⁰²

Đăng Dương vác em trên vai theo sau là Hoàng Hùng bước đều đều dọc theo lối vào sâu hơn ở sau quán bar, bước chân cả hai thuần thục như thể đây chỉ như đường về nhà : quen thuộc.

"Th-thả-.. ha~" Mặc cho em giãy giụa trên vai.

Đi một lúc không lâu, em thấy cả hai dừng ở một căn phòng, Hoàng Hùng lấy thẻ phòng quét rồi nhanh chóng mở cửa.

Vừa vào trong, em liền ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, Hải Đăng cũng vì vậy mà thả lỏng cơ thể hơn.

Trong cảm giác mê mẩn mà căn phòng mang lại, em cảm thấy bản thân được đặt xuống một thứ gì đó êm ái, mở mắt ra thì thấy mình đã được anh cẩn thận đặt trên giường.

"Đây là đâu ?" Hải Đăng thở dốc, cơ thể nóng bừng, đôi mắt còn chẳng thể mở hết.

"Cảnh tượng tuyệt đấy~" Đăng Dương vừa nói vừa luồng tay ra sau gáy em cẩn thận đỡ em ngồi dậy rồi kéo em vào một nụ hôn sâu.

Hoàng Hùng cũng nhanh chóng quỳ ở sau lưng em đỡ cơ thể em không ngã ra sau, đặt thêm đầy rãy dấu hôn trên cổ em.

Hải Đăng không hiểu sao pheromone của bản thân tỏa ra không thề có tác dụng với hai người mà ngược lại cái pheromone rượu vang và cà phê kia lại một lần nữa ngập tràn làm em mềm nhũn ra.

Càng hôn em cảm giác da thịt mình lộ ra nhiều hơn, thoáng chốc em còn chẳng cảm nhận được một mảnh vải nào còn sót lại trên người mình.

Đăng Dương buông tha cho chiếc môi tội nghiệp của em, nó còn chưa kịp nghỉ ngơi em lại bị cuốn vào một cái hôn khác, em bất ngờ, từ khi nào mà họ đổi chỗ nhanh như thế ?

Lần này, nó không êm ái như lần trước, em cảm nhận được có đôi tay đang nắm chặt lấy chân em luồng nó ra sau quấn quanh eo hắn - Hoàng Hùng.

Rồi một cảm giác bất chợt từ phía dưới khiến cho em rên rỉ lên một tiếng.

"Ah~.. ha~.."

"G-gì... vậy ah~ hộc~"

"Rõ r-ràng.. hộc~ hhh t-tôi là Alpha m-mà.. ưm~"

"Ừ em là Alpha.."

"Nhưng bọn anh là Enigma bé thỏ ạ~"

"C-cái~!!"

Đầu óc em mơ hồ, dần lâu nó bắt đầu lạc trong khoái cảm.

"Đeo chưa đấy ?" Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương hỏi.

"Alpha chưa bị Enigma đánh dấu sẽ không biến thành Omega nên chắc sẽ không có thai đâu." Đăng Dương nhún vai rồi tiếp tục công việc bên dưới của mình.

"C-chết ti-tiệt... đừng đưa vào nữa~ kh-không được đau ah~" Nước mắt sinh lí dần chảy ra nơi khóe mắt.

"Chưa được phân nửa, thả lỏng đi bé." Đăng Dương đưa tay lau nước mắt cho em rồi hôn nhẹ lên gáy em trấn an.

Sau vài phút thì cuối cùng anh và em cũng có thể mượt mà hơn.

"Ah~ ha~"

"Lần đầu nhỉ ?" Đăng Dương cảm thán khi bên trong em tuyệt hơn anh có thể nghĩ.

"S-sắp không ch-chịu được r-rồi~ ahh~" Một dòng nước ấm làm ướt cả drap nệm.

"Máu à, lần đầu thật rồi~"

"Xin lỗi bé nhé~ đã dặn lòng sẽ nhẹ nhàng cho lần đầu của em không chảy máu cơ.. nhưng mà... em ngon quá." Đăng Dương thì thầm vào tai em làm cơ thể em còn đỏ hơn khi nãy.

"Mày cũng nhanh lên đi." Hắn hối thúc anh, một tay hắn ôm lấy eo em, còn một tay kia liên tục trêu bên dưới.

Khoái cảm từ hai phía khiến em rùng mình.

.

Cứ thế cả đêm đó cả hai cứ đổi chỗ cho nhau, em thì đêm dài quen nhanh, cứ thuận theo cả hai một cách mượt mà.

Sau khi trận chiến kết thúc thì em đã mệt rã mà ngủ mất rồi, cả hai thay phiên người thì tắm rửa cho em người thì đổi một chiếc nệm mới.

Khi xong tất cả Hoàng Hùng bế em đặt trên giường rồi nằm sang bên trái em còn Đăng Dương bên phải em.

"Hùng."

"Gì, nhỏ tiếng thôi."

"Em muốn đánh dấu Đăng." Một câu chắc nịch từ anh.

Hắn cau mày.

"Mày nói gì vậy ? nay mày khác quá Dương. Bình thường gặp Omega mày còn chả thèm đếm xỉa đến dù là một cái liếc mắt, chứ đừng nói hôm nay còn làm tình với một Alpha, giờ lại còn muốn đánh dấu."

"Em không biết... chỉ là.. có thứ gì đó thôi thúc em..." Vừa nói Đăng Dương vừa mân mê tóc em rồi cười nhẹ.

"Thành thật đi, anh cũng vậy thôi, anh cũng bị Đăng thu hút rất nhiều, mấy năm nay từ lúc Omega đó đ-"

"Mày câm."

"Từ đó đến tận hôm nay, anh mới vui vẻ trò chuyện với một ai đó còn gì Hùng."

"..."

"Tóm lại, em sẽ đánh dấu Đăng."

"Mày biết nếu mày đánh dấu em ấy, thì sẽ xảy ra chuyện gì mà đúng không ?"

"Em biết, Đăng sẽ phân hóa thành Omega. Đó là điều em muốn." Đăng Dương mê mẩn nhìn em.

"Tùy mày."

Đăng Dương không nói thêm gì liền lật người em lại, nhanh chóng đánh dấu em.

"..." Bỗng Hoàng Hùng cũng chồm lên đánh dấu kế vết của Đăng Dương.

"Đi ngủ." Hoàng Hùng nằm xuống.

"Ha~ lại bảo không đi, anh trai."

____________________

Viết h không ổn lắm, hoan hỉ hoan hỉ 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip