Giường không phải sài đấu, nhưng tao vẫn không nhường

“Nóng.”
Đăng hất áo khoác xuống sàn, mồ hôi trên ngực lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cơ bắp căng cứng, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Dương đứng tựa vào tường, đôi mắt nheo lại đầy thú tính. Gã cao hơn Đăng một chút, người cũng đô không kém, nhưng có cái gì đó... hoang dại hơn. Thứ khí chất khiến người ta không dám cãi, nhưng lại muốn chống đối đến cùng.

“Nhìn gì? Muốn ăn nhau à?” – Đăng gằn, ngón tay vẽ vội một đường lên cổ áo mình, rồi kéo toạc nó ra. Vải rách, lộ bờ vai rám nắng, từng múi cơ giật nhẹ như đang thách thức.

Dương cười, tiếng cười khàn khàn như tiếng sấm trước cơn giông. Gã sải bước đến gần, bàn tay thô ráp siết lấy cằm Đăng.

“Muốn ăn thật.”

Cú hôn ập đến, không có báo trước, không có dịu dàng. Là nụ hôn giữa hai con thú – giằng xé, áp đảo, gào thét cả hơi thở. Đăng không yếu đuối. Cậu húc ngược lại, cắn lên môi đối phương, máu chảy ra – và chính nó lại khiến Dương phát điên hơn nữa.

Tay họ chạm vào nhau – không dịu dàng vuốt ve, mà là kéo, là bóp, là xiết chặt như muốn nghiền nát nhau.

Trên sàn, hai chiếc áo khoác vương vãi. Ngoài trời đổ mưa. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào nhau, và tiếng gầm gừ của hai gã đàn ông đang vặn vẹo nhau đến tận cùng bản năng…

---

Tiếng rên bật ra khỏi cổ họng Đăng, trầm khàn và đầy bực tức.

Dương đè cậu xuống giường, hai tay giữ chặt cổ tay vạm vỡ kia như đang cố chế ngự một con mãnh thú đang vùng vẫy. Đăng không cam chịu. Cậu xoay hông, giật mạnh đầu gối lên – nhưng Dương đã lường trước.

“Ngoan đi.” Giọng gã khàn đặc, gằn bên tai cậu. “Mày mạnh đấy, nhưng không thắng nổi tao đâu.”

Đăng cắn răng, mắt đỏ ngầu: “Tao cho mày đè một lần không có nghĩa là mày trên cơ.”

Dương cười, nụ cười đậm mùi nhục dục:
“Không cần trên cơ. Chỉ cần trên người mày là đủ.”

Gã siết chặt tay, nhấn hông xuống – và Đăng rít lên. Cái nóng nơi tiếp xúc khiến cậu phát điên. Mỗi lần Dương nhấn vào, cơ bụng Đăng lại gồng cứng, chân cậu giật mạnh như phản kháng… nhưng tiếng thở dốc ngày càng run rẩy.

Mồ hôi nhỏ giọt từ ngực họ xuống ga giường. Tiếng da thịt chạm nhau ướt át, ồn ào, và vô cùng dâm đãng.

“Cái... mmm... tên chó này…” – Đăng nghiến răng, mắt lờ đờ – “Chờ tao lấy lại sức, tao sẽ đè mày ngược lại.”

Dương cúi xuống liếm lên cổ cậu, cười khẽ:
“Khi nào mày còn ngồi dậy được thì nói chuyện đó sau.”

---

Hàng tặng kèm vì thấy kia nó nhẹ quá

---

“A— aahh… mẹ nó, chậm lại coi…!!”
Đăng rít lên, tay bấu chặt thành giường đến mức khớp tay trắng bệch. Dương không dừng, cũng không nhẹ tay. Hông gã cứ thế nhấn sâu, từng cú dập như muốn đẩy hẳn Đăng lún xuống nệm.

Bạch! Bạch! Bạch!
Âm thanh da thịt đập nhau ướt sũng, nhầy nhụa vang vọng cả căn phòng. Dịch trắng nhớt từ bên trong Đăng chảy ngược ra, tràn xuống bắp đùi rắn chắc, kéo theo tiếng rên ướt át đến dâm loạn.

“Sâu… quá…!!”
Đăng bặm môi, trán vã mồ hôi, mắt long sòng sọc.
Mỗi lần Dương thúc mạnh vào, toàn bộ cơ thể cậu đều co giật, ngực nảy lên, hai đầu ti cương cứng cọ vào ga giường khiến cậu điên dại hơn.

“Mày rên ngon vậy, bảo tao chậm sao được?” – Dương gằn giọng, một tay giữ hông Đăng, tay kia bóp mạnh ngực cậu như chơi đùa. – “Mỗi lần tao thúc là lỗ nhỏ này co lại giữ lấy tao, còn giả vờ phản kháng cái gì?”

“Địt— Đmm… dơ vừa thôi… aahhh!!”

Dương bật cười. Gã rút ra một chút rồi thúc mạnh vào, đúng lúc ấy cúi xuống cắn lên cổ Đăng, để lại vết đỏ tím lan dần.
“Không dơ… thì sao khiến mày ngửa cổ rên thế này hả?”

Tiếng rên, tiếng giường cọt kẹt, tiếng dâm loạn cứ thế hòa quyện trong không khí. Đăng không biết mình ra mấy lần, chỉ biết mỗi lần Dương chạm vào cái điểm chết tiệt ấy bên trong, cả người cậu lại run bắn như bị chích điện.

Gã vã mồ hôi, cơ bắp căng cứng, động tác ngày càng gấp gáp.

“Ra... aah... tao... ra trong mày...”

“Không— đmm Dương, không trong...!!”
Nhưng đã muộn.

Dương gầm lên, ghì chặt Đăng rồi đâm sâu hết cỡ. Làn tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong khiến Đăng bật tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể cậu co giật kịch liệt, rồi mềm nhũn như rã ra từng thớ cơ.

Bên dưới, dịch trắng sền sệt trào ngược ra ngoài, chảy theo đùi xuống ga giường.

“Dơ... mày ra nhiều vãi…”
Đăng thở không nổi, gối mặt vào gối, mông vẫn bị Dương giữ chặt, rã rời run rẩy.

Dương cúi xuống hôn lên lưng cậu, khẽ thì thầm:
“Lần sau tao đè mày nằm ngửa, để nhìn rõ mặt mày lúc bị tao đụ đến khóc.”

---

Sáng hôm sau.

Đăng tỉnh dậy với một tiếng rên nghẹn:
“Mẹ nó… cái lưng, cái eo, cái đít…”

Toàn bộ phần thân dưới nhức mỏi như bị xe tải cán qua. Mỗi lần cố xoay người là cảm giác nhồn nhột, đau rát từ sâu bên trong lại trào lên, khiến cậu nghiến răng trợn mắt như muốn khóc.

Dương thì lại tỉnh queo, còn đang cởi trần, cầm khăn lau tóc, cơ bắp giật nhẹ theo từng chuyển động.

“Dậy rồi à, cưng?” – Gã bước lại, ngồi xuống giường, tay tiện thể vỗ nhẹ mông Đăng một cái.

“Á!!! Cmn… đừng có đụng nữa!!”
Đăng la lên, né về phía bên kia như một con mèo giận dữ. Nhưng vì đau quá nên lết không nổi, thành ra lăn như cá mắc cạn, cực kỳ đáng thương.

Dương nhếch môi, thò tay xuống... nhấn nhẹ một ngón vào giữa khe mông cậu.

“Ư– ahhh!!! Mày khốn nạn vừa thôi!!”
Đăng thở dốc, mắt đỏ hoe, tay với gối đập vào gã nhưng sức chẳng còn.
“Tao còn phải đi làm… giờ nhích cái chân cũng thấy cái lỗ nó co lại từng nhịp…”

Dương ghé sát tai, thì thầm:
“Co lại thì nhét thêm ngón vào cho nó giãn ra nhen?”

“CÚT CON MẸ MÀY ĐI!!!”

Nhưng Đăng chỉ mới rống xong thì một ngón tay đã đè hẳn xuống, day tròn nơi cửa nhỏ sưng đỏ của cậu. Dịch hôm qua vẫn còn âm ấm bên trong, trào ra dính ướt cả khăn trải giường.

“Mày… mày đúng là bệnh hoạn… ahhh đmm…”

“Tao chỉ đang kiểm tra xem mày có bị rách không thôi~” – Dương cười, nhưng bàn tay lại chọt sâu thêm chút nữa – “Lỡ tối mai tao lại muốn, mà lỗ này sưng quá thì sao?”

“TỐI MAI CÁI ĐẦU MÀY—!!”
Cậu hét lên, nhưng miệng mím chặt khi cảm giác quen thuộc lại râm ran dưới bụng dưới.

Khốn nạn. Mới sáng sớm. Mông thì đau. Cơ mà... sao lại thấy cái lỗ này muốn nữa rồi??

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip