⁰⁴

Lái xe về đến nhà, liền có người ra mở cổng cho em.

Đỗ xe rồi đi thẳng vào nhà.

"Cậu chủ.." Người này người nọ gật nhẹ đầu chào em rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

"..."

"Dì Minh... bố mẹ con ?.." Em quay sang dì Minh - dì giúp việc từ khi em còn bé tí, cũng là người từ lúc em còn nhỏ đến lớn chăm sóc em... còn nhiều hơn cả bố mẹ.

"Dạ không, ông bà chủ đi công tác vẫn chưa về.." Dì Minh nhanh chóng đáp.

Ánh mắt em tràn lên vẻ thất vọng, em biết rõ câu trả lời nhưng vẫn mong đợi một câu trả lời khác, em quay mặt đi lên trên phòng rồi đóng cửa lại.

Đi đến chiếc giường thân yêu em liền thả cho cơ thể tự do mà rời xuống nó.

Úp mặt vào gối, dường như em đã quen với chuyện ở nhà chẳng có bố mẹ, từ khi còn nhỏ em đã được dạy rằng bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi em, nên em không được quấy, khóc lóc hay làm loạn đòi ai đó phải quan tâm đến mình.

Em đã quen, em quen rồi, quen rồi... nhưng em không bao giờ kìm nước mắt được với từ “quen rồi” đó, em ghét nó.

Lấy tay áo lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, giờ em mới để ý chiếc sơ mi form rộng bản thân đang mặc, nó không phải của em, nó là chiếc áo trước khi em vào thay đồ hắn đã đưa cho em.

Giờ đây khi ngửi được mùi rượu vang trên áo, em bất giác tự ôm lấy nó và rút mình vào trong.

Bằng một cách nào đó, nó xoa dịu đi được trong em một phần.

(...)

Đến khi em đã ổn hơn thì liền nhanh chóng đi vào thay đồ rồi chuẩn bị cho tiết học buổi trưa của mình.

.

Đến trường, em ghé ngang căn tin mua cho mình một cốc cà phê để tỉnh táo hơn, Hải Đăng luôn là một người cực thích cà phê ở căn tin, vì nó đúng gu em, nhưng hôm nay vừa uống ngụm đầu tiên, em liền bất giác nghĩ.

“không thơm bằng...”

bằng ?

Cứ thế em xua tay dẹp tan cái suy nghĩ của bản thân.

"Âyyy anh ơiiii"

Hải Đăng giật mình xém rớt luôn cốc cà phê trên tay, quay lại nhìn thì thấy hai đứa em khoa bên.

"An, Duy, bây làm anh giật mình đấy, vụ gì vậy ?"

"Câu đó em hỏi anh mới đúng đó, nay làm gì mà anh ngơ ngơ vậy ? em với anh An réo anh tận mấy lần cứ thấy anh ngơ ngẩn nhìn cốc cà phê mãi ấy." Đức Duy nói.

"Thằng Duy nói đúng đấy, làm gì mà  nay anh lạ thế ?" Thành An nhìn em.

"Có gì đâu.. tối qua ngủ hơi trễ nên giờ anh mày còn hơi oải thôi haha..." Em cười trừ.

"Hôm qua đi bar mà lại chả ngủ trễ cơ." Đức Duy bĩu môi.

"Nào, hôm qua anh làm gì có đi bar đi bùng gì." Hải Đăng nhanh chóng chối đây đẩy.

Em còn không muốn nhớ lại chuyện đêm qua mà nay Đức Duy lại nhắc đến khiến em rùng mình.

"Ơ thế à, chiều hôm qua nói chuyện còn tưởng tối anh đi thật không à." Thành An nói.

"Ờ thôi.. bồ bây lại kìa." Hải Đăng lên tiếng.

"Èo, nói bồ anh An không thì biết ai, anh Hiếu, hay anh Khang đây." Đức Duy trêu nó.

"Ờ nhở, Minh Hiếu tới đón kìa An ơi." Hải Đăng cũng ngay lập tức nắm cơ hội từ Duy mà lên tiếng trêu ghẹo An.

Thành An chỉ lườm cả hai một cái rồi chạy đến chỗ của Minh Hiếu.

"Bé ơi."

"Dạ, Duy nghe ạ."

Đức Duy liền chạy đến chỗ Quang Anh.

Hải Đăng chỉ thở dài rồi đi một mạch lên trên phòng học.

_____________________

Thêm tí RhyCap và HieuAnKhang nháaa 🫣🌝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip