2.

____________________________

Tuấn Dương _ Nó
Phương Duy_ Anh
Nhất Duy _ Hắn
Đình Tú _ Em
Vũ Đào _ Cậu
Thành Công _ Gã
Đức Quyết _ Anh
Khánh Duy _ Y
Đức Chung _ Hắn
Tiến Thịnh _ Cậu

____________________________

Gục đầu xuống bàn, Phương Duy chán nản thở dài ra một hơi. Trốn được khỏi cái sân trường nắng cháy đầu thì mừng phải biết, nhưng mà vẫn phải ở lại để làm cái gì đấy vì anh có mặt trong hội học sinh, anh lại muốn về nhà rồi...

Tiến Thịnh ngồi bên cạnh thì trông ổn hơn, dù miệng thì cũng nói là muốn về cho rồi nhưng 50% là cậu vẫn muốn ở lại đây. Có Đức Chung, vui mà.

Ông thầy tổng phụ trách vừa ghi chép vừa lải nhải đủ thứ mà 2 năm trước đây anh đã được nghe đến bở hơi tai, chán chả buồn nói. Việc họp hội học sinh mỗi năm cũng khoảng mấy chục lần, nhưng họp đầu năm chính là lần mà anh ghét nhất, vì có mặt ông thầy đó. Cứ hết bị tra tấn bởi cái lễ khai giảng nắng chói chang xong là bị lôi đầu lên phòng hội học sinh rồi bắt phải ngồi nghe ổng lập lại mấy điều y chang năm ngoái.

Do năm nay là năm cuối nên anh cũng ráng nhịn, được là Phương Duy trốn ở nhà cho xong rồi qua hôm sau đi học.

Sau tầm 30 phút giảng đạo đó thì cuối cùng ổng cũng rời đi, để cho các thành viên tự sinh hoạt.

" này, anh Lê Phương Duy đúng không? ".

Anh ngồi bậc dậy ngay khi tiếng nói đó vừa dứt, nghe quen lắm, nhưng cũng không nhớ được là ai. Quay sang bên cạnh thì đã thấy thù lù một đống. Gì đây? Nhất Duy đâu rồi?Này là thằng ngáo hồi sáng đụng trúng anh dưới sân đây mà? Ngó sang phía bên kia thì Tiến Thịnh cũng đã không còn ở chỗ đó nữa. Sao tự nhiên mới nằm có tí mà ai cũng bỏ anh đi hết trơn thế??

" gì đây? Em cũng trong hội học sinh hả? ".

" giờ anh mới biết luôn? Nảy giờ không nhìn à? ".

Phương Duy đưa tay vuốt gọn lại mái tóc bị xõa lung tung sau khi ngồi dậy, cũng tự hỏi bản thân mình câu y chang nó. Chắc do tâm trí anh sau khi dự cái lễ khai giảng nắng hú hồn kia đã chẳng để đâu vào đâu được nữa, chỉ biết là mau mau chạy lẹ lên phòng hội học sinh tránh nắng nếu không là gục tại chỗ luôn. Lúc ngồi vào bàn cũng không để ý đến thằng nhóc Tuấn Dương này ngồi cách mình 2 cái ghế. Hay thật, mà mắc gì anh phải để ý nhỉ?

" em ngồi đây nhé? ".

" tùy nhóc thôi... ".

" mà anh không ngờ nhóc có trong hội học sinh ".

" em top 2 khối anh ạ ".

" giỏi đấy... ".

Anh thờ ơ đáp lại, song xoay đầu rời tầm nhìn khỏi gương mặt của Tuấn Dương để ngó xem mấy thằng bạn mình lại biến đi đâu. Đoạn ánh mắt dừng lại ở chỗ kệ sách gần đó thì thấy Tiến Thịnh cùng với Đức Chung, hội phó hội học sinh, đang trò chuyện gì đó với nhau. Bên cạnh còn có Nhất Duy và thằng nhóc bạn của hắn mà anh quên mất tên rồi.

" đằng kia là bạn của anh hả? ".

Nó lại hỏi tiếp, anh chỉ liếc mắt nhìn nó khoảng 3 giây, sau đó quay trở lại tư thế ban đầu rồi gục đầu xuống bàn nằm.

" ừ ".

.

.

.

" anh kiệm lời ghê ".

" cho xin lỗi đi, anh đang buồn ngủ ".

Phương Duy không ngẩn đầu dậy, giọng nói bị cánh tay chặn lại trở nên trầm trầm khá khó nghe, vậy mà Tuấn Dương vẫn có thể lắng nghe được. Phiền phức ghê, đang lim dim buồn ngủ thì bị giật mình dựng đầu dậy vì nó. Giờ thì lại đi nói mấy chuyện linh tinh chả đâu vào đâu, thật sự là nghiêm túc làm thân luôn? Anh không muốn lãng phí thời gian của mình, giờ thì anh cần được nghỉ ngơi, mệt mỏi lắm rồi.

" em không biết nên tìm ai để nói chuyện nên mới đến tìm anh đây ".

Anh hé một mắt lên nhìn. Vẫn chưa chịu đi, kiên nhẫn dữ, anh cũng chả biết nó lảm nhảm gì.

" bạn của anh cũng bỏ anh đi chơi với người khác rồi mà, có em nói chuyện cho đỡ buồn ha? ".

" phiền bỏ mẹ... ".

Phương Duy lí nhí trong miệng, lời của nó chẳng thể nào lọt lỗ tai anh nổi. Anh cũng không cần thật sự đáp lại nó, tiếp tục nằm đấy gục đầu lên bàn mà cố gắng ngủ. Dù gì anh cũng là hội trưởng, nơi này như nhà của anh, có ngủ cũng không sợ có người phá. Tuấn Dương không thấy trả lời thì cũng chịu im lặng nhìn người đàn anh mới quen như cố tránh mặt nó. Tự đánh giá rằng đây là một người khó gần.

Nhưng nó sẽ cố.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip