Chương 33

Đức Duy đâu thể giận dỗi với ngoại lệ của em quá lâu, mấy chốc đã để chuyện ban nãy ra sau đầu. Mà vốn em cũng chẳng giận hờn gì với người ấy, chỉ lẩn đi trước khi hắn tiếp tục trêu ghẹo bản thân thêm. Ban đầu, bị quan sát khiến đứa nhỏ có phần e thẹn, nhưng suy cho cùng cũng đã quen thuộc với đều ấy khi đứng trên sân khấu nên chóng em đã lấy lại tinh thần. Đứa nhỏ, đôi chân em như gắn với động cơ, em yên không quá lâu đã lắc lư tại chỗ. Bên ngoài không lâu, Quang Anh cũng đã đuổi theo, hắn cho tay vào túi, ung dung bước đến. Gương mặt kiêu ngạo ấy, gắn liền là chiếc kính đen sang trọng, trông bất cần đời và cà lơ phất phơ làm sao. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, em bặm môi một cái, đánh mặt quay đi. Đối phương đã đứng bên cạnh, khoác hờ bên vai, Quang Anh đưa mắt quan sát chuỗi hành động đang trước mắt. Song ngón tay tròn tròn của hắn lại co duỗi liên tục, linh hoạt ma sát, cưng nựng vào bên má trắng trẻo của đứa nhỏ.

Phồng một chút ở má, ít ỏi, Đức Duy khẽ cựa ra khỏi sự kèm cặp ấy, hơi nhăn khuôn mặt, và pha lẫn bất lực nhỏ nhoi : " Anh đứng thì đứng mắc gì động tay động chân với em. "

- " Làm sao, không cho à ? "

Giọng hắn, nhẹ nhàng và cưng chiều, tựa như đang đối đáp với một con mèo. Khi ấy, em hừ một tiếng, bé như muỗi kêu, song song khi người ấy lại chẳng chịu dừng tay. Bàn tay em khẽ nâng lên, nắm hờ lấy ngón tây ú ú cưng cưng của hắn lắc nhẹ : " Tại anh làm gián đoạn suy nghĩ của em chứ bộ. "

- " Quang Anh cứ sờ miết thôi, làm em phân tâm lắm ý. "

Kề sát bên cạnh, tiếng cười như đưa đò, âm thanh giòn tan của hắn vang lên bên tai khiến Đức Duy chẳng hiểu vì sao em lại thấy ngượng và ngại. Đối phương lại hay ôm ấp khiến em Duy càng ngại thêm, tâm hồn như vang lên vô vàng lời cảnh báo. Quang Anh đánh mắt sang nhìn em, nồng nàn mà thắm thiết, trầm và bỗng, âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ ấy hun vào tai em : " Em nghĩ gì, nói anh nghe. "

- " Em chỉ nghĩ là hồi nữa nên vào theo cách nào thôi. "

Cùng với hắn bày mưu tính kế làm sao để vào sân trong tập mới, cũng đã đến cuối hành trình, Đức Duy muốn làm một cái gì đó, muốn để lại dấu ấn thật đặc biệt. Mọi khi đều là dáng vẻ mĩ miều, nét đẹp uyển chuyển mềm mại kèm chút năng động. Giờ đây, đứa nhỏ muốn một phong cách mới để lên sàn ở vòng chung kết. Và theo như lời đề nghị từ đầu của Quang Anh, em và hắn trở thành giang hồ. Hai anh giang hồ mặc vest, áo sơ mi khoét sâu. Nhưng trang phục cũng không làm biết mất đi sự đáng yêu luôn hiện hữu trên người Đức Duy, thế là chẳng thành công để biến hóa.

Duy mường tượng trong tâm trí em, vai diễn sắp tới bản thân sẽ hóa thành. Nhưng đứa nhỏ chẳng nghĩ ra lối nào thật ngầu thật hiphop với em, muốn làm giang hồ đòi nợ cũng khó. Đứa nhỏ đành tạm ngưng suy nghĩ ấy, tâm trung theo dõi cạnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong khung hình, từng anh trai đi vào với những thân phận khác nhau, từng câu chuyện và tiếng cười, sự sảng khoái nỗi đuôi nhau diễn ra. Mỗi một thân phận lại đi đến một câu chuyện khác, thế nên, dù đưa lên màn ảnh chẳng đến một tiếng đồng hồ. Thật chất, bên ngoài, quá trình ấy rất lâu.

Âm nhạc chảy trong cơ thể, đôi chân đứng chẳng yên, không giây phút nào ngơi nghỉ. Em đứng đấy và lắc, tiêu hao nguồn năng lượng khổng lồ bên trong. Hoàng Đức Duy với chiếc đầu nhỏ nghiêng nghiêng, như con mèo bên ô cửa sổ, mà lắc qua lắc lại. Tóc đung đưa theo từng chuyển động em đã tạo ra.

Vai kề vai, má kề má, cộng thêm việc Nguyễn Quang Anh còn khoác vai em, thế nên, mọi chuyển động của đứa nhỏ đều thu vào tầm mắt của hắn. Bên cạnh, một cục mochi cà phê núng nính, vẻ năng động và đáng yêu ấy khiến khóe môi hắn khó thể hạ xuống. Quang Anh mỉm cười nhè nhẹ, chiều chuộng chẳng có gì che giấu. Lớp kính đã che lấp ánh mắt của hắn khi đối diện với em, tuy nhiên, sự nồng nàn trong ánh mắt vẫn ngờ ngợ truyền đến đứa nhỏ. Khóe môi hắn nhếch lên, nhoẻn ra, như bao lần, không giấu được nụ cười : " Làm gì mà như con lăng quăng đây. "

Đôi môi mỏng của em chu ra, sau dẩu lại, em nhí nhảnh nhìn qua hắn, điều là sự nôn nóng : " Tại em háo hức đó, muốn vào quá đi. "

Trước khi vào cảnh quay, mỗi người được phát cho một chiếc vali đen, và nó rơi vào tay em, trở thành chiếc xích đu, đong đưa lên xuống mãi. Đức hơi nâng tay lên, giống như đang cân đo đong đếm khối lượng, cảm nhận nó chẳng quá nặng, lại càng chẳng biết đang có thứ gì bên trong, nhưng đa phần, em nghĩ bên trong trống rỗng.

Từng bước đi vào khung hình, Đức Duy lon ton, em nối bước theo Quang Anh, lẽo đẽo như đàn em của đại ca. Giao lưu qua lại, một lúc, em mới bước đến vị trí được chỉ định. Ngồi theo vị trí sắp xếp, Đức Duy cũng chẳng xa hắn, bởi vì chiếc ghế của Quang Anh ngay bên cạnh. Đứa nhỏ toe toét, vì chạm một ánh nhìn đã có thể cười. Một chút, theo quá trình, thứ hạng của từng người được tiết lộ với bản thân trong bí mật.

Vòng chung kết có bốn đội trưởng, quy tắc chọn theo thứ tự là bốn người đứng đầu. Anh Tú Atus rồi Đức Phúc, Minh Hiếu và rồi Quang Hùng đều bước ra khỏi phòng quay. Lần lượt nhìn theo từng người, Đức Duy nào biết ai đứng vị trí nào, chỉ biết bốn người họ là bốn người họ thuộc hàng top.

Nhìn bốn người rời đi, tạm dừng quay hình, em chẳng có việc gì làm, đứa nhỏ bắt đầu ngồi vẽ vời lung tung. Nhưng đôi lúc, chẳng biết có phải bản thân quá đa nghi hay không, Đức Duy dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn em. Nhận được một ánh nhìn khiến đứa nhỏ rợn người, như muốn bao quát em, kiểm soát em. Điều ấy, cái cảm nhận lo lắng và sự bức bối đến nghẹt thở, đứa nhỏ ngước lên, môi em mím chặt. Đôi mắt dáo dát nhìn quanh tìm kiếm ánh mắt nồng nặc sự chiếm hữu ấy.

Nhưng ai cũng có việc bận hoặc đang bấm điện thoại, hoặc đang làm gì đấy. Từ việc Thành An tận dụng khoảng nghỉ hiếm hoi mà tranh thủ chợp mắt, hay việc anh Tuấn Tài không để yên cho anh An, đanh trêu chọc bằng cách đút ăn cho người đang say ngủ. Đức Duy nhìn cảnh ấy, em lắc đầu nhẹ nhè, một chút bất lực và buồn cười. Rời mắt khỏi cặp đôi nọ, em lại tiếp tục với hành trình tìm kiếm ban nãy.

Nhưng giờ đây, chỉ với mười sáu người, trống vắng và lạc lõng giữa khu vực quay hình rộng lớn. Ấy vậy, em lại chẳng tìm ra chủ nhân thật sự của ánh nhìn ấy, rõ ràng và nồng đượm vậy mà lại che giấu rất giỏi và kĩ càng. Đôi phần, em có thể tự suy đoán được, loại khao khát đó đến từ ai, nhưng vẫn muốn chứng minh xem đó có phải sự thật.

Lại thế, không có câu trả lời chính xác, chỉ có thể cái nghi hoặc khi lần nữa, áp lực hơn và day dứt hơn, và nồng nàn hơn. Hai ánh nhìn và nhiều hơn đang đặt trọn vào người em, chiếc rọi và bao quát đứa nhỏ trong tầm mắt. Trước vẻ ngơ ngác và thơ ngây của em, bản năng vời mồi và săn mồi của hai con thú nổi lên mãnh liệt. Uy lực lớn là khi tỏa ra từ sự im lặng, như thể chấm dứt nỗi giằng co trong thầm lặng ấy, một âm thanh vang lên ngay trước mắt em. Đức Duy giật mình quay lại, Anh Quân đang nhìn em, điều ấy, chẳng biết vì lí do gì khiến đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sự dè chừng giảm đi đôi phần.

Khôi phục lại nụ cười, đứa nhỏ tươi tắn nhìn anh, một chút êm dịu, hoài nghi và băn khoăn của một người chẳng hiểu sự tình : " Anh nhìn em làm gì đấy ? "

- " Tại anh thấy em cứ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia đấy, bộ em tìm cái gì à ? "

Nghe được câu hỏi của đàn anh, Hoàng Đức Duy giật mình, theo thói quen, em lại phủ nhận, chiếc đầu lắc nhẹ qua vài lần : " Em không, em chỉ coi coi mọi người đang làm gì thôi. "

- " À,.. " - Anh Quân cúi xuống, trùng hợp, nhìn túng tờ giấy với những nét vẽ đặt trước mặt em, người nọ thắc mắc và tò mò : " Mà em đang vẽ gì đấy ? "

- " Vẽ anh Quân nè. " - Đức Duy đưa bức tranh lên khoe, đâu phải nguệch ngoạt, có nét và có hồn. Duy nhìn hình ảnh em đã vẽ, đã hoàn thành, khoe với chính chủ xong đứa nhỏ lại đi khoe với ngoại lệ về bước tranh ấy.

Cầm tờ giấy mỏng trên tay, Quang Anh ngước lên nhìn em, miết nhẹ vào mép giấy, hắn ngước lên nhìn em : " Sao không vẽ anh mà vẽ anh Quân AP đây. "

Đức Duy lúng liếng, em đặt tay trên lưng hắn, một tay chống tay trên bàn : " Tại vì .. hừm, chắc là tính hiệu vũ trụ á, em cảm thấy em với ảnh sẽ về một đội. "

- " Thế à ? " - Ẩn sau lớp kính đen, Nguyễn Quang Anh khẽ cụp mắt, hắn đặt tờ giấy xuống bàn, vòng tay kia qua, vừa siết vòng eo thon vừa kéo em lại. Suy tư, bàn tay khác hắn đặt trên bàn, những ngón tay ấy, khi hắn đang nói với em đã âm thầm miết trên mặt bàn trơn nhẫn : " Là không muốn về chung đội với anh nên không vẽ anh. "

Khoác trên người cả hai lớp áo nhưng Đức Duy cảm nhận được cái siết, và như ngón tay hắn linh hoạt mơn trớn ở phần eo. Gương mặt em phiếm hồng, khuôn miệng em hơi há. Xong, em thẹn thùng và bàn tay khẽ níu nhẹ vào vai áo của hắn : " Có đâu, người ta muốn về chung đội với anh mà, nhưng mà em... "

- " Em làm sao ? "

- " Không biết nữa, nhưng em không linh cảm được em với anh chung đội. " - Hoàng Đức Duy thành thành thật thật nói với hắn về linh cảm của em. Đồng thời điểm, hắn nghiêng đầu, tay chống xuống bàn, khoái trá nở nụ cười : " Vậy à ? "

- " Dạ. "

Nguyễn Quang Anh, hắn cũng cảm nhận được, vòng này khó có thể cũng em về một đội thêm lần nữa. Song, Quang Anh lại cảm thấy nếu cả hai về chung một đội thì thật sự là định mệnh đã kết nối. Thế thì, hi vọng hắn cũng chẳng mất mát gì.

Quay lại lượt quay tiếp theo, mới đầu còn ngồi theo vị trí được sắp xếp, về sau, khi mọi người di chuyển thì túm tụ lại, ghế kéo đến khoảng giữa tập trung căn phòng. Quang Anh được chọn ngay lần đầu, thế nên, Đăng Dương liền hưởng vị trí bên cạnh em, ngồi gần sát chẳng còn kẽ hỡ. Gã tựa vào đầu em, hờ hững khoanh tay nhìn từng người từng người bước lên bàn điện thoại. Trần Đăng Dương tận hưởng, mùi hương nhẹ và dịu, ngát thơm quanh chớp mũi hắn, mùi dầu gội mà em thường dùng.

Hoàng Đức Duy hiện tại chẳng để tâm đến hành động của gã, tâm trí em đang tồn đọng một mối vấn mắc, một suy nghĩ khác. Em mím môi, vấn đề khó khăn ấy, khiến gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ hơi nhăn lại.

Chọn đội là một vấn đề nan giải với Đức Duy, rất khó để đứa nhỏ chọn một người đội trưởng phù hợp để làm việc. Hơn hết, em chọn là một chuyện, đội trưởng em chọn có chấp nhận em không lại là chuyện khác. Em Duy vừa muốn làm việc với anh Phúc lại vừa muốn chung đội với anh Hiếu, cả hai người này em vẫn làm việc cùng với nhau lần nào. Nhìn từng người được chọn, từng đàn anh rời khỏi vì trí, căn phòng bắt đầu trở nên rộng lớn hơn. Mênh mang giữa căn phòng rộng lớn, toàn tâm toàn ý với vấn đề chọn đội. Không ngờ đến, chưa đến lượt bản thân đã chuyển sang luật thứ hai của vòng, Đức Duy được quyền chọn đội trưởng theo thứ hạng để làm việc. Phân vân, đứa nhỏ chẳng để ý em đã đến lượt em chọn đội trưởng.

Eo em bị ai đó siết lấy, Đức Duy bất ngờ ngước lên, nhìn thấy Đăng Dương đã không biết từ khi nào đã di chuyển đến ngồi gần với em. Gương mặt sát gần với em, hai vành tai em lại ửng lên, một màu sắc nhàn nhạt, nhưng vẫn lọt vào mắt Đăng Dương. Nhìn rõ ngũ quan sắc nét của gã, mang theo một vẻ đẹp quyến rũ đến động lòng. Hành động khó hiểu của gã khiến em ngơ ngác. Và Hoàng Đức Duy, khi em đã tháo kính để dễ vẽ hơn, đến giờ vẫn chưa đeo lại. Nên Đăng Dương nhìn rõ được vẻ hoang mang và ngờ nghệch ẩn chứa nơi đôi mắt xinh đẹp hiện hữu. Khuôn mặt gã tiến sát hơn, một thoáng lướt qua vẻ vui sướng rúng động trong lòng. Gã nghiêng đầu nhẹ qua, cất tiếng khẽ khàng : " Đến lượt em kìa bé. "

- " A, dạ. " - Giật mình, Đức Duy giật người về sau, nhưng không thể xê dịch, bởi vì, Đăng Dương đã kèm cặp em như gộng kìm. Rõ ràng là nhắc nhở đứa nhỏ, thế nhưng khi em có dự định đứng lên, đối phương vẫn khoác cánh tay ở eo. Hoàng Đức Duy bị các anh nhìn vào, em khó xử bởi hành động hiện tại của em và gã, cũng khó bởi khoảng cách sát gần và hành vi thân mật của cả hai. Đứa nhỏ mím môi, hai cánh môi mềm khép chặt thành một đường. Lâu sau khẽ mấp mở nhắc nhở : " Anh Dương, .. cái tay.. "

Phải đến khi đứa nhỏ chịu lên tiếng, gã mới rời tay khỏi người em. Đức Duy lấy lại tinh thần, bước lên. Đứa nhỏ vừa lên đến đã bị anh Thành trách nhè nhẹ : " Hơi lơ là nha em nha. "

Hoàng Đức Duy chỉ cười nhẹ một cái, ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại từ gác bàn. Lựa chọn con số thứ tự, mà em lại quên bản thân không có quyền từ chối đội trưởng. Là đội trưởng có đồng ý với yêu cầu của em hay không. Tạm thời, thông tin này trong đầu Đức Duy đã đóng băng, quên mất mà trêu vị đội trưởng bên đầu dây bên kia, xong đã thẳng tay cúp cuộc gọi.

Bị gọi níu lại, Đức Duy mới ngớ người nhận ra luật chơi của vòng này. Níu kéo đội trưởng chẳng thành, em mếu xệu quay về chỗ, Đăng Dương liền quay qua, ngóng trông nhìn em : " Bé, sao rồi em ? "

- " Đội trượng nhận em liền. " - Đức Duy đem chiếc kính đen lên, khuôn mặt mếu máo trông cưng cực. Em ôm chiếc vali đen trong lòng, hậm hực bước đi, bỏ lại mấy lời trêu đùa của các anh.

Quang Anh ở phòng khác nhìn qua màn hình, thế nào cũng nhìn ra em đã đến đảo hoang chơi. Hắn mỉm cười nhẹ, trong lòng có một chút bất kham, chương trình lại không lắp màn hình ở đảo hoang vào.

Bên này, Đức Duy mang vali vào, đảo hoang liền biến thành resort có sao. Ăn uống đến no nê, vậy mà lại chưa đến chọn lượt cho lần sau. Lượt chọn của Đức Duy đã ở gần cuối, em vẫn trung thành với vị đội trưởng của em đã chọn. Đứa nhỏ lúc bước vào phòng đã pick team thành công, em là một trong những gương mặt bị xoay vòng vòng đến ngơ ngác và dại khờ. Đứa nhỏ không hiểu, vì sao mọi người lại thích ôm đến thế, bị động bị kéo xà vào lòng một người, hết Quang Anh rồi lại đến Đăng Dương ôm em.

Trước khi bắt đầu lượt ghi hình tiếp theo, Đức Duy đã ngồi ung dung ở chiếc ghế sofa đơn lẻ, chân ngồi vắt chéo, bàn chân lại nhịp nhịp trong thư thả. Mỏ vịt ngoe nguẩy thanh kẹo mút trong miệng, Đức Duy hết nhìn quay bên này lại qua bên khác. Lén lúc cầm ra chiếc điện thoại, bắt đầu lướt xem. Bị nhìn cũng chẳng nhận ra, đến khi mơ hồ dáy lên cảm giác bị theo dõi, đứa nhỏ mới đánh mắt lên tìm kiếm. Giật mình một cái, Hoàng Đức Duy bất gặp có người đang xem lén điện thoại em. Hàng mày của em hơi nhăn lại, nhanh tay nhanh chân giống điện thoại xuống, giấu dưới mông, đặt xuống ghế ngồi lên.

- " Em xem gì mà giấu dữ vậy ? "

- " Có đâu, có xem gì đâu. "

Đôi mắt đứa nhỏ láo liên, xong lại trốn đi. Quay lại phần ghi hình, em đứng bên ngoài, xếp theo hàng chờ đến dấu hiệu thì bước vào. Đức Duy vào đã đến chỗ đội trưởng, không dối gian hay diễn xuất, đến cuối chương trình vẫn ngây ngô như trước. Có phải cái vẻ giang hồ chợ búa vẫn chẳng nhập tâm, hỏi lại dạ dạ vâng vâng ngay.

Buổi ghi hình khá ngắn, chỉ vỏn vẹn phần quay đội, phần lựa chọn nhạc cho đêm diễn sẽ diễn ra vào khuya mai. Ấy vậy mà lúc đến cả một ngày của em, từ set up cảnh quay đến có vài phân đoạn phải quay lại nhiều lần.

Về đến nhà, trời cũng đã nhá nhem tối, Đức Duy đã vào bên trong nhà vệ sinh, thay đồ tắm rửa, rũ bỏ bộ quần áo đã thấm đẫm mồ hôi. Vào nhà vệ sinh, áo quần cũng đã cởi xuống, vậy mà mới ngớ ra khi bản thân quên béng luôn chiếc khăn tắm chẳng đem vào. Dù căn phòng là căn cứ riêng của Đức Duy nhưng em cũng đâu thể trần truồng mà bước ra bên ngoài. Quơ mặc lại chiếc quần dài mà bước ra bên ngoài.

Em sửng lại, bớt chợt nhìn thấy Đăng Dương từ của phòng em bước vào. Trong nháy mắt, lướt qua khuôn mặt đối phương, Hoàng Đức Duy đã phóng thẳng vào phòng tắm mà chẳng cần suy nghĩ.

- " Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa ? " - Lú khuôn mặt ra khỏi cửa, phụng phịu và hậm hực. Em lại nhíu mày một cái. Trước sự phản ứng kịch liệt của em, Đăng Dương nghiêng đầu một cái : " Tại em có đóng cửa đâu. "

- " Nhưng mà.. sao anh đến đây ? "

Đức Duy nhớ rõ ràng bản thân chẳng hò hẹn gì với gã, nên khi gã xuất hiện trước mắt, đầu tiên là hoang mang, về sau là lo ngại.

Gã bước vào trong phòng, tiện tay đóng cánh cửa bên ngoài, ung dung tự tại như đã thân quen : " Em có thấy em quên cái gì không bé ? "

- " Em quên điện thoại đó bé, đi đâu mà cứ để quên miết. "

- " Thế ạ ? " - Nhìn chiếc điện thoại bản thân nằm trong tay gã, gương mặt em phảng phất qua một tia ngờ vực. Đức Duy bặm môi, em nhắm mắt kèm theo cái nghiêng đầu, ngẫm nghĩ lại, bấy giờ, đứa nhỏ mới nhớ ra, lúc phát hiện Đăng Dương phía sau em, em đã quên cầm theo điện thoại mà bỏ đi : " Anh để lên bàn đi, cảm ơn anh nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip