâm với thân hình đầy đặn của em và mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em phát ra.
Lau xong tóc cho Đức Duy, hắn xoa vào mái tóc đã bù xù lên của em. Hắn thoải mái đứng dậy, vươn vai một cái : " Đi ngủ thôi, cũng trễ rồi. "
Đức Duy muốn nói với hắn là còn sớm, nhưng nhìn hắn vẫn còn đang mệt mỏi, bổng mắt cũng đã xuất hiện thêm thâm. Em liền cảm thấy thương xót và đau lòng mà đồng ý. Mấy vòng chẳng nghĩ được bao nhiêu ngày, nên mệt mỏi cũng không trách khỏi. Mà ngay ngày mai hắn còn có lịch trình nên cũng chẳng tiện làm phiền. Đi tiến về phòng cho khách, mặc dù từ trước đến nay, Quang Anh chẳng để em dù phòng đó.
- " Em cứ ngủ ở phòng của anh, ở đó thuận tiện hơn để sáng tác nhạc. "
Đã đoán đúng suy nghĩ của em, Đức Duy bị hắn cưỡng ép đưa vào phòng ngủ của hắn. Em Duy được hắn đắp chăn cho, chăn không quá lớn nên hai người cứ sát gần nhau. Gần như ôm vào lòng, em miên man, cơ thể lần này thiết thực hơn, chăn ấm đều là mùi hương tự nhiên của hắn. Đức Duy rút mặt vào chăn, thật lâu mới có thể cảm nhận được sự chân thật mà an lòng.
Nhưng khi em tỉnh lại, hắn đã biến mất, có vẻ như Quang Anh đã rời đi. Tiếc nuối ở tận sâu bên trong đáy lòng trào lên. Một chút hụt hẫng khi đã không thể nhìn thấy hắn. Nhưng rồi em cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu vào làm nhạc cho vòng này. Đức Duy vẫn như những lần trước lập lại, em viết nhạc. Một ngày mới, em nhận được được gọi từ hắn. Lần này gặp một ít khó khăn, khi Quang Anh vẫn đang ở nước ngoài.
Kết thúc một ngày, Đức Duy cũng không dám động chạm gì nhiều đến đồ dùng của hắn. Căn hộ Quang Anh có hai phòng ngủ, một phòng hắn ở, vào phòng còn lại mà hắn không hay sử dụng đến.
Trước khi tắm em, em đã định qua bên căn còn lại để để dọn dẹp sơ qua. Sợ lâu ngày không sử dụng mà đóng bụi. Nhưng có lẽ hắn đã dự đoán được suy nghĩ của em. Cửa phòng đã bị hắn khóe, ngay cả chiếc chìa khóa mà em luôn nhớ nó luôn tồn tại ở chiếc ổ cũng biến mất.
Đành chấp nhận số phận, đi về phòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip