⁰³
~ 7 giờ 14 phút ~
Ánh sáng chói mắt làm em tỉnh giấc, chớp chớp mắt, rồi em cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhớ lại chuyện đêm qua liền mở to mắt hoảng hốt.
Bật ngồi dậy, ôi cái lưng dưới của em !! nó đau kinh khủng, em vừa bật dậy liền nhăn mặt đau đớn.. lần đầu tiên trong đời em phải trải qua cơn đau như này sau khi chăn gối một đêm đấy.
"Chết tiệt !" Hải Đăng tiện miệng buông ra vài câu chửi.
"Môi xinh thì ít chửi thôi thỏ ạ." Hắn ngồi ở chiếc ghế gần đó, trên tay là điếu thuốc còn hút dở.
"Thức rồi à, thỏ." Anh đi ra từ nhà tắm, mái tóc ướt lí nhí vài giọt xuống vai áo.
"H-hai anh-!" Em nhớ lại liền cau có, lắp bắp.
"Hai anh lừa tôi !"
"Là em tự mò tới, bọn anh đâu có ép~" Hắn nhìn em.
"Ngay từ đầu, đó là ý của em giờ em nói lừa là sao hử ?~" Anh đi đến chóng hai tay cạnh hong em nói.
Hải Đăng cắn chặt môi, quay mặt đi vì đúng thật là ngay từ đầu người khơi mào trước là em.
Anh đứng thẳng dậy, đứng sang một bên.
"Được rồi, cùng lắm coi nhau như tình một đêm, còn nếu tốt hơn thì đừng nên nhớ gì cả." Hải Đăng vừa nói vừa đưa chân từ từ xuống giường, vừa đứng dậy em tưởng chừng như mình sắp ngã tới nơi, nhưng vẫn cố gắng gượng đi đến nhà vệ sinh.
"Vẫn chưa phân hóa quá nhiều nhỉ ? khí chất mạnh mẽ có thể trụ được vậy không ngã thì bản chất Alpha vẫn còn nhiều quá." Đăng Dương ngó theo em.
"Mới đánh dấu, sẽ không phân hóa ngay đâu, phải sau hai mươi bốn tiếng mới bắt đầu quá trình phân hóa."
"Và thời gian đó cũng là thời gian để anh và mày bế được Đăng về ở cạnh ít nhất là một tuần."
"Ý anh là sao ?"
"Trong thời gian phân hóa Alpha thành Omega thì Alpha rất cần pheromone của người đã đánh dấu mình để quá trình phân hóa được diễn ra một cách tốt nhất, còn không thì khó đấy." Hắn điềm tĩnh nói.
"..."
(...)
"Hai người nói cái gì vậy ?" Hải Đăng thắc mắc đi từ nhà vệ sinh ra.
"Không có gì." Hắn và anh đồng thanh quay mặt đi chỗ khác.
"Tùy hai người." Em nhún vai nói, bỗng em nhớ ra gì đó.
"Khoan, mấy giờ rồi ?!" Em nhanh chóng mở điện thoại lên coi.
"Hơn tám giờ một chút rồi á..?" Em lí nhí.
"Thôi, hai người làm gì làm đi, tôi phải về rồi !" Em nhanh chóng đi khỏi căn phòng.
Em chạy ra khỏi cửa định hình rồi chạy thẳng đến nơi lấy xe, vừa ngồi vào ghế láy em liền nhăn mặt vì đau.
"Hai cha này là trâu à..."
"Coi như xui, sau này tốt nhất là đéo nên gặp lại."
"Trời ơi cái lưng của tôi..."
Sau đó em láy xe về nhà.
________________
hi hi hiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip