Dục Vọng Xiềng Xích





---

Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ phản chiếu bóng người cao lớn đang kéo mạnh cổ tay Đăng về phía mình.

– "Thả tao ra, Dương." – Đăng trừng mắt, giật tay nhưng còng sắt lạnh ngắt đã khóa chặt vào cổ tay cậu từ lúc nào.

Dương siết chặt sợi xích nối hai tay Đăng, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn như phủ đầy thuốc súng:
– "Em nghĩ mình còn đường thoát sao, Đăng?"

– "Tao không thuộc về mày."

– "Sai rồi. Em thuộc về tao. Chỉ. Tao."

Xoảng.
Dương ném chìa khóa ra xa, ánh mắt tối sầm lại, kéo mạnh Đăng vào lòng. Đăng chống cự nhưng chỉ càng bị đè ép xuống chiếc ghế sofa lạnh buốt.

Áo bị xé toạc, cúc bay tứ tung. Đăng rít lên, cào mạnh lên cánh tay Dương nhưng càng phản kháng, dây xích trên tay càng siết đau, cổ tay in hằn vết đỏ.

– "Đừng giả vờ nữa, em thích cảm giác bị trói thế này mà." – Dương cười nhếch mép, bàn tay thô ráp trượt dọc cơ thể Đăng, siết mạnh vào eo cậu.

– "Tao không—"
– "Câm miệng."

Dương cưỡng chế bắt Đăng quỳ gối trên sofa, kéo cậu ngửa đầu ra sau. Nụ hôn chiếm hữu, cắn mút tàn bạo để lại những dấu vết tím bầm trên cổ Đăng.

Bốp!
Dương vỗ mạnh vào mông Đăng, khiến cậu run lên, cơ thể giật nhẹ.
– "Em hư lắm. Đáng phạt."

Đăng rên rỉ, cắn môi đến bật máu, vẫn gồng mình chống cự nhưng hai tay bị còng, hoàn toàn không thể làm gì. Dương đẩy mạnh từ phía sau, nhấn sâu vào tận cùng, hơi thở nóng hổi phả sau gáy Đăng.
– "Rên to lên, cho hàng xóm biết em là của ai."

Đăng uất ức, cắn chặt răng, nước mắt lăn dài nhưng không thể giấu được âm thanh bật ra khỏi cổ họng mình.
– "Ghét... mày... Dương..."
– "Tốt. Ghét tao đi. Càng ghét, tao càng muốn nghiền nát em dưới thân."

Nhịp đẩy ngày càng thô bạo, tiếng va chạm vang vọng khắp căn phòng, xen lẫn tiếng xiềng xích va vào nhau loảng xoảng.

Đăng bị bắt buộc phải nhìn vào gương phía trước, nơi phản chiếu hình ảnh cậu bị Dương chiếm đoạt đến run rẩy, ánh mắt ướt át nhưng cũng lờ mờ mê loạn.

– "Đẹp lắm. Cảnh em bị tao đụ như thế này... tao sẽ không bao giờ quên được."

Dương cúi xuống liếm giọt nước mắt trên má Đăng, siết eo cậu thật mạnh, ép chặt vào sát cơ thể mình, nhấn đến tận cùng.

Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, tiếng dây xích vang lên không ngừng như một bản giao hưởng điên loạn của dục vọng.

Cho đến khi Đăng hoàn toàn gục xuống, mệt mỏi, môi mấp máy yếu ớt:
– "...buông tao ra đi... Dương..."

Dương nhẹ nhàng tháo còng, bế Đăng lên, đặt cậu nằm gọn trên ngực mình, vuốt ve mái tóc rối bời.
– "Không buông đâu. Tao chỉ muốn em mãi là của tao thôi."

Đăng khẽ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Không biết là chấp nhận hay từ bỏ.

— Hết —

Flop quá:) muốn drop:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip