Vô Tình
---
1. Phát Tình Ngoài Ý Muốn
"Buông ra. Mày làm cái trò gì vậy hả?"
Giọng Đăng lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm khi bị Dương đè xuống ghế sofa. Pheromone dày đặc đang bao trùm quanh cậu, thứ mùi bạc hà nồng nặc của Dương như bóp nghẹt lý trí.
"Đăng… Tao— Tao không kiểm soát được…" Dương siết chặt cổ tay Đăng, hơi thở gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. "Pheromone của mày… Mùi của mày… Tao— Tao phát điên rồi…"
"Phát điên cái con mẹ mày. Mày né ra coi." Đăng rít qua kẽ răng, chân đạp mạnh vào bụng Dương nhưng không đủ lực, pheromone làm cơ thể cậu yếu đi từng chút.
"Không được… Tao muốn mày… Tao muốn Đăng… Tao—" Dương cúi xuống, cắn mạnh vào cổ Đăng, đánh dấu tạm thời, pheromone bạo liệt ập đến.
"Ah— Mẹ mày!" Đăng trợn mắt, cơ thể tê dại như bị đóng băng. Mùi bạc hà thô bạo len vào từng kẽ xương, ép cậu phải run rẩy trong lòng Dương.
"Buông ra! Tao đập chết mẹ mày bây giờ! Đồ chó chết!!!"
"Xin lỗi… Tao không kiềm được… Tao cắn mày rồi… Đăng, tao cần mày…"
Dương gần như xé toạc quần áo Đăng, miệng phủ lên khe ngực săn chắc của cậu, liếm cắn như con thú đói. Đăng thở gấp, tay bóp chặt vai Dương.
"Mày ngon lắm. Mày dám làm tao như này… Tao giết mày đấy…"
"Giết đi, nhưng để tao vào mày trước đã."
Không cho Đăng cơ hội chửi tiếp, Dương cúi xuống, nhấc chân Đăng lên cao, hạ thân nóng rực chạm vào nơi mềm mại chưa từng bị ai xâm nhập.
"Đừng— Mày mà nhét vào, tao— Tao…"
"Xin lỗi…" Dương khàn giọng, đẩy thẳng vào, thô bạo, không một chút kiềm chế.
"Aah— Mẹ kiếp! Mày dám—" Đăng cắn chặt môi, cơ thể căng ra thích ứng với dị vật to lớn đang xâm lấn.
"Dễ chịu không… Đăng…?"
"Con mẹ mày lần đầu của tao, đéo dễ chịu! Tao bóp cổ mày giờ!"
Nhưng Đăng lại rên lên khi Dương bắt đầu nhấp từng cú mạnh bạo, đâm sâu tới tận cùng, pheromone vây chặt, buộc cậu phải chịu trận.
"Chặt quá… Mày tuyệt vời quá Đăng…"
"Im mồm! Đừng có nói mấy lời ướt át đó với tao!"
Dương vẫn không dừng lại, tốc độ ngày càng điên cuồng, thân thể Đăng bị đẩy sâu vào sofa, đôi mắt sắc bén giờ đã hoe đỏ, cơ thể Enigma run rẩy dưới thân Theta.
"Có khi nào… mày… mang thai không…?"
"Câm mẹ mày đi!"
"Nhưng tao muốn mày có con tao… Tao muốn nhét đầy mày, muốn để hạt giống trong mày…"
"Thử nhét cho tao coi!"
Dương nghiến răng, càng đâm mạnh hơn, tinh dịch nóng bỏng trào ra từng đợt, lấp đầy sâu bên trong Đăng.
"Chịu đi, Đăng… Chịu để tao đè mày cả đời đi…"
"Biến mẹ mày đi… Nhưng…" Đăng thở hổn hển, hai chân vẫn ngoắc chặt sau lưng Dương, "…đừng hòng tao tha cho mày."
"Không cần mày tha."
---
2. Mày Làm Tao Có Thai Rồi
Vài tuần sau, Đăng ném thẳng que thử thai vào mặt Dương.
"Mẹ mày. Mày làm tao có thai thật rồi."
Dương ngớ người, khờ khạo rồi cười ngu ngốc: "Thật hả? Tao— Tao sắp làm ba—"
"Ba cái con cặc! Mày mà không nuôi con tử tế, tao lột da mày."
"Ừ! Tao nuôi! Tao nuôi cả mày!"
"Mày nuôi cái đầu mày, tao cho mày nuôi ké thôi, không có nghĩa mày là chồng tao."
"Nhưng tao vẫn là người đè mày."
"Đồ chó. Tao là chồng cơ mà!"
"Không, mày là vợ tao."
"Mẹ mày—!"
Dương nhào tới ôm chặt Đăng, cúi xuống gặm lên cổ cậu, nhưng bị Đăng đạp cho một phát.
"Biến ra! Mày lại phát tình à? Đừng có manh động, không tao lấy chổi tao phang mày bây giờ!"
"Phang đi, tao thích."
"Chó thật."
Nhưng cuối cùng, Đăng cũng để yên cho Dương ôm, dù miệng vẫn chửi không ngừng.
Bởi vì dù sao… được Dương đè… cậu cũng thích.
---
3. Bụng to vẫn nhét
Bối cảnh:
Đăng đang mang bầu tháng thứ sáu, bụng đã nhô lên rõ, nhưng Dương – cái thằng Theta mất nết – vẫn ngày ngày muốn đè cậu ra làm tình.
---
"Ê, mày tránh xa tao ra coi. Tao đang bầu, cấm đụng."
Đăng ngồi trên ghế sofa, tay xoa cái bụng căng tròn, mắt liếc xéo Dương đang lại gần với bộ mặt cực kỳ khả nghi.
"Nhưng tao chịu không nổi nữa… Đăng… Mày vẫn đẹp lắm, bụng mày bự nhìn lại càng ngon."
"Mày biến đi con chó! Tao đá mày gãy cu bây giờ."
"Thử đá đi. Nhưng tao thề, tao nhét vào mày xong tao sẽ cho mày hết đứng nổi."
"Mày dám không?"
"Dám."
Và đúng là Dương dám thật.
Hắn quỳ xuống trước mặt Đăng, nhẹ nhàng cởi quần Đăng ra, vuốt ve nơi đó. "Tao sẽ cẩn thận. Tao sẽ không đè lên bụng mày đâu."
"Không cần mày quan tâm." Đăng hừ lạnh, nhưng cơ thể lại tự động run lên khi Dương bắt đầu liếm sâu vào khe mông, đầu lưỡi trơn ướt đâm vào, kích thích đến mức Đăng rít qua kẽ răng. "Aghh~~… mẹ mày… ai cho mày… ah~…"
Dương ngẩng lên, ánh mắt đỏ rực: "Ai cho? Tao tự cho."
"Con chó… đừng có mà… mạnh quá… aa…"
"Mày còn thích, đừng có giả bộ lạnh lùng."
Dương nhấc một chân Đăng lên, tì nhẹ vào bụng cậu để đảm bảo an toàn, rồi từ phía dưới thẳng tay đẩy côn thịt to lớn vào bên trong Đăng.
"Ah— Mẹ mày…! Chậm thôi… mày đụ mạnh là tao đập chết mày…!"
"Ừ… để tao từ từ…"
Nhưng nói là từ từ, tốc độ của Dương lại càng lúc càng mạnh, âm thanh nhóp nhép vang khắp phòng, thân thể Đăng run rẩy theo từng cú đâm sâu.
"Đụ mày… sao bầu rồi mà mày vẫn bóp chặt tao thế này…"
"Câm mồm… aa… mày ngon lắm hả? Tao cho mày chết nè…"
Đăng vòng tay kéo cổ Dương xuống, cắn mạnh vào vai hắn, môi mím chặt để kiềm tiếng rên. Nhưng càng nhịn, Dương càng chơi ác, cố ý nhấn mạnh vào điểm P mẫn cảm sâu nhất của Đăng.
"Mày rên đi, tao thích nghe mày rên."
"Mẹ mày… Dương…! Ah~~—"
"Đúng rồi… cứ vậy đi… Tao sẽ đè mày… cho đến ngày mày sinh con xong… rồi tao lại đè tiếp."
"Mày đừng hòng. Tao— tao sẽ cho mày nằm liệt giường."
"Chờ mày sinh xong rồi tính." Dương cười, tiếp tục nhấn sâu, nện mạnh khiến Đăng gồng cả cơ bụng, dù đang bầu mà vẫn phải chịu những cú thúc trời giáng.
"Mày mà làm đau con tao, tao móc mắt mày đấy!"
"Con tao chứ, đừng có giành."
"Con tao! Tao sinh mà!"
"Nhưng tao khiến mày mang thai mà!!?"
"Mẹ mày, lý sự à!?"
Cứ thế, Đăng vừa chửi, vừa nắm tóc Dương kéo xuống, vừa ôm chặt hắn không buông. Bầu to? Mặc kệ. Miễn được đè, Đăng vẫn chịu.
---
4. Mới sinh xong đã đè tiếp
Bối cảnh:
Ba tuần sau khi sinh, Đăng vừa hồi sức được một chút, đang ôm con ngủ thì Dương lại lết tới với ánh mắt thèm khát như con chó đói.
---
"Mày đang nghĩ cái đéo gì đấy?"
Đăng liếc Dương, tay vẫn vỗ nhẹ lưng con đang ngủ say. Giọng cậu lạnh ngắt, ánh mắt cảnh cáo thẳng vào mặt Dương.
"Ờ… tao chỉ… nhìn mày thôi…" Dương cười gượng, nhưng ánh mắt đã quét xuống cơ thể Đăng – cái cơ thể vừa mới sinh con, nhưng vẫn cực kỳ ngon miệng, đặc biệt là bầu ngực đang căng sữa.
"Nhìn cái đầu mày. Mày mà dám nhúc nhích, tao lột da mày ra bây giờ."
"Nhưng… tao thèm mày lắm rồi Đăng à… Tao nhịn ba tuần rồi… Tao sắp điên luôn…"
"Nhịn thêm ba tuần nữa cho tao."
"Không nhịn được nữa… Tao muốn nhét vào mày… Ngay bây giờ."
"Mày thử nhét coi!"
Và đúng là Dương thử thật.
Hắn nhanh tay bế con đặt vào nôi, rồi lập tức đè Đăng xuống giường, mùi bạc hà quen thuộc lan tỏa, pheromone vây chặt khiến cơ thể Đăng bất giác run lên.
"Mày điên rồi hả? Tao mới sinh xong!"
"Nhưng tao sẽ nhẹ nhàng. Tao nhớ cảm giác ở trong mày lắm… Tao phát điên rồi…"
"Mẹ mày… Tao mà rách vết thương là tao đập mày chết!"
"Tao sẽ cẩn thận, tao thề."
Nói rồi, Dương cúi xuống bú mút mạnh bầu ngực căng sữa của Đăng. "Sữa mày ngon quá… Tao muốn uống cả đời…"
"Ah— Mẹ kiếp… Đừng có hút mạnh như chó đói vậy…"
"Mày thích mà. Ngực mày vẫn nhạy cảm lắm."
Dương nhấc chân Đăng lên, nhẹ nhàng đẩy vào. Đăng nghiến răng, cắn mạnh vào vai Dương để kiềm lại tiếng rên.
"Mày vào được thật à…"
"Vào được chứ. Mày vẫn ngon lắm… Tao sẽ nhét đầy mày lần nữa."
"Chó thật… Mày không sợ tao có thai tiếp à?"
"Tao thích mày có thai nữa. Tao sẽ để mày sinh cho tao thêm vài đứa nữa."
"Mẹ mày—! Đồ biến thái!"
Dương bắt đầu nhấp, chậm rãi nhưng cực kỳ sâu, tay siết chặt eo Đăng, mỗi cú đâm đều chạm đến tận cùng.
"Chặt quá… Mày mới sinh xong mà vẫn bóp chặt tao thế này…"
"Câm mồm… Đừng có nói mấy câu bẩn thỉu đấy…"
"Nhưng mày thích nghe mà."
"Aah~~— Im mẹ mày đi! Mày dám làm mạnh nữa tao lật mày bây giờ!"
"Thử lật đi. Tao chờ mày đè tao nè."
"Chó. Mày mơ đi."
Dương tăng tốc, va chạm mạnh hơn, khiến Đăng phải cắn chặt môi để không rên thành tiếng. Nhưng càng nhịn, Dương càng chơi ác, cứ nhấn mạnh vào điểm mẫn cảm sâu nhất khiến Đăng phải cong người, chân quắp chặt lưng Dương.
"Mày… mày muốn tao chết dưới tay mày à…"
"Không, tao muốn mày chết mê tao cơ."
"Chó thật… Tao sẽ cho mày chết dưới tay tao!"
Nhưng nói vậy thôi, Đăng vẫn để Dương đè đến rã rời, vẫn để hắn nhét đầy mình thêm lần nữa, vẫn để Dương bú sữa cậu ngon lành.
"Mai tao còn muốn nữa."
"Biến mẹ mày đi. Mày nghiện tao rồi đấy."
"Ừ, tao nghiện mày."
"Biến đi con chó."
Dương cười, vùi đầu vào ngực Đăng tiếp tục bú, còn Đăng thì miệng chửi liên tục nhưng tay vẫn vuốt tóc hắn, mặc kệ cái thằng cún dâm dục đang nghiện mình đến phát điên.
---
5. Trốn con
Bối cảnh :
Con đã hai tuổi, biết đi, biết gọi ba ba. Dạo này con suốt ngày bám lấy Đăng, còn Dương thì ngày nào cũng nứng nhưng không đụ được vì con cứ phá hoài.
"Ba ba ơi~ Ba ba chơi với con đi~"
Tiếng con í ới ngoài phòng khách, Đăng ngồi vắt chân uống nước, mắt lườm Dương sắc lẹm.
"Mày mà đụ tao trước mặt con là tao bẻ cổ mày đấy."
"Tao biết chứ. Nhưng tao nhịn muốn chết rồi. Hôm qua mày cũng né, hôm kia cũng né. Tao chịu hết nổi."
"Thì kệ mẹ mày. Ai kêu mày thèm làm gì."
Dương tiến tới, cúi xuống cắn nhẹ vào tai Đăng: "Tao thèm mày chứ tao thèm ai."
"Biến mẹ mày đi. Mày mà manh động, tao cho mày ra sofa ngủ với chó luôn."
Nhưng Dương lại áp sát, tay luồn vào trong quần Đăng, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mẫn cảm.
"Đăng… Tao muốn mày…"
"Con đang chơi ngoài kia. Mày màl làm gì tao tại đây, con thấy là tao cào mặt mày."
"Vậy vào phòng đi. Tao khóa cửa lại."
"Được thôi. Tao cho mày đúng năm phút."
"Chín mươi phút được không?"
"Mẹ mày."
Dương cười, bế Đăng lên như cắp bao gạo, vừa đi vừa liếm tai cậu.
"Ba ba ơi— Ba ba đi đâu vậy—"
"Ba ba đi uống nước! Chơi đi con, ngoan!"
Dương vội vã bế Đăng vào phòng ngủ, khóa cửa cái cạch, quăng Đăng lên giường như đồ chơi.
"Mày điên à—!"
"Không nhịn nổi nữa… Tao muốn mày chết luôn."
Dương cởi phăng quần Đăng, cúi xuống bú mạnh vào chỗ đó, đầu lưỡi liếm sâu vào trong, vừa bú vừa liếm tới tấp.
"Ah— Mẹ kiếp… Mày làm nhanh lên…"
"Tao muốn chơi kỹ."
"Mày có năm phút."
"Chín mươi phút cơ."
"Mẹ mày!"
Dương chống tay, nhấc một chân Đăng lên, không nói không rằng nhét thẳng vào, cú thúc đầu tiên đã mạnh đến mức Đăng bật tiếng rên.
"Ah— Chết tiệt… Mày to hơn rồi hả…?"
"Tao thèm mày lắm… Chặt quá… Tao sẽ đè mày cả ngày hôm nay."
"Mơ đi con chó— Ah…~~"
Dương nhấp liên tục, mỗi cú đều đâm tới tận cùng, tay bóp chặt eo Đăng, mồ hôi đầm đìa.
"Ba ba ơi— Con chơi xong rồi nè—"
Tiếng con gọi vọng ngoài cửa làm Đăng giật mình, chân quẫy loạn.
"Nhanh lên! Con đang kiếm rồi!"
"Chưa xong mà… Tao chưa muốn ra… Tao muốn nhét đầy mày lần nữa…"
"Mày mà ra chậm, con đập cửa là tao cho mày ngủ dưới đất!"
"Được rồi… Tao tăng tốc đây!"
Dương bắt đầu nện cực mạnh, âm thanh nhóp nhép vang vọng trong phòng. Đăng nghiến răng, tay cào lưng Dương loạn xạ.
"Ah~— Mẹ mày! Tao không tha cho mày đâu—"
"Tha đi mà… Tao yêu mày mà…"
"Yêu cái đầu mày!"
Dương đâm sâu thêm mấy cái rồi bắn vào trong Đăng, tinh dịch nóng bỏng trào ra ào ạt.
"Ah— Tao… Tao chết mất… Mẹ mày!"
"Ba ba ơi— Mở cửa cho con!"
"Chờ chút con ơi— Ba ba thay đồ!"
Đăng thở dốc, mắt trợn trắng, đạp Dương ngã lăn ra giường.
"Nhớ đấy, lần sau mà mày còn không kiềm được, tao cho mày ngủ ngoài ban công."
"Nhưng mày vẫn cho tao đụ mà."
"Biến đi con chó!"
Dương cười toe toét, vội vàng chỉnh lại quần áo cho Đăng rồi mở cửa cho con vào. Đứa nhỏ vui vẻ chạy tới ôm chân Đăng, còn Dương thì vừa bế con vừa liếc Đăng đầy ý tứ.
"Ba ba ơi, chơi nữa nha~"
"Ừ, chơi với con, nhưng không chơi với cái thằng ba xấu xa kia nữa."
"Ba đẹp mà!"
"Mày thấy đẹp chứ tao thấy xấu lắm!"
"Mẹ mày, mày đang chửi ai đấy hả?"
"Chửi mày đấy, con chó."
Dương cười, lại tiến tới ôm Đăng từ phía sau. "Tối nay mày chết với tao tiếp."
"Mơ đi. Tao sẽ nhốt mày ngoài cửa."
"Thử coi, tao trèo cửa sổ vô."
"Chó thật."
Nhưng tối đó, Đăng vẫn bị Dương đè tiếp, trong khi con đã ngủ ngon lành trong nôi, không hề hay biết ba mẹ mình đang đè nhau tiếp tục trong phòng.
---
_Hết_
Dài rồi quá dài rồi 😖😵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip