⁰⁶

“Chào ông, chúng tôi liên hệ từ công ty DDG. Nếu theo đúng lịch trình thì ngày mai chúng ta có một cuộc gặp mặt để thảo luận và ký hợp đồng, nhưng mà công ty chúng tôi ngày mai có một số vấn đề nên có thể xin chuyển lịch hẹn vào chiều tối lúc sáu giờ này không thưa ông ?”

“Được được chứ, càng tốt chứ sao !”

“Vậy hẹn ông tối nay, và xin phép là có một chút thay đổi về bên điều đến ký hợp đồng lần này sẽ là chủ tịch và phó chủ tịch của chúng tôi, ông không phiền chứ ?”

“Đương nhiên là không ! vinh dự cho tôi quá.”

“Tạm biệt ông.”

~

Cậu ngắt máy rồi đi lên phòng báo cho cả hai về lịch trình cần thiết.

"Tối nay sáu giờ."

"Được rồi, cảm ơn mày." - Đăng Dương thở dài một cái.

"Mà có cần thiết là hai bây phải đi không ? rõ là cứ để giám đốc điều hành đi ký như kế hoạch ban đầu là được mà ?" - Thiên Phong thắc mắc.

"Cần." - Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

"Rồi rồi, tiểu bảo bối của bây thì phải để bây tự tay bế về." - Thiên Phong bất lực nhưng không quên giở giọng trêu chọc.

"Tiểu bảo bối bà mày chứ tiểu bảo bối."

"Coi phim kiếm hiệp riết ngáo rồi hả Phong ?"

Thiên Phong nhún vai.

"Vậy tối nay tao được về sớm đúng không ?"

"Ờ ờ, mày khỏi hỏi, tao đuổi mày về sớm chứ mày cũng hết giá trị lợi dụng rồi." - Hoàng Hùng nói.

"Chưa gì đã vậy rồi, chắc mai mốt tiểu bảo bối Alpha kia về có khi lại vứt tao sang một xó mất thôi." Thiên Phong quay người ra khỏi phòng không quên nói kháy một câu.

Sau khi cậu rời đi cả hai chỉ biết cười trừ thở dài, biết là Thiên Phong chẳng có giận dỗi gì đâu, mà cái tật nói kháy cả hai đã ăn sâu vào máu của cậu rồi, nên thành ra cả hai cũng quá quen với tình cảnh vừa rồi.

"Không biết ông ta có chịu cuộc giao dịch như vậy không nữa." Đăng Dương trầm ngâm thở dài một tiếng.

"Ừ, dù gì Hải Đăng cũng là con ông ta.. khó đấy." Hoàng Hùng cũng bất giác hơi bất an trong lòng.

~

17 giờ 46 phút.

Hoàng Hùng và Đăng Dương chậm rãi đi đến bàn đã được đặt từ trước.

Quả nhiên ông Đỗ khá nôn nóng ký cái hợp đồng này, còn hơn mười phút nữa mới tới giờ vậy mà cả hai vừa đi đến đã gặp ông ngồi đó chờ mình.

"Ôi hai người đây rồi."

"Chào ông Đỗ." Cả hai bắt tay ông theo phép lịch sự rồi cả ba cùng ngồi xuống, coi như trước dự tính một tí vậy.

Vừa bàn bạc vừa đọc bản hợp đồng, đúng thật là rất ưng ý, nhưng cả hai vẫn cố diễn một nét chưa thuyết phục lắm với bản hợp đồng của ông.

"Bản hợp đồng-" Ông còn chưa kịp lên tiếng.

"Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng có lẽ... tôi vẫn chưa bị thuyết phục lắm với bản hợp đồng này." Hoàng Hùng tỏ vẻ nghiêm nghị hơn khi nãy.

"M-mong ngài coi lại- chứ bản hợp đồng này nếu ký sẽ có lợi cho cả hai công ty, không bên nào chịu thiệt, hơn nữa-"

"Nói sao nhỉ, nếu không có “gì đó” thuyết phục hơn thì có lẽ bản hợp đồng này công ty chúng tôi không thể ký được." Đăng Dương hơi nhấn mạnh câu từ cần thiết để ông hiểu.

"Ý ngài là...?"

"Tôi muốn có một giao dịch nhỏ."

"T-tôi chưa hiểu ý của hai ngài lắm.."

"Nói giao dịch cũng không đúng, chỉ là chúng tôi muốn có một cái gì đó để chắc chắn rằng công ty các anh sẽ không làm trái hợp đồng,"

"Thông cảm cho công ty chúng tôi nhưng ông Đỗ đây cũnh biết... danh tiếng công ty ông đi lên cũng không mấy “trong trắng” lắm mà nhỉ?" Hoàng Hùng một nát đâm thẳng vào điểm yếu của ông.

"Nên việc ký kết này chúng tôi phải tìm hiểu thật kĩ và đưa ra quyết định thấu đáo nhất có thể để không trở thành thế bị động. Mong ông Đỗ hiểu cho."

"... Tôi hiểu, vậy giờ.. hai người muốn gì từ phía công ty tôi."

"..."

"Con tin thì sao ?"

"Con tin ?" Ông thắc mắc.

"Nếu ông cho phép chúng tôi giữ người trong khoảng thời gian diễn ra hợp đồng... thì có lẽ chúng tôi có thể chắc chắn hơn về độ tin cậy của công ty ông đấy."

"Người?" Ông lại thắc mắc, vì có lẽ đây là lần đầu tiên ông nghe được loại giao dịch để ký hợp đồng như này, nhưng với một người đang nhứt óc với chuyện công ty mình đang ở bờ vực phá sản thì có thể nói, mọi yêu cầu từ phía công ty DDG ông đều phải thấy có lý.

"Hai người muốn ai ?"

"Thư ký, nhân viên, giám đốc hay-"

"Một người có mối quan hệ đặc biệt với ông, chẳng hạn như... vợ? hay.. con thì sao?" Đăng Dương ngỏ ý.

"Vợ... con?"

"Hai người.."

"Nếu không được thì tôi đành.." Hoàng Hùng từ từ bỏ bản hợp đồng xuống.

"Khoan đã !"

"T-tôi... chấp nhận giao dịch..."

"Ông sẽ cho chúng tôi giữ ai đây ?"

"C-con tôi.."

Anh và hắn liền nhìn nhau cười tự mãn một chút, quay sang nhìn ông.

"Chút nữa tôi sẽ đến nhà đón con ông, hy vọng ông sẽ lựa lời mà nói với con ông hiểu và hợp tác một chút, khoảng ba tiếng sau tôi sẽ sang nhà ông đón con ông."

"..." Ông im lặng không biết nói gì hơn, ông vừa lấy con mình ra giao dịch để cứu lấy công ty à ? ông vừa làm điều gì vậy ? Hải Đăng nhất định sẽ là giận lắm. Nhưng con ông hiểu chuyện mà, nó sẽ không trách bố nó đâu, nhỉ ?

Hải Đăng hiểu chuyện, cứu công ty ta lần này con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip