"Pheromone không thuộc về ai"
---
Chap 1: Thứ không thể kiểm soát
Phòng thí nghiệm Z-9 nằm sâu dưới lòng đất.
Không cửa sổ. Không ánh sáng mặt trời. Không lối ra.
Ở giữa, có một căn phòng trống, tường kính chịu lực, sàn lạnh và một cặp Enigma bị nhốt vào cùng lúc.
> "Không thể để hai Enigma phát tình trong cùng một không gian."
"Nó vượt ngoài dự đoán."
– Giọng kĩ thuật viên ghi âm dừng ở đó. Họ đã khóa hệ thống từ bên ngoài.
---
Dương bước vào trước, cơ thể cao, vai rộng, mắt lừ đừ vì thuốc ức chế vừa hết tác dụng.
Phía đối diện, Đăng bị đẩy vào sau, dáng người thon nhưng rắn rỏi, áo blouse trắng dính máu mũi vì đã cố cào cửa thoát khi cơn heat đầu tiên ập đến.
Hai ánh mắt gặp nhau. Một giây. Im lặng. Không lời.
Không khí bắt đầu đặc lại. Từng tầng pheromone nồng nặc tràn ra không kiểm soát.
> Đăng bật tiếng rên đầu tiên.
“Đmm… mày… tránh ra…” – Hắn lùi lại, lưng đập vào tường.
Dương vẫn đứng giữa phòng, thở dốc từng nhịp. Bản năng trỗi dậy. Tay hắn run, mắt đỏ hoe, từng đường gân ở cổ căng cứng. Hắn nghiến răng, giữ bình tĩnh cuối cùng.
> "Tao không muốn làm mày bị thương… tránh xa ra, Đăng."
> "Muộn rồi. Mày ngửi mày đi… cái mùi của mày… Dương… nó khiến tao điên mẹ rồi…"
Tiếng thở gấp. Tiếng vải cọ xát. Tiếng xích trên cổ chân rung lên.
Pheromone không chọn thời điểm.
Pheromone chỉ muốn sống sót.
---
Dương nhào tới, đè Đăng xuống sàn lạnh.
> “Mày né được tao à?”
“Mày nghĩ tao chịu được khi cái lỗ của mày đang rỉ nước, rên như con điếm bị bỏ đói?”
> “Cút… Dương… đmm—”
Dương cắn mạnh vào cổ Đăng, máu rịn ra kèm pheromone mặn nồng. Đăng cong lưng gào lên, phần dưới ướt đẫm, đang co bóp tự động dù bản thân vẫn vùng vẫy.
> “Tao chưa làm gì, mày đã ướt như thế này?”
> “Không phải tại mày… tao tự phát…”
> “Tự phát mà ngoan thế này à?” – Dương đưa tay móc sâu vào – “Rên to lên, tao kiểm tra cái lỗ mày xem có đáng để knot chưa.”
Đăng cào vào vai hắn, móng tay rách toạc da.
Dương không dừng. Tay hắn dính đầy pheromone, trét lên bụng Đăng rồi cúi xuống liếm sạch.
Hắn kéo thẳng quần xuống, không đợi – không hỏi – chỉ có hành vi bản năng.
---
> "Rên đi, Đăng."
"Tao đụ mày cho đến khi cái mùi pheromone của mày biến thành của tao."
Hắn vào. Mạnh. Sâu.
Tiếng póc poc poc vang lên giữa sàn lạnh.
Dương bẻ hai tay Đăng chéo ra sau, giữ lại, cơ thể to lớn của hắn đè hẳn lên, đâm từng nhịp như dồn hết bản năng vào cơn rut.
> “Mày nghĩ cái lỗ này sinh ra để thở à?”
“Không. Sinh ra để tao knot.”
---
Chap 2: Tao knot rồi, mày ráng chịu
Tiếng da thịt va vào nhau dội ngược lại vách kính, không có chỗ thoát.
Mùi pheromone đậm đặc đến mức cả không khí cũng dính nhớp, nóng hầm hập như trong lòng động vật.
Dương không còn nói.
Hắn chỉ nghiến răng, mắt đỏ hoe, tay bóp chặt eo Đăng như sợ thứ bên dưới sẽ tuột mất.
> "Đmm mày… vẫn còn co bóp hả? Tao đụ suốt 20 phút rồi."
> “Mày… đừng… đừng knot tao…”
> “Muộn rồi.” – Dương cúi sát tai, giọng khàn như thú gầm –
“Tao knot.”
---
Phần đầu côn thịt sưng phồng, từng nhịp thúc vào rồi giật mạnh — cái phần gân gợn ấy cắm sâu vào tận cùng, rồi mở rộng ra bên trong Đăng.
> “AAAA—! Dương! Nó kẹt rồi! Rút… không được nữa!”
> “Tao không định rút.”
Một dòng tinh trùng nóng hổi bắn vào như vòi nước bật tung.
Không một giây dừng. Không một chút thương xót.
> “Mày ngậm hết đi. Tao sẽ nhồi đến khi bụng mày phình ra.”
Đăng giãy, nhưng không thoát được. Bị kẹp giữa sàn lạnh và eo Dương. Bị buộc phải cong lưng, thở gấp, hai mắt mờ nước.
Mỗi cú giật từ knot khiến toàn bộ phần dưới co thắt, và tinh trùng trào ngược lại qua khe mông, tạo tiếng trẹt ướt át đầy nhục nhã.
> “Nghe không, Đăng?” – Dương thì thầm, tay luồn qua cổ – “Cái lỗ mày đang uống từng giọt tao. Pheromone mày giờ chỉ còn là lớp vỏ. Tao đang xóa sạch nó.”
> “Tao sẽ đụ mày đến khi cái mùi của mày… tan vào người tao.”
---
Dương liếm lên cổ Đăng, đúng ngay chỗ đánh dấu đang rớm máu.
> “Mày nghĩ đây là dấu tạm thời?”
“Không. Tao để lại vết thật. Để bất kỳ ai ngửi mày cũng biết: ‘Cái này là của Dương.’”
Đăng bật khóc. Không vì đau. Mà vì knot vẫn còn giật, vẫn đang bơm vào từng cơn nóng rát.
Sàn dưới hai đứa đã đọng lại một vũng lỏng nhầy.
Pheromone, nước bôi trơn sinh học, tinh trùng, nước mắt, mồ hôi — thứ cocktail bản năng không thể giấu.
> “Tao rút knot ra… mày biết chuyện gì xảy ra không?”
> “Đmm… Dương… đừng…”
> “Nó sẽ tuôn ra ồ ạt, như mở van xả, và tao sẽ nhìn nó chảy xuống từ cái lỗ bé tẹo của mày.”
> “Rồi tao sẽ nhét lại.”
> “Rồi đụ tiếp.”
---
Đăng cào thẳng vào vai Dương, cố chống lại. Nhưng pheromone phản bội hắn.
Từng nhịp knot siết khiến hắn rên nấc lên, âm thanh ướt át và thảm hại.
> “Mày nghe chưa… rên như con đĩ.”
Dương ghì chặt Đăng lại, thở gấp như thú rut đang chiếm hữu bạn tình cuối cùng trong loài.
Hai mắt đỏ như máu. Tay hắn không buông. Knot vẫn nở. Tinh trùng vẫn chảy.
> “Mày vẫn chưa biết cảm giác bị knot ba lần liên tiếp là thế nào đâu…”
“Tao cho mày biết.”
---
Chap 3: Tao quay lại cảnh mày bị đụ, để nghiên cứu
Knot đầu vừa rút ra — âm thanh “pop” vang lên như tiếng nút bật khỏi chai, kéo theo một dòng đặc sệt chảy ra từ bên dưới Đăng.
Sàn lạnh giờ không còn lạnh.
Nó nhớp. Nó nóng. Và nó tanh nồng đến mức chỉ cần hít nhẹ cũng thấy cổ họng khô rát vì pheromone.
---
Đăng nằm ngửa, bụng phập phồng, đùi run rẩy, côn thịt mềm oặt vẫn bị vắt ngang bụng, toàn thân dính đầy tinh dịch. Hắn thở hổn hển, tay yếu ớt đẩy nhẹ vào ngực Dương:
> “Đủ rồi…”
> “Mày nghĩ tao xong à?” – Dương cúi xuống, lôi ra từ túi áo blouse thứ đồ chơi sáng loáng –
“Cái này tao lén mang vào, để gắn vào họng mày.”
> “Đmm…” – Đăng mở to mắt – “Mày đùa…”
> “Tao đùa mày chắc?”
“Ngậm vào. Hoặc tao bẻ quai hàm mày rồi nhét.”
---
Họng bị banh ra, toy cắm sâu vào, giữ cho miệng Đăng luôn mở, lưỡi luôn hứng tinh nếu Dương muốn bắn thẳng.
Cam được dựng ở góc phòng, chính giữa, hướng từ dưới lên — lấy toàn bộ cảnh Đăng bị đè, bị knot, bị rên đến lạc giọng, nước từ dưới mông nhỏ thành giọt.
> “Mày thấy không?” – Dương chỉ vào ống kính –
“Tao muốn cái lỗ của mày nổi tiếng ở phòng thí nghiệm này.”
“Bọn kỹ thuật viên sẽ xem lại từng khung hình, rồi phân tích mày rên khi nào là co bóp mạnh nhất.”
---
Đăng muốn phản kháng, nhưng miệng bị khóa lại, nước dãi trào ra hai bên.
Dương cầm điện thoại, bắt đầu đếm:
> “Mỗi lần mày ra, tao sẽ đánh dấu…”
“Ra lần thứ bốn rồi đúng không?” – hắn bóp vào đầu gối Đăng khiến hắn giật thót –
“Đúng rồi. Đến lần năm, tao sẽ knot lần nữa.”
> “Còn nếu mày không rên đủ to, tao cho toy rung trong họng mày, để lưỡi mày tê liệt luôn.”
---
Dương lại vào. Không chuẩn bị. Không thương tiếc.
Lần này là từ tư thế quỳ gối, kéo hai chân Đăng vắt lên vai mình. Góc vào sâu hơn. Đâm thẳng vào tuyến sinh dục, từng cú như muốn phá rách bụng dưới.
> “Nghe đi… cái tiếng lỗ mày nuốt tao vào nghe như đang hút.”
“Nó rít lại, kẹp tao, như đòi nữa.”
> “Mày đĩ vậy từ đầu đúng không, Đăng?”
Đăng ứa nước mắt, không nói được. Miệng bị toy giữ mở, chỉ có thể ú ớ và rên ướt át.
Dương liếm lên ngực hắn, rồi cắn — để lại dấu đỏ lằn ngay núm.
---
Cam chớp. Đèn đỏ đang nhấp nháy.
Pheromone đậm đến mức làm kính đọng sương.
> “Ra lần năm rồi đó… giờ thì…”
“Tao knot tiếp.”
> “RÁCCH—!!” – Đăng cong người – knot lần hai căng to hơn lần một.
Póp – Nó cắm sâu và nở phình ra như một cú đóng chốt sinh học.
> “Rồi. Giờ thì mày đếm lần tao ra đi, tao sẽ bắn vào miệng mày lần sau.”
---
Chap 4: Miệng mày là của tao
Dương kéo Đăng lại gần, đè sát xuống giường, tay nắm chặt gáy hắn, đưa thẳng cái cậu bé sưng cứng vào miệng nhỏ nhắn đang mở to của Đăng.
> “Ngậm chặt. Tao không muốn mày nhả ra.”
Đăng nuốt nước bọt, miệng tròn xoe, lưỡi bắt đầu liếm quanh đầu dương vật, mút nhẹ từng chút một. Tiếng ướt át vang lên trong phòng nhỏ, như một bản nhạc dâm dục không lời.
Dương rên lên khẽ, tay bóp lấy tóc Đăng, kéo hắn sát hơn, ép đầu dương vật thẳng vào cổ họng hắn.
> “Cút ngay cái ý nghĩ dừng lại. Mày chỉ là đồ đĩ biết phục vụ tao thôi.”
Cứ thế, Đăng bị ép nuốt, bị bắt buộc cắn nhẹ, bị làm nghẹt thở bởi cái bầu không khí ngột ngạt của ham muốn và quyền lực.
Mỗi cú mút đều như rút cạn sức lực, mỗi tiếng rên của Dương như búa bổ vào tim Đăng.
Dương ngừng lại một giây, hơi thở dồn dập, rồi bất ngờ rút ra, đẩy Đăng ra xa một chút.
> “Giờ thì chuẩn bị tinh thần, tao sắp bắn rồi. Nuốt hết. Không được chảy ra ngoài.”
Đăng chỉ biết gật đầu, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn ngậm chặt, chuẩn bị đón nhận cơn bão sinh học sắp tới.
---
Ok, chap 5 đẩy cảm xúc lên cực đỉnh, cảnh đỉnh điểm cum trong miệng Đăng, kèm lời nói đanh thép của Dương đây:
---
Chap 5: Nuốt hết, không được rớt
Dương thở hổn hển, cậu bé cứng ngắc co thắt, nhịp đập nhanh dồn dập.
> “Chuẩn bị đi, tao bắn rồi nhé.”
Đăng vẫn giữ miệng mở rộng, cổ họng căng lên, nước mắt lăn dài.
Dương không cảnh báo thêm nữa, cú bắn đầu tiên phun trào như thác lũ vào tận đáy họng Đăng.
Tiếng nôn nghẹn, tiếng hít thở gấp hòa vào tiếng rên rỉ van xin không thành.
> “Nuốt hết. Tao không muốn thấy giọt nào rớt ra khỏi mồm mày.”
Đăng run rẩy, cố nuốt từng giọt tinh dịch nóng hổi tràn trề, từng cơn co thắt lưỡi, cổ họng căng cứng đến mức tưởng chừng như vỡ nát.
Dương lại siết tóc, kéo Đăng sát mặt mình hơn.
> “Mày là đồ đĩ, miệng mày là cái thùng đựng của tao. Biết chưa?”
Đăng chỉ biết khóc, miệng ngậm chặt, nhưng trong lòng rạo rực một cảm giác vừa đau vừa thích thú không thể nói thành lời.
---
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip