Yêu?
Ô kê kh drop rồi đó 😇
____
Căn phòng khóa trái. Rèm kéo kín. Đăng bị đẩy ngã xuống nệm, dây trói siết cổ tay
“Bỏ ra! Đồ điên!” – Đăng gào lên, mắt đỏ hoe.
“Anh yêu em mà, Đăng. Em không thấy sao? Chỉ cần em chịu im lặng một chút… anh sẽ nhẹ tay”
Dương thì thầm sát tai, mùi thuốc lá còn vương vất trên áo sơ mi nửa cởi. Cổ tay Đăng bị kéo lên đầu, trói chặt vào đầu giường. Cậu vùng vẫy điên cuồng, nhưng cánh tay vạm vỡ của Dương đè ép lên ngực, không nhúc nhích nổi
“Mày cứ trốn. Tao mệt rồi. Giờ thì mày phải nhớ, cơ thể này… là của tao”
Hắn rút thắt lưng, lột sạch quần Đăng ra chỉ trong vài giây. Cậu giật bắn, hoảng loạn
“Đừng… đừng làm vậy… Tao xin mày…”
“Muộn rồi...”
Không có màn dạo đầu. Không có dịu dàng. Dương ép mạnh vào, khô khốc, đau rát. Đăng hét lên, cổ họng như vỡ vụn. Cơ thể cậu cong lên vì sốc đau, nhưng bị đè chặt, không lùi được
“Ráng nuốt vô. Tao thích nghe mày rên như con điếm hơn là chửi đấy~”
Tiếng va chạm bạo lực vang vọng. Giường kêu kẽo kẹt theo nhịp thô bạo. Dương không buông tha dù Đăng chảy máu, dù mắt cậu tràn nước. Ngón tay hắn cắm vào miệng Đăng, bắt cậu phải mút
“Ngon không? Mút cho sạch. Giống như em từng nài nỉ tao hôm trước vậy.”
“Tao không—”
“Shh, câm. Mày là của tao, mày không có quyền phủ nhận”
Dương đè sát người, dùng toàn bộ sức nặng để xâm chiếm. Cậu nằm bẹp, người run rẩy, giọng nức nở
“Đau… xin mày…”
“Chỉ khi đau, em mới nhớ được ai là người yêu em”
Hắn chồm lên, giữ chặt cằm Đăng, ép cậu nhìn vào mắt mình khi xuất tinh. Lỏng nóng tràn đầy trong người, đau đến mức khiến Đăng ngất lịm đi...
---
Lúc tỉnh lại, Đăng nằm trong lòng Dương. Cơ thể cậu lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm. Nhưng bàn tay Dương vẫn vuốt tóc dịu dàng như chẳng có chuyện gì
“Lần sau mà dám nhắn tin với thằng nào nữa… anh sẽ livestream luôn ha~”
“…”
Cậu câm lặng. Ánh mắt trống rỗng. Nhưng Dương mỉm cười
“Ngoan rồi. Vậy mới được yêu.”
-
--
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip