Chương 30
Cảm xúc trong vài tiếng đồng hồ vừa qua của Nguyễn Quang Anh như vừa lượn một vòng của tàu siêu tốc. Hắn còn chẳng biết nên diễn tả thế nào với mớ bồng bông lên xuống thất thường trong lòng này. Chỉ rõ một điều, người nắm giữa trọn vẹn phần cảm xúc ấy của hắn từ đầu đến cuối vẫn là một người, duy nhất một người. Nhưng em ấy, người ban nãy vẫn còn lã chã nước mắt, người đã giương đôi mắt nuối tiếc ngập lúng trong ánh nước nhìn về phía hắn, giờ đây, em đã bị chuốc say đến bí tị.
Quang Anh vẫn sẽ chẳng hiểu nỗi tinh thần của những vị đàn anh này, khuya hôm kia sẽ quay hình cho vòng chung kết, vậy mà giờ đây lại kéo nhau đến quán của anh Trấn Thành mà nhậu nhẹt. Và hắn - người đã có dự định về nghỉ ngơi ngay cũng đã bị Đức Duy kéo với theo.
Đã vậy, em nhỏ nhà hắn để thể hiện thái độ vô cùng hưởng ứng, em uống hết người này đến người khác, chẳng từ chối một ai. Cơ thể em liên tục chuyển động, lắc lư theo điệu nhạc cả buổi đầu của bữa tiệc đêm. Bia rượu đã vào cơ thể chẳng ít. Bây giờ, em đã say mèm rời khỏi cuộc chơi trong chốc lát, dật dựa tựa người vào vai Quang Anh. Khuôn mặt em phủ màu một lớp đỏ nhạt, cả cổ và tai cũng ửng lên một cách kì lạ. Đức Duy ngoan ngoan chép chép miệng tựa như đang nhâm nhi vị đắng và nồng còn đọng lại. Em tựa vào người hắn, tay ôm lấy một bên tay hắn, bên má bầu bĩnh ép lên vai Quang Anh, mềm mịn bị biến dạng.
Giống như đang nghỉ giữa giờ cho lần tiếp theo, ngồi được một lúc, Đức Duy lại bật dậy đứng lên, cầm lấy lon bia tiếp tục uống. Nguyễn Quang Anh phát hoảng, em cứ tiếp tục uống bia thì đừng nói là đi quay, rời khỏi giường cũng là chuyện khó. Hắn giữ lấy tay em lại, đoạt lại lon bia từ tay em đặt xuống bàn. Cánh tay khác vòng sang ôm eo Đức Duy, giữ em lại trong lòng chẳng cho em có đường thoát thân.
Hoàng Đức Duy bất ngờ bị kiềm lại, em phản kháng ngay lập tức. Bất kể là ai cũng không được xen ngang vào cuộc vui của em. Đứa nhỏ cất lên cái giọng lè nhà lè nhè của em, kết hợp với cơn say, câu từ như dính vào nhau : " Buông ra, em muốn uống mà. "
Giọng đứa nhỏ lè nhè, kéo dài chẳng rõ ràng, trong những hơi thở ra đều đậm mùi bia, nồng và đậm. Quang Anh khẽ nhíu mà, bàn tay vắt bên eo Đức Duy. Hai ngón tay khẽ chuyển động, trườn trên lớp áo, nhéo nhẹ vào bên eo em. Đức Duy say quắc cần câu, em khe khẽ mấy tiếng nhỏ xíu đầy khó chịu. Đôi mắt mờ mờ trông thấy ngũ quan sắc nét của người nọ, đã xác định được người ấy là ai. Bàn tay trắng ngần đặt trên mặt hắn đẩy ra, kết hợp với cái ngả người về sau, cố gắng tách khỏi hắn : " Quang Anh đi ra. "
- " Đi ra. "
Đẩy mãi, hắn chẳng nhúc nhích động đậy, vẫn giữ chặt lấy người em, như gọng kìm bó buộc Đức Duy lại. Em từ bỏ, mặc kệ vòng tay hắn vẫn đang vắt trên eo, với tới lon bia đang được đặt trên bàn, cầm lên tiếp tục uống. Nhúc nha nhúc nhích, y rằng em là một con lăng quăng. Nguyễn Quang Anh bất đắc dĩ ôm chắc eo em bằng hai tay, nhấc lên, rời xa khỏi khu vực.
- " Em say rồi, đừng uống nữa. "
Sau đó là lời đáp lại mà Quang Anh chẳng hiểu em đang biểu đạt điều gì. Hắn kéo theo em, đến chỗ những người không quá mức náo loạn đằng kia, những vị đàn anh lớn đang tâm sự. Kéo về một chiếc ghế xa xa, ấn em ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc đã bị em vò đến rối mù. Song, khi Đức Duy khó chịu mà nhợn lên nhợn xuống, Quang Anh đặt bàn tay trên lưng em vuốt dọc vuốt ngang đủ kiểu, gần như nếu không phải có người ở đây, hắn đã có ý định luồn tay vào trong chiếc áo mỏng manh ấy để tăng hiệu quả. Hành động chẳng biết có hiệu quả thật sự hay không nhưng cũng khiến đứa nhỏ dễ chịu hơn đôi phần, em ợ ra một tiếng là hết nhăn ngay.
Ngăn chặn con đường ăn nhậu của Đức Duy, khi em đã có dấu hiệu ngoan hiền trở lại và trông như muốn ngủ, hắn đỡ em đứng lên. Hoàng Đức Duy chỉ cảm thấy thân thể em bỗng dưng bị ai đó nhấc lên, em giật mình, tạm thời quên mất hắn nãy giờ vẫn ở bên cạnh. Nhưng không có ý định phản kháng vì mùi hương rất thơm và mùi thơm rất quen. Đứa nhỏ thoải mái, em còn dụi dụi vào cổ hắn như lấy lòng, trông ngoan ngoãn hơn bộ dáng mè nheo ban nãy nhiều.
Đỡ được em đứng vững, Quang Anh đặt hờ tay bên eo em, khoác tay đứa nhỏ lên vai. Điều chỉnh tư thế ổn định, hắn hướng đến các anh gật nhẹ đầu một cái : " Em đưa Cap về trước. "
Đứa nhỏ nghe giọng, bên tai cứ ong ong lên vô cùng ồn ào. Đầu óc mờ mịt bị bia rượu quấy rầy, nhất thời chẳng nhận ra giọng của Quang Anh. Đức Duy liền đặt tay lên ngực đẩy hắn ra, tuy rằng không biết ai đang đỡ em, nhưng Đức Duy là nhỏ nhất nên em vẫn xưng em như thường chẳng có gì lạ lùng : " Hông về đâu, em còn muốn uống tiếp mà. "
Bàn tay của em nhanh chóng bị giữ lại, Nguyễn Quang Anh nghiêng đầu, ghé vào bên tai Đức Duy buông lời dụ dỗ : " Ngoan, về nhà anh cho em uống tiếp. "
Đức Duy mơ mơ ngước đôi mắt của em lên, mờ mờ rồi nhận ra người đang ôm em chặt cứng là ai, mái tóc màu xanh quá nổi bật. Đứa nhỏ liền không tiếp tục vùng vẫy. Thấy vậy, hắn cũng thả tay em ra, đứa nhỏ được buông lõng. Cứ nghĩ em đã đồng ý chịu quay về, thì đột ngột, hai bên má hắn có cảm giác ấm áp bao phủ. Ngạc nhiên ngước lên, bất ngờ nhìn vào Đức Duy đang ôm vào má hắn, em nở nụ cười ngờ nghệch : " Quang Anh nè. "
Nguyễn Quang Anh khẽ dụi má vào lòng bàn tay em, yêu chiều vùi mặt vào đấy rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Đôi mắt sáng rực, ánh mắt hắn ánh lên tia dịu dàng, sủng nịnh nhìn Đức Duy như con lật đật ngả nghiêng ngả ngửa trong lòng. Giọng Quang Anh chất chứa sự mềm mại, khẽ khàn chậm rãi như muốn em nghe thật rõ : " Ừ, anh đây. "
Đứa nhỏ liền cười hì hì trông rất ngốc, áp sát gương mặt, Đức Duy híp đôi mắt của em lại như muốn nhìn người phía trước thật rõ. Nghiêng đầu, mùi bia nồng đặc phả vào mặt, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy say vì ngọt, chẳng có một tia khó chịu nào lướt trên khuôn mặt.
- " Quang Anh ơi, hun hun đi. "
- " Hun hun nè. "
Cặp môi của em chu ra, đỏ đỏ mọng mọng thật sự khiến tâm tình Quang Anh sướng đến phát điên. Nhưng trước khi đôi môi hồng của em chuẩn bị tiếp xúc thân mật với gò má của hắn, đã bị một thứ gì đó chặn lại. Một bàn tay to lớn đã chặn trước môi em, Đức Duy nhìn vào mu bàn tay mà em đã hôn vào, ngây ngô chớp mắt mấy cái. Bàn tay ấy chậm chạp thu về, cũng mang theo ánh mắt tò mò của đứa nhỏ lướt theo, nhìn thấy người đàn ông mặt đang lạnh mặt phía sau. Đức Duy nheo nheo mắt, hai má vì say mà hây hây hồng, lí lắc vẫy vẫy tay : " Anh Dương nè. "
Em ngốc ngốc nở một nụ cười xinh xắn, hai má theo đó hướng ra, khóe môi cong lên hết nấc. Đứa nhỏ hướng tay một bàn tay đến chỗ gã. Bàn tay nhỏ ấy liền bị Đăng Dương nắm lại, được hai tay lớn của gã bao bọc bên ngoài, những ngón tay gã xoa nhẹ vào mu bàn tay em, dịu dàng. Đôi mắt của gã nhìn vào em chằm chằm, khóe mắt Đăng Dương cong cong, giọng gã nhỏ nhẹ hỏi ý : " Để anh đưa em về nhé ? "
Đức Duy ngớ mắt nghiêng đầu, em muốn về khi nào, khuôn mặt bầu bầu tròn tròn từ vai hắn lú ra, chớp chớp đầy nghi hoặc. Chưa để em kịp hiểu vấn đề, Quang Anh liền giữa lấy tay em kéo nhẹ lại. Bởi vì sợ sự giành co của hai người sẽ làm em đau, nên Đăng Dương giảm lực và buông tay em ra.
- " Không cần đâu, em đưa em ấy về được. "
- " Nhưng nhà anh với em ấy thuận đường. "
- " Mấy ngày nay tụi em ở với nhau, với lại em cũng định về nên cứ để em đưa về là được. "
Đăng Dương còn định nói tiếp để giành lại em, thế nhưng đã bị Song Luân nhìn thấu. Anh khẽ lắc đầu, kéo một bên tay của đồng đội ra hiệu : " Hiện tại thì Rhyder và Cap vẫn còn là đồng đội của nhau, em cứ để nó đưa về đi. "
Gã mím môi, cuối cùng nhìn theo hướng hai người đã rời đi, khuôn mặt hiện đầy vẻ không cam lòng. Trần Đăng Dương ở lại thêm một lát, sau đó lặng lẽ rời đi.
Quang Anh khá dễ dàng để đưa con sâu này vào xe, hay đúng hơn, đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn vì được hắn ôm. Hoàng Đức Duy ngồi trên ghế sau với hắn cũng chẳng yên lắm. Em không phải say rồi quấy phá mà là mềm mềm nhũn nhũn dựa vào người hắn vòi vĩnh, đòi hôn đòi nựng.
Nguyễn Quang Anh thật tình sẽ vui lòng làm việc đó với em, thậm chí là rất nhiệt tình để cưng nựng đứa nhỏ. Nhưng ánh mắt hắn đảo một vòng, nhận thấy ánh mắt của tài xế đang nhìn cả hai quay chiếc gương chiếu hậu trong xe. Người này, hắn cảm thấy lạ nên không dám manh động với em, lỡ như người này không biết giữ mồm giữ miệng thì sẽ gặp rắc rối không nhỏ.
Quang Anh chỉ đành xoa xoa vào eo em để dỗ đứa nhỏ vẫn đang mê mang vật lộn với cơn say điên cuồng dâng lên. Đức Duy dừng tay xoa vào cổ hắn, hắn rất thích thú muốn biết hành động tiếp theo của em, thế nhưng vẫn phải miễn cưỡng đẩy khuôn mặt mềm mịn của em ra.
Cuối cùng dừng trước cổng chung cư, Quang Anh mở cửa ra, bàn tay luồn ra xuống chân em, tay khác đỡ sau lưng Đức Duy. Muốn bế em lên, nhưng lại bất ngờ bị né đi, em ôm lấy cổ hắn, lắc đầu mè nheo : " Muốn cõng cơ, không muốn bế đâu. "
Quang Anh chiều lòng em, không biết từ chối thì đứa nhỏ sẽ inh ỏi đến thế nào. Hắn quay người khuỵu gối, quay lưng lại cho em trèo lên, đứa nhỏ liền vui lòng nhảy lên. Hai chân em được Quang Anh đỡ lấy, sau đó liền bợ mông em xốc lên để đứa nhỏ không bị tụt. Em liền giật mình, hai tay liền câu lấy cổ hắn.
Đức Duy mỉm cười, em dụi đầu vào vai hắn. Đứa nhỏ mềm mềm, mũi em bị nghẹt, hiện tại đang hô hấp bằng miệng. Em phả ra từng luồng hơi ấm nóng vào gáy hắn. Nguyễn Quang Anh dường như bị kích thích, nhịp thở em nặng nề, Đức Duy không nhận ra, hai bàn tay đang đỡ ở khoảng đùi gần mông em chuyển thành đã đỡ hẳn vào mông thịt đầy đặn.
Cánh cửa mở ra, đứa nhỏ được thả xuống, nhưng ngay khi chân đáp xuống đất, em run run loạng choạng. Cơ thể nhanh chóng được hắn đỡ lại, Quang Anh nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười si ngốc của em, hắn thầm nhỏ giọng trách móc : " Đúng là chỉ giỏi làm anh lo thôi. "
Đứa nhỏ chu chu môi, không đồng ý với hắn mà quay mặt đi phải bác : " Em có làm gì đâu. "
Khóe miệng Quang Anh giật giật, không tiếp tục đôi co với đứa nhỏ. Đức Duy mơ hồ được hắn vừa ôm vừa dìu vào phòng. Quang Anh để em từ từ ngả cơ thể nằm xuống giường. Cơ thể mềm oặt của em sải lai trên giường, tùy tiện giang hai tay hai chân đầy thoải mái. Hắn nhẹ nhàng đỡ bắp chân em lên, chậm rãi và nhẹ hìu cởi lần lượt giày rồi đôi tất màu của em ra, quăng đại dưới góc giường. Hắn định để em ngủ đến mai, nhưng mùi bia đậm đặc và mùi mồ hôi khiến hắn phải nhíu mày, khuôn mặt nhăn như mướp đắng. Vẫn là không thể ngủ với những mùi hương này trộn lẫn vào nhau, như một cách tra tấn khứu giác của hắn.
Quang Anh đỡ lấy eo em, giành giật đứa nhỏ từ cơn say trở về. Em lơ mơ, chớp chớp đôi mắt một cách chậm rãi, không né đi, thuận thế liền vòng tay qua cổ để hắn ôm em lên. Đưa được đứa nhỏ vào phòng tắm, để em ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. Y rằng có rượu bia vào em sẽ không yên, đứa nhỏ không cho hắn cởi đồ, em nghịch ngợm dụi vào cổ hắn. Cơn say đã khiến đầu óc em mụ mị, mơ màng chẳng thể xác định được thực mơ, hành động không kiểm soát. Muốn gì liền bộc phát ra bên ngoài đủ cả.
Đứa nhỏ như tìm thấy được thứ yêu thích, em cọ quẹt vào cổ hắn, dụi mái tóc hai màu đậm vào bên cổ hắn. Khuôn miệng nhỏ bật mở, nhuốm thêm một ít nước bọt, óng ánh hai cánh môi. Em liếm nhẹ vào cổ hắn, bắt đầu nút và rồi chuyển sang gặm gặm cắn cắn.
Nguyễn quang Anh cảm nhận được mảng ướt nhẹp trên cổ, không những không ngăn cản hành động của Đức Duy. Ngược lại còn dung túng cho đứa nhỏ quấy phá nghịch ngợm. Chí ít đó là khi em không từng chút từng chút một tiến đến gần yết hầu của hắn, bộ phận nhô lên đầy quyến rũ của Quang Anh.
Đức Duy hơi thè đầu lưỡi đỏ của em ra, đầu lưỡi óng ánh nước bọt, em liếm nhẹ vào nơi ấy khiến hành động của hắn cứng lại. Hắn ngắt nhẹ vào eo em, Đức Duy liền ngưng hành động lại, em ngước đôi mắt như thể oan ức lắm, đầy tủi thân nhìn hắn trừng. Đôi mắt tròn rưng rưng, ngập lúng trong ánh nước tuyệt diệu. Hắn đẩy nhẹ vào trán đứa nhỏ : " Ấm ức cái gì, anh chưa làm gì em đó. "
- " Muốn cái gì đây ? "
- " Muốn Quang Anh hôn cơ. "
Không nghĩ em say lại thành thật đến thế, không nghĩ bây giờ em lại dễ đối phó đến thế. Hắn véo em thêm một cái vào má, sau lại nhìn vào em mà một cách đầy nghiêm túc : " Anh với em là gì mà đòi hôn. "
Không phải làm khó đứa nhỏ nhưng vẫn chán ghét cái danh bạn bè mà em phong cho. Hắn khẽ đẩy đầu em ra khỏi vai hắn, bị hắn nhìn chằm chằm khiến em rùng mình. Nhưng rồi, Đức Duy đã say đến mức hồ đồ, đứa nhỏ nũng nịu ưa một cái, vừa mềm vừa kéo dài. Song, em giương đôi mắt tròn trong lên nhìn hắn, có phần nhỏ bé và nhiều tia mong chờ.
- " Em thích Quang Anh lắm á, Quang anh có thích em hông ? "
Giọng nói của Đức Duy trong trẻo, pha lẫn với hương rượu nhuốm màu cám dỗ, dễ khiến con người ta muốn phạm tội. Đối diện với đôi mắt đầy sương tròn tròn như nai con ấy, lòng Quang Anh đã nhũn mềm từ lâu, như bùn nhão. Nhưng hắn lại không để như vậy quá mức dễ dàng. So giữa việc chiều em và chọc em, Quang Anh chọn cả hai. Nhưng sẽ nghiêng hẳn về vế một nhiều hơn, chọc trước chiều sau.
- " Không thích em. "
Đứa nhỏ bị phật ý liền nhăn mặt, em mếu đi, đôi mắt mở to hơn, lấp lánh hơn. Ửng đỏ cả khuôn mặt, em dụi má vào bên vai hắn, đầy tủi thân mà ưa một tiếng thật dài bên trong họng. Sau đó, em ngước đôi mắt đã phủ một màn sương mỏng lên nhìn hắn, thỏ thẻ : " Sao Quang Anh không thích em. "
Không khí quanh hai người chẳng biết từ bao giờ đã dâng lên một tầng mờ ám, với ấy, đôi mắt ướt át của em chiếu vào, khiến Quang Anh bị ánh mắt của em khống chế mà cảm tâm can đều chín rực. Em như thế, sẽ không tự nhận thức được bản thân bây giờ có bao nhiêu mê người, có bao phần lẳng lơ. Hắn khẽ nựng vào môi em, vuốt ve đầu ngón tay dưới cằm Đức Duy : " Không thích em là em lại nhõng nhẽo thế à. "
Đứa nhỏ liền phối hợp theo đó, ưa một tiếng đầy nhũn mềm, ngón tay đáng yêu vẽ vòng tròn trên má hắn. Môi bĩu ra, hai mắt tròn tròn nheo lại, cặp má trắng mềm phồng ra phủ một tầng hồng phấn : " Quang Anh phải thích em. "
Nguyễn Quang Anh khẽ bật cười, vẫn tiếp tục trêu chọc con ma men này, bàn tay vuốt nhẹ vào vầng trán trơn của em : " Không thích mà. "
Đức Duy đã không thể thắng nổi, em lập tức mếu máo xụ mắt, đôi mắt uất ức muốn khóc, hai mắt đã rưng rưng : " Quang Anh thích em mà. "
Khóe môi Quang Anh cong lên, cảm thấy chọc ghẹo đã đủ, hắn tiến lên, áp nhẹ lên bên má nộn thịt một cái hôn rõ kêu : " Ừ, thích em, yêu em. "
Được lời nói nghe êm tai, đứa nhỏ liền chẳng quấy nữa. Em mềm mềm nhũn nhão bám vào vai hắn như một con koala quấn cành. Đức Duy tựa đầu vào vai hắn, để mặc hắn đang cởi thắt lưng của em ra, có phần khó khăn. Đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh khẽ cụp, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nghiêm túc của hắn trong việc cởi đồ em. Em mê mẩn cái vẻ mặt này của Quang Anh, Đức Duy nhướng người lên, mạnh mẽ dụi vào xương quai xanh của hắn : " Quang Anh ơi, hôn đi mà. "
Hắn chẳng thèm để tâm đến tín hiệu yếu ớt của em, bàn tay vẫn tiếp tục hành động. Đức Duy dẩu cánh môi hồng, em đáng yêu bám vào vai hắn. Đứa nhỏ khẽ cắn vào vai hắn, gặm một chút, để lại một ít nước bọt mỏng cũng dấu răng mờ mờ. Chờ mãi chẳng có lời đáp lại, ngước đôi mắt long lanh của em lên, mềm nhũn sũng nước : " Muốn Quang Anh hôn mà. "
Nghe đứa nhỏ gọi tên bản thân đến thuận miệng, Nguyễn Quang Anh xoa xoa vào eo em, nắn bóp một cái. Hắn hôn nhẹ lên trán Đức Duy, rồi lại cúi xuống nhìn, đã tháo được khóa quần của em. Cái quần dài tụt xuống, Đức Duy cảm thấy được bên dưới em thoáng mát. Nhưng đứa nhỏ chẳng mấy để tâm, em chỉ muốn được hôn.
Hắn đã moa moa mấy cái liên tục vào trán em, đứa nhỏ liền mở to đôi mắt sáng ngần, rung rinh chớp đôi mắt đẹp đẽ ấy. Trong lòng đã vui đến mức lông vũ trắng rơi lả tả, càng được thỏa mãn lại càng muốn thêm. Em muốn tiến lên, nhưng nhìn vào gương mặt của hắn, vẫn còn trong lòng một nỗi lo nhẹ. Đứa nhỏ e dè, nhướng mặt lên tiến đến môi hắn. Đầu lưỡi khẽ vươn ra, lưỡi thịt một cách chậm rãi mà liếm vào hai cánh môi hắn. Quang Anh nhướng mày, bàn tay bên dưới nhào nặn mạnh vào mông em.
Mặt đứa nhỏ đỏ thêm, lập tức rời khỏi môi hắn, khẽ a một tiếng nhu mềm khi mông lại bị đánh vào một cái. Ánh nhìn hắn thẳng tắp, dừng lại hai cánh môi hồng bóng bẫy nước bọt của Đức Duy. Nhìn khóe môi hắn nhếch lên, Duy lần nữa trờ đến, hai cánh môi đỏ hé mở ra. Cắn nhẹ vào môi dưới hắn, Quang Anh cũng động lưỡi đáp lại em. Hắn ta cắn nhẹ vào đầu lưỡi em, đứa nhỏ liền giật mình muốn rụt về. Nhưng gáy em đã bị hắn túm lấy, giữ lại chẳng cho em nhúc nhích. Hai mắt đứa nhỏ nhắm lại, hưởng thụ sự giao thoa trong khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau, hắn luồn xuống rồi lại quấn lên khiến Đức Duy chẳng thể nào thích ứng lại.
Hơi ấm giữa hai người truyền qua lớp áo khiến em run nhẹ, bàn tay hắn vuốt dài trên lưng em. Hắn nhìn em, đôi mắt sâu hun hút, vòng tay càng siết chặt hơn, kéo em lại. Em từ thế chủ động chuyển thành bị động, từ đầu đến cuối bị hắn đùa bởn đến tay chân bủn rủn. Quang Anh nhấm nháp vị đắng cay nhàn nhạt được truyền từ em qua. Đức Duy nhũn mềm, em bám vào vai hắn, một cách mơ hồ và mông lung nhìn về phía trước. Hay hơn, trùng hợp ấy là hướng thẳng đến yết hầu đang chuyển động lăn tăn của hắn.
Đức Duy như bị thôi miên, em khẽ rời tay khỏi vai gã, hướng đến điểm nhô tại điểm trên cổ hắn chạm vào. Em khẽ vuốt nhẹ trên bộ phận nhạy cảm đó, bàn tay ấy nhanh chóng bị bắt lại, yết hầu liền lăn lộn vài vòng một cách gấp gáp. Em mờ mịt hướng đôi mắt thỏ con ngây thơ nhìn vào hắn. Quang Anh nhìn thẳng vào mặt em, trên mặt đỏ bừng và đôi mắt cũng đỏ lên. Hắn cắn vào môi, nhưng đang kiềm chế một điều gì đó.
Hắn xốc eo em, xoa nắn thì Đức Duy cũng sờ sờ vào người hắn. Đâu còn dáng vẻ ngoan ngoãn mọi hôm, bây giờ dường như đã thật lòng thực hiện những hành động đã mong muốn từ lâu. Quang Anh thở ra những luồng hơi ngắt quãng, hắn ép em vào tường, khống chế Đức Duy giữ hai cánh tay, mặt đối mặt trong khoảng khắc ấy.
Nhìn vào gương mặt đã đỏ lên vì tình ấy, Đức Duy đã thu tay em về, vừa nhận ra hành động quá trớn của bản thân, gương mặt quay đi lãng tránh. Nhìn thấy cánh tay hắn hạ xuống, em vẫn còn rưng rưng đôi mắt thở phào ra một hơi.
- " Nâng tay lên. "
Đức Duy không hiểu việc gì, nhưng em mơ màng vẫn làm theo, nâng hai cánh tay của em lên. Và cả chiếc áo của em bị hắn cởi hoàn toàn ra bên ngoài. Chiếc áo thun gọn ghẽ nằm trên tay hắn và rồi bị quăng xuống nền sàn. Cổ em tiếp nhận một mảng ướt nhẹp, cơn ghệ người trào lên khiến cơ thể em khẽ giật rung lên. Quang Anh đứng phía trước, chặn hết mọi con đường có thể tẩu thoát của em. Nhưng rồi, hắn lại thu tay về, tự giác cởi quần áo của hắn. Đức Duy lại chẳng có ý định thoát thân trong tình thế này, em ngơ ngác sau đó lại đứng bất động. Nhìn hắn từ tốn tháo bỏ từng món đồ trên người mà khuôn mặt ngày một đỏ thêm.
Hai thân thể trần trụi dựa sát vào nhau, người Đức Duy đã căng thẳng đến toát mồ hôi. Hắn lướt nhẹ đầu ngón tay trên làn da em mịn màng, mơn trớn xuống. Lúng túng, hai bàn em nắm chặt vào nhau. Phát hiện ra hành động ấy, một tay Quang Anh chống vào tường, một tay hắn chạm nhẹ vào hai bàn tay đang bấu vào nhau của em. Đức Duy bất ngờ, em ngước gương mặt ướt nước của em nhìn lên, có phần hốt hoảng : " A-Anh làm gì vậy ? "
Hắn ta dán sát người đến gần em hơn, hơi thở phả nhẹ vào vành tai em, ấm nóng và ẩm ướt, bàn tay đã thành công nắm hờ lấy tay em, mân mê : " Bé thích anh mà đúng không ? "
Giọng Quang Anh văng vẳng bên tai em, trầm nhưng mềm một cách kì lạ. Đức Duy là người khơi màu trước, cũng là người chịu thua trước. Em đỏ lòm khuôn mặt, bối rối, cuối cùng là thành thật gật đầu : " Vâng. "
- " Thích lắm không ? "
- " Thích l-lắm. "
Hắn vòng tay xuống, đỡ nhẹ lấy lưng em mà kéo em đến gần em hơn, mơn trớn và trêu đùa ở thắt lưng. Giọng Nguyễn Quang Anh vang lên bên tai em, du dương mà mê hoặc lượn : " Có muốn là một số chuyện không ? "
Đức Duy như cảm thấy cả người em đã nóng bừng hơn, tim em như lỡ mất vài nhịp, lúng túng và rối ren đều thể hiện lên trên gương mặt. Đầu óc em quay mòng mòng, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân đang bị mê hoặc, em khe khẽ mấy tiếng nhỏ vì khó chịu.
Quang Anh để lại một vết đỏ nổi bật giữa cần cổ trắng ngần của em. Hắn nhìn vào vết dâu ấy mà lẩm nhẩm nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên bầu ngực em, đôi mắt hắn đỏ rực, đầu lưỡi liếm nhẹ vào đầu nhũ hoa. Hoàng Đức Duy liền run lên, đỏ và cong như một con tôm luộc mà đẩy vai hắn ra. Dù em có say đi chẳng nữa, che giấu bí mật đã như một bản năng ăn sâu vào máu em. Ý thức mơ hồ nhưng một hai vẫn bảo vệ nó.
Em tự ôm lấy cơ thể em, co lại, quay đi chẳng để hắn có cơ thể động vào. Giống như một con thỏ nhỏ giữa đồng hoang, run rẩy và sợ hãi. Đứa nhỏ run run cơ thể, hai mắt rưng rưng liền muốn đẩy hắn ra. Quang Anh không ép buộc, cắn răng khống chế lại.
- " Không muốn thì anh không đụng vào nữa. "
- " Ngoan, ôm anh. "
Nỗi sợ của em không phải không có lí do, nhưng giọng điệu đầy dịu dàng và yêu chiều ấy khiến nó tản ra. Em vòng tay qua câu lấy cổ hắn trong khi cả cơ thể không còn đường lui.
Đức Duy cảm thấy em bị bỏ bùa, nếu không thì tại sao lại đồng ý cho hắn nắn bóp sờ mó cơ thể. Hé mở đầu môi để hắn trêu đùa, em khẽ nhắm mắt chuyên tâm phối hợp với hắn trao đôi hơi thở.
- " Bé ơi, em có muốn không ? "
Đức Duy mông lung, đầu óc đã bị một mảng trắng bao lấy, hoàn toàn không có khả năng đối phó với hắn. Để thăm dò em, Quang Anh cúi đầu xuống, mút nhẹ vào yết hầu bé bé lộ ra của em. Đứa nhỏ liền như co rúm lại, nhưng em cũng không đẩy ra. Em như một quả bóng xì hơi, bóng khí xẹp xuống, mềm mềm chân mà bám vào người Quang Anh.
Đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của em. Sắc đỏ và sự mê đắm còn đang vươn vãi trên gương mặt. Bàn tay hắn nâng lên, luồn vào mái tóc em, để đứa nhỏ ngẩng cao đầu để dễ dàng hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip