Ghét thì ghét, nhưng vẫn đụ nhau chết mẹ
---
CHAP 1: XÉT VỀ MẶT THÂN XÁC, MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN PHÀN NÀN
Căn hộ ba phòng ngủ, một phòng trống, một phòng cho Dương, một phòng của Đăng.
Mỗi sáng, tiếng chửi nhau mở đầu ngày. Mỗi tối, tiếng cự cãi đóng lại đêm.
Không ai chịu nhường ai. Hai thằng đàn ông đô con, cao xấp xỉ nhau, vai u thịt bắp, đứng gần thôi là cảm giác như sắp lao vào lột áo nhau ra... đánh.
Ừ, là đánh nhau, nhưng tới cái đêm đó thì đéo biết từ khi nào nó thành lột đồ ra đụ.
---
Dương vừa tắm xong, quấn đúng cái khăn quanh hông, đi thẳng ra ngoài vì quên mang đồ.
Vừa mở cửa phòng tắm, thấy Đăng đứng đó, mở tủ lạnh lấy nước. Cũng trần trụi, mặc mỗi cái quần đùi, lưng đổ mồ hôi, cơ tay nổi rõ đường gân.
Hai thằng nhìn nhau. Không ai né. Không ai nói. Không khí đặc quánh, nóng hơn cả phòng tắm vừa xả nước sôi.
Dương nhìn xuống người Đăng. Đăng liếc xuống người Dương.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi Đăng buông chai nước, đóng tủ lạnh. "Mày nhìn cái l** gì?"
Dương bật cười. “Nhìn mày. Mày không thích thì mặc đồ cho tử tế vào.”
“Đéo phải lỗi của tao nếu mày nhìn tao rồi nổi máu dâm.”
“Ừ, rồi mày muốn tao làm gì?”
“Muốn mày biến mẹ mày đi. Hoặc tao đấm vỡ mồm mày.”
“Ờ.” Dương bước một bước lại gần. “Đấm tao đi.”
Đăng không nhúc nhích.
Dương thì nhích thêm một bước, ngực gần chạm nhau.
Rồi không biết từ đâu, cả hai cùng đưa tay lên, cùng lúc túm cổ áo nhau – dù thật ra chẳng thằng nào mặc áo. Vừa kéo, vừa gằn:
“Mày thách tao?”
“Mày thử xem.”
Rồi va môi vào nhau. Không phải hôn – là đớp. Răng va răng, môi bật máu. Không có tình cảm, không dịu dàng. Chỉ là túm tóc, cào lưng, cắn vai, xé quần.
---
Đăng bị ép vào bàn ăn, lưng cứng nhắc do mặt gỗ lạnh. Dương giật phăng cái khăn của mình ném qua một bên, cúi người xuống cắn thẳng lên cổ đối phương.
“A— Đụ má!” Đăng gằn, giơ tay tát nhẹ vào vai Dương. “Tao nói mày thô quá rồi đó!”
“Câm mồm. Tao chưa nhét vô đâu mà la cái gì.”
“Muốn chết thật đúng không?”
“Ờ, chết trong lỗ mày cũng được.” Dương đáp xong là giật phắt cái quần đùi của Đăng xuống, lột sạch.
Da thịt chạm da thịt.
Dương không chờ nữa. Một tay bóp đùi Đăng, một tay đẩy người lên, trượt vào trong. Không chuẩn bị gì nhiều. Chỉ là nước bọt, vài phút sục ngoài mép, rồi đẩy vào một phát.
Đăng thở dốc, tay siết chặt thành bàn. “Đụ má... chậm, chậm!”
“Giờ mày mới biết sợ?” Dương nhếch mép, rút ra rồi đâm vào lần nữa – mạnh, sâu, vỗ thẳng vào điểm làm Đăng phải bật ra một tiếng rên như gằn họng.
“Cái lỗ chó chết này... chặt vãi.”
“Lưỡi mày... dơ như con cặc mày á!”
“Ừ, mà giờ mày đang rên vì con cặc tao đấy, Đăng ạ.”
Tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng. Ghế bị xô lệch. Căn bếp ngập mùi mồ hôi, dâm thủy và nước dãi.
Dương không ngừng, mỗi cú thúc như đâm sâu hơn, mạnh hơn, dồn hết tức tối và dồn nén suốt bao năm vào từng nhịp.
Đăng nghẹt thở, đầu tóc rối bù, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng không chống cự. Ngược lại – hắn cong lưng lên, chủ động dập mông lại, mồm vẫn chửi:
“Địt mẹ mày... làm ra hồn coi!”
“Ra hồn hả? Tao đụ mày nát lỗ luôn giờ tin không?”
Dương gầm lên. Cả người siết chặt. Một cú thúc cuối cùng khiến Đăng bắn trắng bụng, tay đập mạnh lên bàn, miệng há nhưng không nói thành tiếng.
Dương vẫn còn bên trong, gục người đè lên lưng hắn, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
Đăng thều thào. “Xong chưa?”
“Chưa.”
Rồi hắn xoay Đăng lại, bế bổng lên bằng cả hai tay.
“Còn nhiều tư thế nữa. Mày nghĩ mày sẽ được nghỉ à?”
---
CHAP 2: ĐỤ MÀ KHÔNG GHÉT THÌ KHÔNG PHẢI TAO VỚI MÀY
Đăng bị bế thẳng từ bàn ăn ra sofa như bao cát sống.
Dương không nói nhiều. Quăng hắn xuống, đè lên liền, không cho kịp thở.
Mặt Đăng úp vào đệm ghế, đầu hơi nghiêng qua một bên, thấy tay Dương đang đè lên eo mình, lật ra đằng sau.
“Ê ê ê mày làm cái l** gì đó—”
“Im. Giờ đụ theo kiểu chó.”
Chưa kịp phản ứng, Dương đã đưa tay bóp chặt gáy Đăng, nhấn hắn xuống mặt ghế.
Không quá mạnh, nhưng đủ khiến cả người hắn rùng mình vì bị kiểm soát.
“Mày—”
“Câm mồm đi.”
“Tao—”
“Mày mà nói nữa là tao đụ mày nát cổ họng.”
Đăng nuốt nước bọt. Mắt đỏ ngầu. Nhưng đéo hiểu sao cặc lại cứng.
Dương cúi người xuống sát lưng hắn, răng cắn ngay vai trái, vừa cắn vừa lầm bầm:
“Cái thân hình này mà nằm dưới cho tao đụ... nghe vô lý vl.”
“Thì mày nhịn đi?”
“Nhịn con cặc.”
Rồi thọc vào thẳng, một lần nữa.
---
Không có chuẩn bị, không có gel, chỉ có dâm thủy cũ và chút nước miếng trơn trượt còn sót lại từ lần đụ ở bàn ăn.
Dương đẩy một phát, cả cơ thể Đăng co giật, tay bấu rách mép ghế sofa.
“Địt mẹ mày... tao còn đau—”
“Thì im mẹ mày lại.”
Dương thúc liên hoàn, tiếng bẹn chạm mông vang rõ từng nhịp. Cặp mông săn chắc của Đăng đỏ ửng từng chỗ bị vỗ vào, bị kéo ra, bị vỗ thẳng bằng bàn tay to như vả mặt.
“Cái lỗ chó chết này… lần sau tao nhét nắm tay vào chắc vừa.”
“Thử xem mày còn giữ được tay không.”
“Ờ. Tao đéo cần tay, chỉ cần cặc là đủ đụ mày.”
Đăng quay đầu, cắn răng: “Mày nghĩ tao là lũ bot yếu đuối hả?”
Dương nhoẻn miệng cười, một nụ cười cợt nhả:
“Không. Mày là cái lỗ đáng ghét mà tao vẫn muốn đụ mỗi tối.”
---
Tư thế doggy nhanh chóng biến tướng – Dương kéo Đăng ngồi lên đùi mình, để hắn cưỡi ngược.
Tay Dương giữ hông, tay còn lại bóp cổ. Đăng ngửa đầu ra sau, mồ hôi chảy thành dòng dọc sống lưng.
“Mày đang run đấy à?”
“Run cái đầu buồi mày.”
“Chứ cái rung dưới mông mày là gì?”
“Là sự khinh bỉ, đéo phải sướng.”
“Ờ, khinh tiếp đi. Khinh tới khi ra lần nữa coi.”
Dương thúc hông lên, chạm đúng điểm khiến Đăng nghẹn họng, bật ra một tiếng rên nghẹn:
“Ư— mm... m—”
“Rên to lên. Mày rên như thế nữa tao cho mày ra thêm ba lần.”
“Câm đi.”
“Ra chưa?”
“Chưa.”
"Tốt, tao chưa xong."
---
Cả căn hộ chỉ còn tiếng mông va ghế, tiếng thở dốc, tiếng chửi xen rên.
Cuối cùng, Dương ép Đăng nằm ngửa ra ghế, quỳ giữa hai chân hắn, một tay giữ eo, một tay siết cổ, rồi thúc lần cuối cùng.
Cảm giác nóng rát sâu bên trong khiến Đăng cắn môi bật máu. Cả người co giật, rồi phun ra lần thứ hai, bắn đầy lên ngực.
Dương thì gục xuống, mặt áp sát mặt hắn, môi vẫn còn dính máu từ hồi cắn môi đầu tiên.
“Mày...” Đăng thều thào.
“Gì?”
“Mày là thằng chó chết...”
“Ừ.” Dương liếm môi. “Mà mày là con chó chết đéo tao.”
---
CHAP 3 – Địt mày cho khỏi cười với thằng khác
Mấy ngày sau, Đăng lạnh nhạt hẳn. Không nhắn tin, không gọi điện, cũng không để Dương mò được đường lên nhà.
Thằng Dương tức.
Không phải vì tình cảm. Mà vì cảm giác bị làm lơ sau khi đụ nhau mấy lần nó khó chịu tới tận óc.
Đến khi thấy story Đăng đăng:
“Đi ăn với crush, hehe.”
... là Dương đập điện thoại liền.
---
Tối hôm đó, Dương chờ sẵn dưới chung cư.
Đăng vừa bước ra taxi, áo sơ mi trắng, cười toe với thằng nào cao gầy đang vẫy tay chào tạm biệt.
Dương bước tới.
“Thằng đó là ai?”
Đăng nheo mắt: “Liên quan?”
“Có địt mày chưa?”
“Câu hỏi này mà mày dám hỏi tao á?”
“Có hay chưa?”
“Không.”
“Vậy tao địt trước.”
“Thì sao?”
Dương không trả lời.
Chỉ kéo tay hắn, đẩy mạnh vô tường kính sảnh, kêu cạch một tiếng khiến bảo vệ hoảng loạn.
“Ê mày bị điên à?”
“Không.”
Giọng Dương gằn xuống tai hắn.
“Tao chỉ điên khi thấy mày cười với thằng khác thôi.”
---
Cửa thang máy vừa đóng lại, Dương đã xô Đăng vào vách.
Hôn nghẹn, cắn môi, tay kéo khóa quần xuống.
“Ở... đây? Thang máy? Mày điên—”
“Im. Địt mày trước khi mày về giường với thằng khác.”
Tiếng dây kéo soạt một phát.
Đăng chưa kịp chống đẩy thì Dương đã thọc vào nửa khúc.
“Cmm Dương, tao còn chưa giãn—”
“Giãn bằng lần trước. Nhớ không?”
“Nhớ cái đéo.”
“Vậy tao nhắc.”
Rồi đẩy hết vào.
Thang máy vừa tới tầng, Đăng được khiêng thẳng về phòng, chưa mặc lại được quần.
Cửa vừa đóng, hắn bị vật ngửa lên giường.
“Tao hỏi lại lần nữa. Mày cười với nó vì thích nó?”
“Ờ.”
Bốp. Một cái vả vào đùi.
“Cười vậy với tao chưa?”
“Chưa.”
“Vậy giờ cười đi.”
Dương ép Đăng nhìn thẳng vào mắt mình khi bị đè dưới, khi cặc đập vào người, khi mồ hôi nhỏ từng giọt lên bụng hắn.
“Cười đi, rồi tao địt tiếp.”
Đăng nhe răng, cười kiểu chó khinh khỉnh: “Vậy mày có gì hơn nó?”
Dương cúi xuống, cắm sâu đến tận cùng, giọng khàn đặc:
“Tao có cặc đụ mày tới lúc mày không nhớ nổi tên nó.”
---
CHAP 4 – Mày để dấu trên cổ tao, thằng kia không dám nhắn tin nữa rồi đó
Đăng ngồi ở quán cà phê quen, tay cầm điện thoại bấm liên tục, mắt thì thỉnh thoảng liếc gương kính bên cạnh.
Trên cổ, một dấu hickey tím bầm rõ như cái tát vào mặt.
“Mẹ mày Dương… tao đã nói là cổ, má, vai đừng để dấu…”
“Không.”
“Hồi nào mày biết nghe lời tao?”
“Chưa bao giờ. Mày đẹp mà, tao phải đánh dấu.”
Đăng thở hắt.
Tin nhắn Zalo: “Tớ thấy cậu có dấu gì ở cổ. Không tiện lắm nên chắc mình chỉ là bạn thôi. Chúc cậu hạnh phúc nhé.”
Cmm.
---
Về tới nhà, Đăng đạp cửa thẳng vô, ném cái áo khoác lên mặt Dương đang nằm dài trên sofa.
“Mày vui chưa?”
“Có gì đâu?”
“Thằng kia nghĩ tao có bồ rồi.”
“Ờ. Tốt.”
“Tốt cái l?”**
Dương ngồi dậy, kéo áo lên lau mồ hôi:
“Nó thích mày?”
“Ừ.”
“Mày thích nó?”
“…tao không biết.”
“Tốt. Vậy giờ biết rồi.”
Rồi đứng dậy, bước tới trước mặt Đăng.
“Mày khó chịu là vì tao cắn dấu lên cổ, hay vì thằng kia không theo đuổi nữa?”
Đăng cứng họng.
Nhìn cái bản mặt vừa cục súc vừa đéo biết nhận lỗi trước mặt, chỉ biết nghiến răng:
“Tao khó chịu vì tao ngu mới để mày leo lên người.”
Dương cười nhếch mép. Một tay tóm lấy cổ hắn, kéo lại sát:
“Mày để tao leo. Mày rên. Mày ra. Mày ôm tao ngủ. Mày còn muốn tao leo nữa đúng không?”
Đăng đẩy hắn ra. Nhưng Dương ép hắn lùi ngược vào tường, bàn tay luồn ra sau, siết mông.
“Mày còn khó chịu không?”
“Còn.”
“Vậy tao địt tiếp cho hết khó chịu.”
“Dương—”
“Mày là của tao rồi. Dấu trên cổ mày nói vậy.”
Rồi đè ra bàn học mà làm liền.
Không kiêng nể, không cần nói thêm. Chỉ có tiếng bàn rung, tiếng người rên, và trong lòng Đăng… trống một khoảng không rõ tên.
---
CHAP 5 – Sáng dậy thấy mày đang nấu mì, tao tự hỏi mình đang sống kiểu gì vậy
Buổi sáng.
Không tiếng chuông báo thức, không tiếng người gọi.
Chỉ có ánh nắng le lói xuyên qua rèm, và mùi hành phi từ bếp tràn tới.
Đăng mở mắt.
Sàn nhà là quần áo vứt tứ tung.
Cổ đau. Eo mỏi. Mông ê.
Trong người vẫn còn cảm giác bị ai đó đè, bị ai đó nhét.
Là Dương.
Ngồi trước bếp gas, tay đảo mì trong nồi, trần truồng mặc mỗi cái quần thun.
“...Mày nấu cái gì vậy?”
“Omachi bò hầm.”
“Trời má, địt nhau nguyên đêm, sáng ra mày nấu mì gói cho tao ăn à?”
“Ờ. Còn muốn tao bón?”
“Cút.”
Dương cười khùng khục.
Đăng lết từ giường ra bàn ăn, vừa ngồi xuống ghế thì nhăn mặt vì đau.
“Thế mày nghĩ gì?”
“Hả?”
“Về chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Tụi mình.”
Im lặng.
Chỉ có tiếng nước sôi lục bục trong nồi.
Đăng nhìn Dương từ phía sau – cái lưng trần rộng, mồ hôi bám nhẹ, dáng đứng quen thuộc. Quen đến mức tưởng như sống chung cả đời.
Nhưng không. Mình đâu phải người yêu nhau.
Mình đâu có nói gì đâu.
Chỉ là đụ nhau. Lâu lâu ghen. Vậy thôi.
“…tao không biết.”
Dương tắt bếp, quay lại, đặt tô mì trước mặt hắn.
Cúi người, ghé môi sát tai:
“Vậy từ giờ biết dần đi. Tao không để mày đi đâu được đâu.”
Đăng nuốt nước miếng.
Tay siết đũa.
Lòng thì chẳng hiểu là đang sợ, đang rung động, hay chỉ muốn bị đè tiếp lần nữa.
---
CHAP 6 – Mày tưởng mày leo lên được hả? Xuống.
Đêm đó, sau chén mì, sau cái nhìn mông lung đầy câu hỏi, Đăng tự nhủ: địt mẹ, thử leo lên một lần xem sao.
Không vì yêu đương.
Không vì chiếm quyền.
Chỉ vì... tò mò.
Và vì mỗi lần bị đè, mông mình ê ẩm, mà thằng kia thì tỉnh bơ như không có gì. Bất công.
---
Cả hai vừa nằm xem phim được nửa tập, Dương còn chưa cởi áo, Đăng đã ngồi lên hông hắn.
Dương nhướng mày:
“Bắt đầu giở trò à?”
“Im mồm.”
“Gắt thế.”
“Câm.”
Tay Đăng đè ngực Dương xuống, hông cọ nhẹ lên khung xương chậu.
Lần đầu tiên hắn chủ động, ngón tay vạch quần thun của cả hai xuống, ngồi lên dương vật nóng rực vừa cứng nửa chừng.
Dương vẫn nằm yên, nhìn bằng nửa con mắt.
“Mày biết làm không?”
“Còn hơn mày tưởng.”
“Ờ.”
Vừa nói xong, Đăng nhấn mông xuống, cắn môi chịu đau, bắt đầu chuyển động lên xuống, hai tay chống lên bụng Dương để giữ thăng bằng.
Được vài nhịp, hắn thấy Dương bắt đầu căng cơ. Mắt hơi nheo. Cắn răng.
Hài lòng. Mình làm được. Mình khống chế được thằng điên này.
Cho đến khi...
Dương chụp lấy eo hắn. Đẩy ngược.
Bẻ người hắn xuống đệm.
Siết cổ. Nói gằn từng chữ:
“Mày tưởng mày leo được hả? Xuống.
Mày sinh ra là để nằm dưới, hiểu chưa?”
Hông thúc vào sâu hơn bất kỳ nhịp nào trước đó.
Còn Đăng, đang rên như vỡ họng, móng tay cào rách cả ga giường.
“M-Mày—”
“Im. Mày nằm dưới. Mày gào. Mày xin. Mày khóc nếu cần. Tao đụ.”
“Ư-ư... a—”
“Biết điều thì giơ chân lên, ngoan tao đỡ khổ.”
“D-Đừng có… dạy đời…”
“Ngoan.”
Rồi đụ đến sáng. Đụ đến khi Đăng không còn dám nghĩ đến chuyện cầm trịch thêm lần nào nữa.
---
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip