Chương 17

Nhóm năm người đi đến quán nướng nằm ở phố ẩm thực phía sau trường, hôm nay không phải là cuối tuần nên trên phố không có đông người lắm, cả nhóm đi vào quán rồi chọn một chỗ thoáng ngồi xuống, Trần Minh Hiếu chịu trách nhiệm đi gọi món. Huỳnh Hoàng Hùng lần đầu đến đây nên cảm thấy rất mới mẻ, cậu đưa mắt quan sát xung quanh, bầu không khí trong quán cũng dễ chịu, lúc này cũng có vài bàn khách đến trước nhóm bọn họ.

Trần Minh Hiếu gọi món xong liền trở về chỗ ngồi, cậu ta kéo áo Phạm Bảo Khang chỉ chỉ gì đó, hai người thì thầm to nhỏ mấy câu rồi Phạm Bảo Khang nghiêng người sang nói với Trần Đăng Dương.

- Đại ca, ở bàn bên trong có người quen!

Trần Đăng Dương nghe đến hai chữ “người quen” liền quay sang thắc mắc hỏi.

- Ai vậy?

Trần Minh Hiếu cướp lời Phạm Bảo Khang, cậu ta chỉ chỉ cái bàn có năm sáu người con trai đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, nói.

- Lúc nãy em đi ngang thì nhìn thấy cái tên lần trước chặn đường học sinh trường mình, rồi bị đại ca đánh cho một trận ấy!

Trần Đăng Dương nhìn theo hướng chỉ tay của Trần Minh Hiếu liền nhìn thấy gương mặt của tên kia, trong đầu lục lại một số kí ức đã sớm bị anh quên lãng, cuối cùng thì cũng nhớ ra được tên kia là ai. Anh cười cười quay đầu lại nói với mấy người trong bàn.

- Xem ra hôm nay không thể ăn một bữa bình thường rồi!

Huỳnh Hoàng Hùng là người duy nhất không hiểu bọn họ đang nói đến chuyện gì, khoảng thời gian này ở kiếp trước cậu không có chơi cùng nhóm với Trần Đăng Dương, thế nên hiện tại có xảy ra vấn đề gì thì Huỳnh Hoàng Hùng cũng không thể đoán trước được. Cậu trưng ra bộ mặt ngơ ngác hỏi mấy người bọn họ.

- Sao thế, có chuyện gì à?

Trần Đăng Dương cười cười, mắt liếc nhìn quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó lên tiếng hỏi.

- Thể lực của cậu tốt chứ? Đánh nhau được không?

Nghe đến đây thì gương mặt cậu trở nên khϊếp sợ, từ nhỏ đến lớn Huỳnh Hoàng Hùng chính là một người con ngoan trò giỏi luôn vâng lời cha mẹ cùng thầy cô, đừng nói đến đánh nhau, ngay cả cúp học cậu cũng không dám nữa kìa. Nhìn thấy biểu hiện của cậu thì bốn người kia đều đón được, Trần Đăng Dương thở dài liếc mắt nhìn đám người ở bàn phía trong kia, tên lần trước bị anh đánh đang thì thầm to nhỏ gì đó với bạn của hắn, hai mắt thì luôn quan sát đến bàn bên này của nhóm Trần Đăng Dương.

Anh quay đầu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, vỗ vỗ vai cậu nói.

- Một lát nữa nếu có đánh nhau thì cậu phải tìm một chỗ nấp thật kĩ, đừng để bọn người kia tìm ra cậu, sau khi xong việc thì bọn tôi sẽ gọi cậu ra!

Huỳnh Hoàng Hùng nhìn anh chằm chằm, ở kiếp trước cậu chưa từng theo chân Trần Đăng Dương đi đánh nhau, hôm nay gặp phải tình huống này thì Huỳnh Hoàng Hùng không biết bản thân phải nên làm thế nào. Nếu như phải đứng trơ mắt ra nhìn anh em của mình đánh nhau với người khác thì cậu không thể làm được, nhưng nếu cậu tham gia vào thì bọn họ lại có thêm gánh nặng, cách này không được, cách kia cũng không xong, Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Thức ăn vẫn còn chưa mang lên thì đám người ở bàn bên kia đã bắt đầu có hành động, tên lần trước bị đánh mang theo một ly đựng đầy bia tiến đến bàn của nhóm Trần Đăng Dương, tim của Huỳnh Hoàng Hùng đập nhanh liên hồi, ánh mắt chuyên chú quan sát từng nhất cử nhất động của tên đó. Thấy hắn ta tiến đến cạnh bàn thì Nguyễn Thái Sơn là người đứng lên đầu tiên, cậu ta khoanh hai tay trước ngực hất cằm hỏi.

- Mày đến đây làm gì?

Tên đó cười cười giơ ly bia lên, nhún vai nói.

- Thấy người quen nên đến mời ly bia, không được à?

Trần Minh Hiếu cũng đứng lên theo, cậu ta đưa tay cướp lấy ly bia của hắn ta, không nhiều lời liền uống cạn hết bia trong ly. Trần Minh Hiếu úp cái ly rỗng xuống, sau đó ném về phía tên kia, nói.

- Bia đã uống xong, hôm nay tụi tao không có tâm trạng tiếp đón mày, đến từ đâu thì lăn trở về đó đi!

Tên đó bật cười, mắt liếc về phía Trần Đăng Dương đang thảnh thơi ngồi ở phía sau lướt điện thoại, dường như anh không hề quan tâm đến sự xuất hiện của hắn ta. Tên kia đút tay vào túi quần, hướng về phía Trần Đăng Dương nói to.

- Hôm nay đại ca của tao muốn gặp mày, thế nào?

Trần Đăng Dương nghe xong cũng không có biểu hiện gì, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi cạnh thì đang vô cùng lo lắng, kéo kéo tay áo của anh. Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu rồi bật cười.

- Lo cái gì, người bọn họ muốn tìm là tôi đây, cậu không cần phải sợ!

Trần Đăng Dương nói thế để trấn an con thỏ nhát gan là Huỳnh Hoàng Hùng, nếu thật sự xảy ra xung đột đánh nhau thì cậu chắc chắc cũng bị kéo vào, đám người kia đã thấy Huỳnh Hoàng Hùng đi chung với nhóm Trần Đăng Dương thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu.

Trần Đăng Dương cười cười nhìn cậu một cái rồi mới đứng lên, anh đi đến phía trước vài bước, đối diện là tên kia, hắn ta thấy Trần Đăng Dương đã ra mặt nên liền vẫy tay gọi đám anh em của mình. Bên bàn kia có tổng cộng bảy người, trên tay ai nấy cũng cầm theo mấy chai bia rỗng, Trần Đăng Dương liếc mắt một cái rồi lên tiếng.

- Bọn mày muốn đánh nhau thì cũng nên biết lựa chỗ một chút, đánh trong này nếu hư hỏng đồ của quán thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây hả?

Một tên trong đám người kia bước ra, có lẽ đây chính là đại ca mà tên kia đã nói đến, hắn ta trông có vẻ lớn tuổi hơn Trần Đăng Dương, trên cánh tay còn có một hình xăm, trên người mặc đồng phục trường nghề số 1, xem ra cả đám người này đều thuộc trường nghề rồi. Tên cằm đầu hất cằm nói với Trần Đăng Dương.

- Mày đừng có mà nhiều lời, dù có đổi địa điểm đi chăng nữa thì bọn mày nghĩ sẽ đánh thắng bọn tao sao, đúng là cái đám oắt con chưa trãi sự đời!

Trần Minh Hiếu nghe tên kia nói thế liền nổi giận mắng to.

- Mẹ mày nói ai oắt con hả, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là bị đấm vào bệnh viện!

Nói xong liền đem cái ghế nhựa ném về phía tên kia, Trần Đăng Dương thở dài trong lòng, vốn không muốn động thủ nhưng cái tên Trần Minh Hiếu này lại làm mọi thứ hỏng bét, trong lúc Nguyễn Thái Sơn cùng Trần Minh Hiếu còn có cả Phạm Bảo Khang đang lao vào cuộc chiến thì Trần Đăng Dương ném cho Huỳnh Hoàng Hùng cái nhìn đầy lo lắng, nói với cậu.

- Mau tìm chỗ nấp đi!

Nói xong liền đi giúp ba người kia, hai bên hỗn chiến với nhau trong quán khiến cho mấy vị khách ngồi ở bàn khác hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Huỳnh Hoàng Hùng run rẫy nấp xuống một cái bàn nằm ở góc khuất, ánh mắt lo lắng quan sát tình hình hỗn loạn bên ngoài. Nhóm của Trần Đăng Dương ít người hơn so với bên kia, nhưng so về máu liều và kĩ thuật đánh đấm thì không ai hơn ai, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thấy Trần Minh Hiếu đang ra sức đấm vào bụng một tên tóc vàng, ở phía sau cậu ta là Nguyễn Thái Sơn đang đối phó với hai tên có chiều cao còn thấp hơn cả cậu. Phạm Bảo Khang thì cùng cái tên xuất hiện lúc ban đầu giằng co lẫn nhau, Trần Đăng Dương thì chật vật hơn ba người kia một chút, đám người đó có ba tên đang đánh hội đồng anh.

Cả đám người loạn thành một đoàn làm cho quán nướng trở nên rối loạn, bà chủ quán nhìn nhóm người đang ẩu đả phá hư quán của mình thì liền gọi báo cảnh sát, một lát sau thì tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi xuất hiện trước cửa quán, nhóm của Trần Đăng Dương dừng tay trước, đám người kia cũng dừng tay theo. Cảnh sát ập vào quán đem hết mười một người về đồn, Huỳnh Hoàng Hùng đứng nhìn từ phía xa, đợi xe cảnh sát rời đi thì cậu liền bắt một chiếc taxi ở trên đường đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip