Dương x Doo x Hùng ( bản ngoài )

Chương 1 : “Đụ thằng ghệ của mày – cho mày biết mùi ghen”

[ Dương x Đăng ]

---

Hôm đó, Đăng say rượu. Hùng bận việc, để cậu lại một mình ở buổi tiệc. Dương – người bạn thân chẳng đáng tin lắm của Hùng – từ lâu đã để mắt đến Đăng, từ lúc thấy cái dáng ngồi e dè bên cạnh Hùng, đôi môi mím lại khi bị trêu chọc.

Một người như  Đăng mà được Hùng giữ khư khư, hẳn là phải có gì đó... rất đặc biệt.

Và Dương muốn thử.

---

Cậu bị kéo vào phòng thay đồ kín trong club. Cửa khoá lại. Lưng dựa vào gương.

Dương ép sát vào người, tay luồn dưới lớp áo sơ mi mỏng, giọng thì thầm vào tai cậu:

> “Chắc mày biết là Hùng giữ mày kỹ lắm đúng không? Nhưng sao lại để mày đi một mình, dễ thương thế này?”

Đăng đỏ mặt, giật nhẹ tay ra – nhưng Dương nhanh hơn. Một tay giữ cổ tay cậu, một tay kéo khóa quần cậu xuống, đầu ngón tay lướt qua lớp vải mỏng, đúng nơi nhạy cảm.

> “Chỉ một lần. Hắn sẽ không biết.”

Câu nói đó như một cú kích thích. Lý trí Đăng vẫn vùng vẫy, nhưng cơ thể cậu... phản bội.

---

Dương đụ cậu bằng chính những lời Hùng hay thì thầm mỗi đêm:

> “Giỏi lắm... ngoan thế này, sao hắn nỡ để mày một mình?”
“Rên nhẹ thế à? Có rên to hơn cho tao nghe không?”

Cậu bị lật người, tay chống lên gương, miệng hé ra rên nhẹ mỗi lần Dương thúc sâu hơn. Không có toy, không có cổ tay bị trói, nhưng cảm giác... tội lỗi lại khiến mọi thứ ướt át lạ thường.

---

Khi mọi thứ kết thúc, Dương chụp một bức ảnh – cậu ngồi bệt dưới đất, môi đỏ, mắt long lanh, đùi run.

Ảnh được gửi cho Hùng – không lời.

Vài giờ sau, Dương nhận lại một tin nhắn vỏn vẹn từ Hùng:

> “Mày chết chắc.”

---

Chương 2 : “Mày dám động vào bot của tao?”

[ Hùng x Đăng ]

---

Hùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh Dương gửi. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Đăng ngồi bệt dưới sàn, cổ áo lệch, môi sưng đỏ, đôi mắt còn ươn ướt – nhìn ngoan ngoãn như đang xin được đụ tiếp.

> “Mày dám...”
“Đăng...”

Chỉ vài giờ sau, Đăng bị kéo thẳng về nhà. Không một lời hỏi han. Không một cái ôm.

Chỉ là: bị đẩy ngã xuống nệm.

---

Hùng cởi áo, ánh mắt lạnh như băng.

> “Nó đụ em kiểu gì?”
“Chỗ nào nó đè, nó sờ, nó cắn?”

Đăng ú ớ chưa kịp nói gì, Hùng đã ép hai chân cậu dang ra, nhét đồ chơi vào ngay lập tức. Không khởi động. Không dỗ dành.

Chỉ có giận dữ. Và dục vọng ngùn ngụt muốn đánh dấu lại người của mình.

---

> “Bắt đầu từ giờ, em không được rời giường.”
“Tao sẽ đụ lại từng chỗ nó đụ em – nhưng gấp 10 lần.”

Mỗi lần vào sâu, Hùng đều nói:

> “Nó có làm em đau không?” Thụp!
“Nó có bắt em ra không?” Thụp!
“Nó có giữ em chặt thế này không hả?” Thụp!

---

Đăng rên không thành tiếng. Người mềm oặt. Mắt ngấn nước. Đến lần thứ 5 bị làm liên tục, cậu đã không còn rên nổi – chỉ còn biết ôm lấy tay Hùng mà thở hổn hển, gục vào cổ anh mà khóc thút thít.

> “Đừng giận mà...”
“Em không cố ý...”

Hùng hôn lên má, rồi nghiến răng:

> “Không sao. Tao sẽ làm đến khi em chỉ còn nhớ mỗi cảm giác của tao.”

---

Chương 3 : “Đụ tới khi em chỉ còn nhớ tao”

[ Hùng x Đăng | Trả thù Dương bằng video ]

---

Sáng hôm sau.

Đăng tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ giữa hai chân. Tay vừa chạm xuống bụng dưới đã thấy rõ thứ lạnh ngắt cứng ngắc đang nằm sâu trong người – Hùng không rút toy ra. Không băng lại. Không cho phép cậu vệ sinh.

Chỉ để nguyên đó như một dấu ấn.

---

Cổ tay cậu bị khoá vòng mềm. Mắt cá chân cũng bị xiết bằng dây nhung, đủ để giới hạn chuyển động nhưng không để lại vết bầm.

Một tờ giấy viết tay đặt trên gối.

> “Không được rời giường. Tao về chiều. Nhịn.”

Góc bàn là một camera nhỏ, nhấp nháy đèn đỏ – đang quay lại từng khoảnh khắc Đăng ngồi đó, trần trụi, run rẩy vì ngứa ngáy giữa hai chân mà không dám nhúc nhích.

---

Buổi chiều, Hùng về. Vẫn lạnh lùng như đêm qua. Anh rút thẻ nhớ ra khỏi camera, cắm vào máy, chỉnh góc quay đẹp nhất: Đăng đang nằm cong người, dưới bụng vẫn cộm lên do bị nhét toy không rút, hai đùi run nhè nhẹ.

Hùng gửi đoạn clip ấy thẳng cho Dương, đính kèm một câu duy nhất:

> “Mày chạm vào được một lần. Tao giữ lại suốt đời.”

---

Hùng sau đó tiến lại giường. Ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt tóc Đăng. Mắt vẫn sắc lẻm như dao:

> “Tối nay tiếp tục.”
“Tao chưa tha. Và em chưa được tha.”

---

Chương 4 : “Clip này dành cho mày, Dương.”

[ Hùng x Đăng ]

---

Hùng dựng studio mini ngay trong phòng ngủ. Đèn vàng nhẹ. Ga giường mới trắng tinh. Một camera chính cố định. Một camera phụ cầm tay.

Đăng bị đặt nằm giữa giường, chân bị trói dang chữ M, tay ôm gối, miệng bị cắm gag ring trong suốt – để tiếng rên thoát ra rõ mồn một.

> “Nhìn thẳng vào máy. Tao muốn nó thấy rõ mặt em khi tao đụ.”

---

Hùng không bắt đầu ngay. Anh ngồi cạnh, đưa ngón tay chạm vào phần toy đang nằm sâu trong Đăng suốt từ hôm qua. Nhấn.

Bzzzzz.

Cả người Đăng giật lên, rên nấc một tiếng. Hùng vẫn bình tĩnh:

> “Rên vậy không đạt. Nhớ cách tao dạy không?”
“Lưỡi cong nhẹ, thở khẽ thôi... Ừ, như vậy.”

Đăng vừa bị điều chỉnh tư thế, vừa bị bắt luyện rên theo nhịp. Cứ mỗi lần rên sai, Hùng tăng cấp độ rung của toy. Có lúc, toy chạm đúng điểm nhạy, cậu giãy lên, nước mắt ứa ra vì tức tưởi, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

---

Hùng rút toy ra. Gắn máy quay cầm tay lên giá, đứng dậy, tụt khoá quần.

> “Giờ đến lượt tao vào.”
“Mày xem kỹ nhé, Dương. Đây là cách một thằng top thật sự giữ bot của mình.”

Mỗi cú thúc đều mạnh, chắc, có chủ ý. Đăng bị đè gập người, mắt long lanh nhìn thẳng vào ống kính, rên thành tiếng qua cái gag vẫn chưa gỡ.

> “Em giỏi quá…”
“Mặt đẹp vậy, quay cận lại nào.”

Hùng cúi xuống, thì thầm sát tai Đăng nhưng nói thật to cho micro bắt rõ:

> “Nó đụ em vì nó nghĩ em dễ dãi. Tao đụ em vì em là của tao.”

---

Cảnh kết thúc là Đăng bị bắn lên mặt, mắt nhắm tịt, môi hé ra thở dốc, người ướt mồ hôi, mông còn co giật nhẹ.

Hùng cắt clip. Đặt tên file:

> "Trả lại em cho tao – bản quyền đã xác nhận."

Gửi.

---

_Hết_

Nói bộ này là Duongdoo nhm chap này góp mặt Gemdoo là nhiều:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip