3
" Em về òi đây aaaa"
Duy tháo giày xong xuôi thì chạy tọt vào phòng khách, nằm ườn ra sofa chơi điện thoại mà không thèm để ý hai người anh yêu quý đang ngồi ăn mì gói cho bữa tối, ừ thì thật ra hai người đi ăn rồi nhưng mà đến lúc về nhà lại đói nên đành pha mì gói ăn tiếp.
" Duy, vào đây anh hỏi chuyện nào"
" Dạaa"
Duy kéo dài chữ ra không phải là dễ thương hay gì đâu, mà là đang lười đấy, em trườn người từ sofa xuống đất, nằm một hồi mới đứng dậy đi vào bếp. Vừa vào đến nơi thì Quang Anh cũng vừa rửa bát xong, hắn lau tay rồi ngồi xuống ghế, trước cái khung cảnh áp lực này, bỗng dưng thế lực nào đó cũng ép em ngồi xuống ghế, nhưng mà đối diện hai anh mới chịu.
" Anh hỏi"
" Dạ"
" Thằng lúc nãy là ai thế?"
" Dạ...crush của em ạ..."
" Hèn gì"
" Hèn gì ạ?"
" Mặt em đỏ như quả ớt."
Không thấy vui trong lòng thật đấy, cả hai người mặc dù ngoài mặt thì bình thường, còn trêu em nữa nhưng trong lòng lại là một vũng nước đấy, ai đời crush của mình lại đi crush người khác, mà còn nói trước mặt mình nữa chứ.
" Cậu trai đó tên gì? Học hành như thế nào? Hoàn cảnh gia đình?"
" Hai anh tra khảo à..."
" Đương nhiên rồi"
" Ưm...Anh ấy lớn hơn em 1 tuổi, học bá đó, nhưng không phải khoa em, sao nữa nhỉ....à, gia đình giàu điên khùng!"
" Sao mày biết giàu?"
" Thì...người ảnh toát ra toàn mùi tiền"
" Nhỡ nó đua đòi thì sao?"
" Học bá chắc là hăm đua đòi đâu"
" Sao mày chắc vậy?"
" Thì tại...ảnh là crush em mà"
Duy cười, nụ cười xinh yêu ấy làm cho Bống và Quang Anh không còn thấy buồn bực nữa, mà thay vào đó là sự mềm lòng và chiều chuộng. Thôi không sao, mèo nhỏ có crush cũng được, bây giờ chưa phải lúc cho em biết về hôn ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip