Chương 25
Hoàng Đức Duy trong cơn mê mang, đôi mắt em híp lại, hàng mi dài rung rung lên theo từng chuyển động nhẹ nhàng. Khuôn miệng nhỏ khẽ hé mở, để đầu lưỡi đỏ hơi thè ra. Môi miệng em mấp mở liên miên, cố gắng hít thở điều lại hô hấp. Đôi mắt sâu lắng nhìn chằm chằm vào người hắn, nhìn từng hành động của hắn thực hiện trên người em mà chẳng ngăn cản. Đôi mắt mơ màng của em quan sát Quang Anh một cách chăm chú, khiến động tác trở nên chậm chạp và rồi, hắn ngẩng đầu lên.
Bắt được đôi mắt ngọc của em đang mờ mịt, một phút giây, khóe môi Quang Anh nhếch lên. Hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một sự nóng rãy lan tràn khắp cơ thể em. Đức Duy liền nhắm đôi mắt của em lại, quay đi, hướng mắt qua một bên từ chối đối diện với sự việc đang diễn ra. Như cách không thể phản kháng một giấc mơ và giữ vững hình ảnh đứng đắn tốt đẹp của hắn trong tâm trí em.
Bàn tay đang đặt trên eo Đức Duy của hắn siết lại, bóp vào rồi thả lỏng. Lòng bàn tay trườn trên da thịt non mịn lấn áp, mơn trớn vào làn da trắng trẻo trơn mềm lướt lên. Tựa hồ là một sinh vật sống đang trườn bò trên cơ thể em, mang đến cơn ớn lạnh và sự nhộn nhào ở những nơi bị lướt qua. Ngón tay em co quắt lại, bám vào ga trải giường mạnh mẽ siết chặt, muốn giữ lại tia lí trí cuối cùng. Em cố gắng dùng hết sức lực nâng thân thể lên, muốn tránh khỏi hắn. Tránh khỏi khao khát tình dục mãnh liệt lên cao.
Nhưng Quang Anh sẽ chẳng để em thực hiện được điều đó, hắn giữ lấy cẳng chân em kéo về. Cơ thể bị xốc về phía trước, thân thể xụi lơ chẳng còn sức lực mà mềm oặt. Hắn đè áp cơ thể lên trên em, Quang Anh giữ lấy khuôn mặt Đức Duy, xoay qua đối diện với hắn. Hắn cúi người xuống, nâng cằm em lên, ướm lên môi Đức Duy một nụ hôn. Nguyễn Quang Anh cắn nhẹ vào cánh môi dưới của em, đầu lưỡi hắn quét qua hai cánh môi mềm mại. Để lại trên môi em một lớp óng ánh như một viên kẹo đường ngọt ngất.
Nguyễn Quang Anh luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của em, hắn tinh ranh cọ quẹt bên trong. Cuống lấy chiếc lưỡi mềm mại của em, cuống cuồng quấn lấy, không muốn rời đi. Triền miên giao thoa, trao đổi tinh túy qua từng cái nút. Nhấp nhả lưỡi thịt trơn mềm mà chẳng chịu buông tha. Quang Anh, đầy tận tình và tỉ mỉ, dò la khắp hang cùng ngõ hẹp trong miệng em. Kéo Hoàng Đức Duy đến với sự ngọt ngào của cảm xúc đã vỡ tan, đầy hưởng thụ của sự khởi đầu.
Hắn rời khỏi môi em, chỉ thấy đứa nhỏ đã bị hôn đến mông lung, mờ mịt đầu óc. Đức Duy với hai mắt mơ màng, đôi mắt sáng trong ấy khép hờ, ươn ánh nước. Vì thiếu dưỡng khí, hơi thở của em trở nên gấp gáp, dốc hết sức lực hít từng ngụm không khí quý báu. Đôi môi em phủ một làn nước mỏng tanh, óng ả. Mấp mở một cách nhẹ nhàng lại như rù quến hắn, một dòng cảm giác xộc lên, rất muốn hôn em. Quang Anh muốn liền làm, hắn nâng cằm em lên, đôi môi hắn nở một nụ cười thỏa mãn, không hề giấu giếm khao khát trong từng ánh mắt.
Đức Duy bị hành động của hắn dọa cho tim gan đều bấn loạn, em dùng hai tay che mặt, nhưng cũng chẳng giống nhẹm được hai vành tai đã đỏ hồng lên từ lúc nào. Quang Anh thích thú, hắn áp sát thân người, liếm vào vành tai Đức Duy rồi cắn nhẹ. Ở dái tai để lại dấu nhỏ nổi bật. Cơn kích thích dâng trào, cơ thể run bần bật, Đức Duy khẽ rên cao một tiếng, thân thể nóng bừng, vô thức cong cong lên, rịu rời bám lấy vai hắn. Em rút khuôn mặt vào bả vai Quang Anh, nóng rực phả từng luồng khí vào vai hắn.
Quang Anh cắn răng, cơn rục rịch sôi sục trong lòng ngày càng lớn mạnh hơn, cường liệt hơn. Dữ dội cắn vào vai em, xương quai xanh đáng thương cũng không thoát khỏi.
Bên dưới vẫn lưu thông đều đặn, hai ngón tay lớn tròn vẫn nhịp nhàng thương yêu lỗ huyệt. Đầu ngón tay hắn cọ vào vách thịt, móng tay lướt qua giống như gãi ngứa. Hoàng Đức Duy chỉ cảm thấy sự nóng hổi đang xâm lấn thân thể em, ngày càng thêm bứt rứt. Mùi vị của dục vọng càng thêm nồng nàn, bỏng cháy từng nới da thịt trên người em. Đứa nhỏ ngữa cổ ra sau, hai mắt nhắm nghiền. Cảm nhận được sự ướt át, và hai ngón tay hắn đã nhuốm đầy chất dịch đang chui rút bên trong em.
Hắn rụt hai ngón tay về, kéo theo cả một lượng dịch nhầy nhụa ra bên ngoài. Dịch thể trong suốt, uốn theo đường cong giữa hai cánh mông đẩy đà mà chảy xuống ga nệm. Sắc mặt Đức Duy hồng hồng đỏ đỏ, hai mắt em oa oa, cơ thể đã từ lúc nào nhễ nhại mồ hôi. Sau khi hắn rời đi, em liền co chân lên, rụt lại che chắn cái lỗ đang nhấp nhả bên dưới.
Nguyễn Quang Anh dễ dàng khống thể cơ thể vô lực của em, hay vì Đức Duy vẫn chưa tỉnh thuốc nên cứ mơ mơ màng màng, thân thể cũng chẳng còn sức phản kháng. Hắn chen tay vào trong hai mảng đùi non mềm mụp, ma sát và tách ra. Hai mảng đùi trong trắng mềm non mịn bị hắn tác động mà ửng đỏ lên trong nổi bật thu hút. Hắn chen thân người vào giữa hai chân em, để Đức Duy không còn cơ hội nào để rụt về lần nữa. Nguyễn Quang Anh nắm lấy cổ chân em, để đôi chăn thon dài ấy quấn lấy thắt lưng hắn.
Hắn trờ người lên, xoa nắn nhẹ vào cơ thể non nớt trắng nõn của em. Hai cánh tay hữu lực giữ lấy vòng eo nhỏ, kéo em về phía hắn thêm một chút. Quang Anh nhỏ đã được đặt trước của hang động hẹp, một khúc thịt đang tỏa ra hơi nóng hừng hực. Thứ to lớn ấy vươn lên, cương cứng đầy oai dũng. Da thịt Đức Duy rất mềm, căng bóng và đàn hồi, chạm vào khiến Quang Anh mê mẩn cảm giác ấy. Da thịt em dường như rất mỏng, Quang Anh chỉ vừa nắm, vùng da ở em của em đã ửng lên một cách bất thường.
Hắn cúi người xuống, mút nhẹ vào cần cổ trắng ngần của em, để lại một dấu nhỏ như muỗi đốt. Làn da bỏng rẫy của cả hai chạm vào nhau, Đức Duy khó chịu, cảm giác nhột nhào khiến em khẽ quay đầu tránh đi. Quang Anh không nỗi lên tức giận, không thô bạo, hắn tiếp tục trờ người tiến đến, hôn nhẹ lên khóe môi của em. Cơ thể Quang Anh không ngừng di chuyển lên, kéo theo dương vật của hắn cứ đỉnh đỉnh vào khoảng giữa hai cánh mông em, Đức Duy bị kích thích nhè nhẹ từ bên ngoài. Lồng ngực em phập phồng, đôi chân quấn hông hắn thêm phần chặt chẽ. Nhận thấy từng thay đổi nhỏ của em, Nguyễn Quang Anh nhướng mày, hắn nâng người lên ngồi lại. Buông tha cho vòng eo mềm, chặt chẽ giữ lấy hai cánh mông tròn mà mạnh mẽ tách ra. Quy đầu chạm nhẹ vào miệng lỗ huyệt, bị nước dịch tiết ra bám dính một chút ở đỉnh đầu. Sự trơn trượt bên ngoài khiến thằng em của hắn dễ tiếng vào hơn. Nhưng hậu huyệt vốn chẳng phải nơi để quan hệ tình dục, thế nên, dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng cũng chẳng thể giảm bớt cơ đau và cũng không thể trơn tru hơn. Hắn đi vào nửa vời đã bị kẹp lại, đầu nắm tròn tròn không thể tiếp tục xông pha tiến công.
Hậu huyệt vẫn như lần đầu tiếp xúc với thứ to lớn này, đau đớn khiến em gồng mình căng cứng cơ thể. Đức Duy có thể cảm nhận được hạ thân em đang bị căng ra, đau đến muốn rách toạt. Ban đầu, Đức Duy vẫn chưa rơi nước mắt. Viền mắt chỉ bị bao phủ bởi một làn nước mỏng chẳng rơi xuống mà đọng lại. Bây giờ, đau đớn và căng tràn khiến những giọt lệ của Đức Duy không khống chế mà trực trào, nối đuôi nhau chảy ra khỏi mắt. Long lanh ừng ực ánh nước, lóng lánh từ giọt rơi xuống trên gương mặt kiều diễm ấy.
Hai cánh tay em chẳng có một chút sức lực nào, đặt trên bã vai hắn đẩy ra cũng chẳng xê xích được bao nhiêu. Dương vật vẫn cứng tiến vào khiến Đức Duy bật ra tiếng rên khe khẽ, chịu đựng chẳng nỗi em mới lên tiếng.
- " Đ-đau, e-em đau quá.. huhu.. "
Giọng Đức Duy như có một thứ gì đó kiềm kẹp lại, uất nghẹn tiếng nấc và sật sùi như đang làm nũng. Tiếng em khóc như tiếng mèo, ngao ngao mấy tiếng không có phần nào uy lực. Đức Duy cuộn tròn hai bàn tay em lại, liên tục dụi vào mắt lau thứ đang chảy ra.
Em khóc liền dọa đến hắn một phen, con mồi béo bở ơ trước mặt cũng phải bỏ xuống. Quang Anh vội vàng rút thằng em ra. Hứng lên thật như em khóc như thế hắn cũng đau. Hắn cúi người xuống, kéo bàn tay đang che mặt của em ra. Hai bàn tay hắn nâng niu khuôn mặt của em. Lau qua khuôn mặt em khiến nó tèm lem, Quang Anh đặt xuống khóe mắt của em một nụ hôn.
- " Ngoan, anh thương, anh xin lỗi. "
Nước mắt em vẫn cứ trào ra, hai chân Đức Duy cong cong lên, kẹp vào thắt lưng của hắn. Hơi thở từ lâu đã bấn loạn, bây giờ em lại khóc nữa mà cứ nấc nhẹ, hít ra hít vào càng thêm nặng nề. Em phập phồng, đôi mắt khẽ nhắm lại, khóe mắt vẫn còn như giọt nhỏ. Quang Anh ôm lấy người em dỗ dành, chỉ khi đứa nhỏ chỉ còn những tiếng nấc. Hắn lần nữa lau qua khuôn mặt em, yêu chiều hôn lên khuôn mặt em, hôn trên khóe mắt và qua hai má đang đỏ ửng lên đầy xinh yêu.
Giọng Quang Anh với em luôn nhỏ nhẹ, hắn lại hạ giọng xuống, êm dịu như một lời thủ thỉ, hạ xuống vành tai non nớt của em từng ngụm khí âm ấm : " Bé ơi, cho anh, có được không ? "
Hoàng Đức Duy mơ màng và ngây dại, em mở mắt. Đôi mắt trong trẻo sáng trong ấy vẫn bị bao phủ bởi một màn sương mỏng khiến em chẳng thể nào nhìn rõ biểu cảm hiện tại trên gương mặt hắn ra sau. Đức Duy khẽ chớp đôi mắt, khiến những giọt nước đọng lại chảy ra. Em xinh yêu với gương mặt mờ mịt trước lời của hắn. Em mềm mại cất tiếng, một cỗ xinh đẹp và ngọt ngào nằm dưới thân hắn gọi tên hắn : " Quang Anh.. "
- " Cho.. cái gì cơ ? "
Khuôn miệng hắn vẫn hiện ra vẻ hòa hoãn, một đường cong nhẹ. Quang Anh áp sát hơn vào khuôn mặt em, hắn cắn nhẹ vào cánh môi của em. Đôi mắt hắn quan sát gương mặt đang hây đỏ và phủ một lớp mồ hôi mỏng. Đôi môi hồng hồng của em khẽ mở, từng ngụm không khi được hít và rồi lại phun ra.
- " Đức Duy có thể không, để thằng em anh vào.. " - Bàn tay đang giữ lấy khuôn mặt em khẽ buông lõng, rồi nó rời khỏi vị trí. Lòng bàn tay hắn ấm, mơn trớn trên da thịt non nớt của đứa nhỏ, vừa trắng lại vừa mềm. Kéo theo đường cong nhẹ đầy mê người trên cơ thể em đi xuống. Ma sát và va chạm, từng cái chạm nhẹ của hắn khiến cơ thể em run lên như thể điện giật. Bàn tay hắn lướt sâu xuống bên dưới, dừng lại ở địa điểm bí ẩn đã ướt sũng nước của em : ".. chỗ này của em. "
Nơi nhạy cảm bị xoa nhẹ qua khiến em rùng mình, giọng Quang Anh hạ xuống, hắn cố tình để trầm hơn khiến đứa nhỏ đê mê. Em si ngốc hơi ưỡn người, như thể nằm trong lòng bàn tay để hắn đùa bởn. Đứa nhỏ run người, em nhè nhẹ lắc đầu : " Kh-không mà, đau lắm. "
- " Anh sẽ nhẹ nhàng, được không. "
- " Duy ơi. "
Hoàng Đức Duy vẫn nhắm mắt nhắm mũi từ chối, mái đầu của em lắc qua lại mà hơi xù lên. Nhìn đứa nhỏ kiên quyết và sợ hãi đến thế, lòng Quang Anh mủi lại. Có lẽ hắn đã quá gấp gáp, em nhỏ nhà hắn, hắn hiểu rõ. Hắn đang làm em sợ hãi. Em đau, Quang Anh sẽ không hiểu cảm giác đó, bởi vì hắn là người đút vào.
Và suy nghĩ sâu thêm, nếu hôm nay làm tình, chẳng biết dư âm của nó sẽ tồn đến bao giờ. Huống chi cũng hai ngày nữa sẽ đến hôm công diễn, Quang Anh không thể vì hắn mà bao thành quả luyện tập của em sẽ đổ sông đổ biển.
Quang Anh vuốt tóc mái của em ra sau, cưng nựng khuôn mặt nhỏ của em. Hắn đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn nhẹ, một chút an ủi không thành lời : " Ừ, anh sẽ không làm nữa, em đừng khóc. "
Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn Đức Duy ngoan ngoãn nằm yên mà ngắt nhẹ vào bầu má của em. Đứa nhỏ mềm xèo, cổ họng ư a phát ra tiếng nhỏ mềm. Quang Anh tách hai cẳng chân của em ra, chắp chúng lại với nhau. Hắn gác cả hai chân lên trên một bên vai hắn.
Đức Duy nhìn thấy hành động này của hắn, khuôn mặt em bấn loạn nổi đôi chân vốn đang ngoan ngoãn bắt đầu ngọ nguậy. Đôi chân trắng nõn của em bị hắn giữ lại, đánh nhẹ vào một bên đùi trắng múp mà rung rinh.
- " Anh không làm gì, nhưng bé cũng để anh giải quyết chứ. "
Nhìn thấy khuôn mặt em mếu đi, Quang Anh vẫn cúi xuống, nút nhẹ vào khóe môi em : " Anh hứa sẽ không đút vào đâu. "
Ánh mắt hắn dịu dàng như làn nước, ánh mắt ấy khiến long em tan đi. Thấy Đức Duy vẫn yên người, Quang Anh tiếp tục hành động của hắn, hắn gác đôi chân trắng nõn của em lên vai. Hai bên chân đều trắng mềm, chấp lại với nhau đã nhìn thấy một mảng sáng ngời, trắng chẳng tì vết, xinh đẹp nõn nà, tựa hồ phát sáng.
Nguyễn Quang Anh muốn nhét dương vật của hắn vào giữ hai đùi em. Nhưng đứa nhỏ lại chặt chẽ khép lại chẳng cho hắn đường mà lần. Dỗ em, hắn vỗ nhẹ vào đùi Đức Duy, hôn vào mu bàn chân em. Đến khi cự vật của hắn đã được kẹp giữa hai đùi của em, Quang Anh mới thở phào ra một hơi. Dương vật của hắn chen vào giữa một vùng trắng sáng tạo nên sự đối lập. Trùng hợp, dương vật của hắn đặt lên vật nhỏ của em, nó chọc vào khiến Đức Duy run rẩy. Hắn bắt đầu đưa đẩy, nhìn vào quy đầu to tròn đấy, như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra tinh dịch khiến Đức Duy phát ngại. Ở một khoảng rất xa nhưng lại đang ở trước mắt em, trực diện. Em dứt khoát dùng tay che mặt, khuôn miệng theo nhịp độ của hắn mà ư a mấy tiếng ngọt ngây.
Giữa hai chân em đang kẹp một thứ nóng rẩy, hắn hì hực làm việc, sức nóng của thứ ấy lại tăng. Tốc độ của dần Quang Anh gia tăng, sự ma sát khiến nhiệt độ được nâng lên cũng khiến khi vực quanh đó cũng đỏ ửng không kém cạnh. Nguyễn Quang anh điêu luyện, hắn cực lực đưa đẩy, cơ thể tiết ra chẳng ít mồ hôi. Hai thân thể nhễu nhại dựa sát vào nhau. Hạ thân em bị nâng lên cao thêm, theo đó, tốc độ của người kia mỗi lúc một nhanh. Đứa nhỏ bị kích thích đến chẳng thể chịu đựng được nữa, bàn tay em không ngừng cấu vào ga giường. Dương vật của em bị hắn ma sát, em chẳng thể chống đỡ được kích thích mãnh liệt như thế nên rất nhanh đã chịu thua.
Lượng tinh dịch nóng rẫy do chính em xuất ra, phun đầy trên vùng bụng phẳng lì của em. Đức Duy mờ mịt, vừa xuất tinh nên đã có một phần nỗi kích thích dục vọng được thoả mãn. Cao trào, em thở ra từng đợt hơi nhẹ hơn, khóe miệng vươn ít nước bọt. Đẩy đưa một lúc, đến khi hai mảng đùi của em dường như đã bừng bừng phát ra nhiệt, Quang Anh mới xuất ra đợt tinh đầu tiên, trong khi Đức Duy đã hai lần giải phóng.
Lượng tinh trùng cũng nhắm thẳng vào người Đức Duy mà thoát ra, cả vùng bụng trắng nõn nhễu nhãu nước, bấy nhầy tinh dịch. Em vô thức cong người lên, ướn thân thể đón nhận sau đó mềm oặt ngã ra sau. Đức Duy chìm đắm trông nỗi khoái cảm, lâng lâng lửng lơ mà không phân biệt được gì. Đầu óc em tựa hồ bị một tờ giấy bao trùm, tất cả đều trở nên trắng xóa.
Nguyễn Quang Anh vẫn chẳng có ý định buông tha, bàn tay hắn sờ soạng nắn bóp cơ thể em. Đứa nhỏ chẳng thể phản kháng thế nên, đôi mắt vẫn mơ mơ nhìn vào khoảng vô định, miệng lại thành thục phát ra những tiếng rên ư ử như mèo kêu. Quang Anh áp sát thân thể hắn hơn, bắt đầu để lại những dấu vết trên thân thể trần trụi của em.
Chán chê, hắn vòng tay qua eo em, bế thân thể mềm mại vô lực của dưới nhỏ xuống giường vào nhà vệ sinh. Hắn mở vòi, bế theo cả em vào bồn tắm, bắt đầu tẩy rửa cơ thể của cả hai. Bàn tay của hắn mơn trớn trên da thịt mơn mởn của Duy, khiến đứa nhỏ bật ra tiếng nỉ non. Cơ thể đứa nhỏ được hắn bao trong lòng, tay hắn luồn xuống, bắt đầu rửa trôi chất dịch đang tồn đọng trên cơ thể Đức Duy. Đứa nhỏ mềm mại để hắn bế ra bên ngoài, cơ thể không một mảng vải được hắn bao bọc trong lòng. Những giọt nước lấm tấm nhỏ giọt xuống gương mặt em. Em mơ hồ ngước lên nhìn hắn, bằng đôi mắt hoe đỏ còn vương sắc tình.
Quang Anh từng một chút hàng động dịu dàng mặc lại cho Đức Duy một bộ quần áo mới. Hắn đặt nhẹ em xuống chiếc ghế ngồi tạm, bắt tay vào dọn bãi chiến trường vừa được bày ra.
Tinh dịch và dịch nhờn dính trên ga cũng chẳng nhiều, nhưng cũng chẳng thể để vậy mà nằm lên. Quang Anh thay nhanh tấm ga mới, rồi lại bế nhẹ em Duy vẫn còn đang mê mang nằm lên. Trời cũng đã khuya và hắn chẳng còn nhiều sức lực, quần áo và ga giường đều bị hắn quăng tạm dưới đất để mai dọn dẹp.
Đức Duy tỉnh dậy đã gần trưa, trong kí ức mơ hồ lướt qua hình ảnh của ngày hôm qua. Giấc mơ của ngày hôm qua quá thực, đến lúc Đức Duy nhận thấy trên người em là một bộ đồ mới, đứa nhỏ cuối cùng mới chấp nhận, chuyện đến qua chẳng thể là mơ. Cũng là lúc cả hai đang hổ trợ lẫn nhau giải quyết vấn đề, và Hoàng Đức Duy không thể biện minh được. Rằng mối quan hệ của cả hai người bọn em từ lâu đã vượt xa lời bao biện anh em thân thiết đó ngàn dặm. Đây là sự thật chẳng thể chối bỏ. Dù cho có những hành động thân mất vượt quá giới hạn. Một trong hai người bọn em vẫn chưa một ai thừa nhận tình cảm với nhau. Nên em vẫn trong vỏ bọc ấy mà chưa lần nào đòi hỏi thêm.
Đối với Hoàng Đức Duy là vì em sợ, em cảm thấy hổ thẹn mà không dám tiến lên đạt đến tình yêu của bản thân. Một mặt khác vì nảy sinh những quan hệ bất chính với Đăng Dương mà chính em còn khiếp sợ. Nên không dám tiến xa hơn với hắn, như vậy thật sự rất có lỗi với Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh ngược lại lại khác với em, hắn không phải không muốn mà chỉ đang tìm thời cơ. Đức Duy đối với hắn không phải không có sự phòng bị. Hắn chỉ đang từ từ phá vỡ nó.
Nguyễn Quang Anh là người tốt, em biết rõ điều đó. Và không phải hắn chỉ đối tốt với mỗi mình em nên dù cho đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của hắn, em vẫn cưỡng ép chính mình không tin vào điều đấy.
Rốt cuộc Quang Anh thích em vì điều gì, em lại hồ đồ nổi lên suy nghĩ, hắn muốn giải quyết nhu cầu, không có đường mới bí bách giải quyết với em. Hoàng Đức Duy ngồi thẫn thờ, suy nghĩ bao nhiêu lí do để lắp vào hành động của hắn. Cuối cùng, em rời khỏi giường, vệ sinh lại cơ thể, rửa lại mặt mày cho tỉnh táo mới đi tìm hắn.
Nhìn thấy em, Quang Anh như đã được thiết lập từ trước, hắn dẹp bỏ những công việc đang làm mà đi đến, trên môi giữ một nụ cười. Quang Anh ôm nhẹ vào vòng eo em, giọng hạ xuống thật thấp, dịu nhẹ xoa vào eo Đức Duy : " Em có đau chỗ nào không, hay có chỗ nào khó chịu không ? "
Đức Duy mím môi, như có một tảng đá đang chắn ngang ở cổ họng em mà mãi không nói nên lời. Đứa nhỏ im bặt, sau đó, em lắc nhẹ đầu. Hai bàn tay em khẽ nắm vào nhau, nhưng lại bị hắn tách ra nắm lại, kéo đi : " Anh nấu gần xong rồi, bé ngồi chờ một chút. "
Để em ngồi trên ghế, Quang Anh quay lưng lại bỏ vào bếp, em nhìn theo hắn. Không khỏi cảm thấy phức tạp, Đức Duy đang gặp rắc rối với cả hai mối quan hệ với hai người anh của em. Kể cả bây giờ, nếu nói Quang Anh thích em, em cũng chẳng biết nào để đáp lại hắn trong khi bản thân và Đăng Dương vẫn chưa cắt bỏ mối dây dưa không nổi một điều trong sáng. Đứa nhỏ trầm ngâm nhìn xuống chân em, đôi chân nhỏ khẽ đưa đưa trên ghế.
- " Bé. "
Nghe tiếng gọi, Đức Duy mới nhấc ánh nhìn của em ra khỏi mặt đát mà đặt lên người hắn. Đôi mắt của em tròn xoe, đầy ngây thơ khiến Quang Anh bật cười một tiếng nhè nhẹ : " Bé ơi, ăn thôi em. "
- " A, dạ. "
Suốt cả bữa ăn, Quang Anh đều cảm nhận được em nhỏ nhà hắn đang có nỗi bận tâm khó dứt. Hắn nhiều phần đoán được là ngày hôm qua, thế nên, hắn cũng hiểu, điều đó với em có vẻ khó chấp nhận.
- " Đức Duy, em thấy mối quan hệ của chúng ta như thế nào ? "
Hoàng Đức Duy ngước mắt lên, đôi mắt em đầy sự bối rối. Em muốn nói, em thích hắn, nhưng lại chẳng được. Khi nào chưa giải quyết với Đăng Dương. Em sẽ không thế tiến lên.
- " Em nghĩ.. bình thường ạ. "
Nguyễn Quang Anh bị em làm cho phát cáu, bình thường có dịu dàng đến đâu, hắn vẫn không thể chấp nhận nổi : " Chúng ta hôn nhau rồi, thậm chí là lột đồ thì em thấy nó bình thường chỗ nào. "
- " Bạn bình thường sẽ nắm tay nhau, hôn nhau chắc. "
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, em chột dạ, em cúi đầu im lặng như em bé bị trách phạt. Đối diện với vẻ im lặng một mực không nói của em, hắn thở ra một hơi rồi đứng dậy, dứt khoát rời đi. Nghe được tiếng động, em ngước lên nhìn hắn đã khuất bóng, Đức Duy khẽ mím môi : " Quang Anh...giận rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip