Chương 29

Bốn người kia vừa nghe được âm thanh quen thuộc từ phía cửa truyền vào thì liền xoay người nhìn về hướng đó, cái chân trên lưng của Huỳnh Hoàng Hùng cũng được rút về, cậu cắn răng nhịn đau lồm cồm bò dậy, bộ dạng yếu đuối này không thể để cho Trần Đăng Dương nhìn thấy được.

Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, Trần Đăng Dương vẻ mặt âm trầm đứng ở bên ngoài, anh vừa liếc mắt thì đã nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng đang chật vật đứng lên, khuông mặt Trần Đăng Dương càng thêm phần lạnh lẽo. Bốn người bên phía trường nghề nhìn thấy Trần Đăng Dương tiến vào, bọn họ không những không sợ mà còn hết sức vui vẻ chào đón anh.

- Vừa nhắc đến mày thì mày xuất hiện, đúng là linh như miểu ấy!

Ba tên còn lại nghe đại ca mình nói thế thì liền cười ha hả, thế nhưng Trần Đăng Dương vẫn không có biểu hiện gì, sự chú ý của anh ở hiện tại đều đặt hết trên người Huỳnh Hoàng Hùng. Anh nhanh chóng tiến đến vị trí của cậu, vươn tay đỡ Huỳnh Hoàng Hùng đứng lên, hôm nay cậu mặc áo thun trắng, ở trên lưng bị tên kia đạp lên nên xuất hiện một dấu giày rất lớn, Trần Đăng Dương nhìn vào dấu giày, cơn thịnh nộ ở trong lòng càng thêm dữ dội hơn.

Huỳnh Hoàng Hùng im lặng không nói gì, cú đạp vừa rồi làm cho cậu vô cùng đau đớn, Huỳnh Hoàng Hùng từng trãi qua một lần chết đi sống lại, nhưng cậu lại chưa từng trãi qua việc bị đánh thế này, nếu hiện tại cậu lên tiếng thì có lẽ giọng nói sẽ mang theo sự sợ hãi cùng run rẫy. Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, Huỳnh Hoàng Hùng khẽ quay đầu nhìn anh, bốn mắt chạm nhau dường như cả hai đều thấu hiểu đối phương, Trần Đăng Dương biết Huỳnh Hoàng Hùng đang rất sợ hãi, cậu thì biết hiện tại anh đang kìm nén cơn giận dữ trong lòng.

Huỳnh Hoàng Hùng nắm lấy tay anh, cậu khẽ lắc đầu muốn Trần Đăng Dương bỏ qua chuyện này, nếu hiện tại có xảy ra xung đột thì người bất lợi khẳng định là anh, thế nên cậu không muốn Trần Đăng Dương gây sự với họ, cậu sợ anh lại tiếp tục bị thương.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng làm sao có thể cản được Trần Đăng Dương, đối với những chuyện mà anh đã quyết định thì tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hôm nay đám người ở trường nghề đối xử với Huỳnh Hoàng Hùng như vậy, anh vốn không định sẽ bỏ qua cho họ dễ dàng như thế, nếu thật sự đánh đến vào bệnh viện, Trần Đăng Dương cũng nhất định sẽ đánh.

Anh vỗ vỗ vai cậu, rồi xoay người nhìn về phía bốn người kia, tên tóc đỏ là đại ca cầm đầu, Trần Đăng Dương muốn tiến đến chào hỏi hắn trước tiên. Anh buông tay Huỳnh Hoàng Hùng, tiến đến trước mặt tên tóc đỏ, không nói lời nào nhấc chân đạp một cước vào ngực hắn, cú đạp này khiến cho tên đó lùi về phía sau vài bước đập lưng vào tường, ba tên đàn em thấy đại ca mình bị đánh thì liền xông lên, Trần Đăng Dương lạnh mặt chụp lấy nấm đấm của một tên rồi bẻ ngược tay hắn ra phía sau, tên đó đau đớn la hét liền bị anh đạp một cước nằm gục trên sàn nhà vệ sinh. Hai tên còn lại hợp sức muốn hai chội một với anh, Trần Đăng Dương nghiêng người né tránh cú đá rồi lập tức xoay người đạp vào chân của tên đang đánh tới, tay trái bắt lấy cánh tay của tên tóc vàng, nhấc người bay qua vai rồi quăng hắn ta xuống sàn nhà.

Tên đại ca thấy ba tên đàn em vô dụng bị Trần Đăng Dương đánh nằm gục trên sàn nhà thì vô cùng tức giận, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, thấy trước cửa nhà vệ sinh có đặt một cái ghế gỗ, ngay lập tức hắn ta túm lấy ghế gỗ ném về phía Trần Đăng Dương. Anh nghiêng người né tránh, ghế gỗ bay về phía sau lưng, đập vào chiếc gương trên bồn rửa tay khiến nó bể tan nát, mãnh thủy tin văng khắp nơi trên sàn nhà, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng khϊếp sợ. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh chiếc xe tải lớn lau đến xe cậu, cửa thủy tinh trên xe bị tông đến vỡ vụng, một số mãnh vỡ thủy tinh còn văng đến trên người cậu, máu từ miệng vết thương nhanh chóng chảy ra, đỏ thẫm cả một vùng lớn trên ngực.

Huỳnh Hoàng Hùng hoảng sợ ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, cậu điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Không... không thể như thế... không...

Trần Đăng Dương nhìn thấy biểu hiện của cậu thì liền nhanh chóng chạy đến, anh băng qua vô số mãnh thủy tinh trên sàn nhà, ở bên ngoài có người nghe thấy tiếng động lớn thì liền chạy vào xem, nhà vệ sinh ở quán nước rất rộng, lại cách xa khu vực buôn bán, nên hiện tại mới có người phát hiện trong này có đánh nhau.

Bốn tên kia nghe thấy tiếng người đến thì liền kéo nhau bỏ chạy, lúc này bên trong nhà vệ sinh chỉ có hai người là Trần Đăng Dương cùng Huỳnh Hoàng Hùng, cậu đang run rẫy rồi bệt trên sàn nhà ẩm ướt, hai tay ôm lấy đầu, bộ dạng vô cùng thống khổ. Trần Đăng Dương không biết chuyện gì đã khiến cậu trở nên như thế, nhưng theo bản năng thì anh liền ngồi xuống kéo cậu vào lòng mình, vuốt vuốt lưng Huỳnh Hoàng Hùng không ngừng an ủi.

- Không sao hết, mọi chuyện đã ổn rồi, đừng sợ, đừng sợ...

Huỳnh Hoàng Hùng cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Trần Đăng Dương, trong đầu lại hiện về kí ức của kiếp trước, ngày hôn lễ của anh cũng chính là ngày mất của cậu, sự việc này khiến trái tim cậu đau nhói, Huỳnh Hoàng Hùng chôn mặt vào lòng ngực Trần Đăng Dương, đau khổ khóc nấc lên.

Lúc nhân viên của quán nước chạy đến thì chỉ thấy tình cảnh hai người con trai đang ôm nhau, người ở trong lòng đang khóc lớn, phải nói là khóc đến tê tâm liệt phế. Nhân viên của quán chỉ biết nhìn nhau, bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hết nhìn chiếc gương bị vỡ nát, lại nhìn đến bộ dạng thê thảm của Huỳnh Hoàng Hùng cùng gương mặt tràn ngập sự lo lắng của Trần Đăng Dương, nhóm nhân viên liền liên tưởng đến một câu chuyện tình đầy đau khổ giữa hai chàng trai.

Huỳnh Hoàng Hùng sau khi khóc một trận thì cảm thấy nổi đau trong tim đã vơi đi rất nhiều, cậu từ từ rời khỏi lòng ngực ấm áp của Trần Đăng Dương, đưa cặp mắt sưng húp nhìn về nơi cậu vừa chôn mặt, ở đó đã bị nước mắt của cậu thấm ướt một mảng lớn. Huỳnh Hoàng Hùng đột nhiên cảm thấy rất ngại, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Đăng Dương, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt mang theo sự lo lắng cùng mờ mịt của anh, cậu có chút không biết phải giải thích với anh như thế nào. Đương nhiên Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không ngu ngốc nói ra sự việc đau khổ ở kiếp trước, nếu cậu có nói thì Trần Đăng Dương cũng chắc gì đã tin, có thể anh còn cho rằng cậu bị bệnh thần kinh nữa ấy chứ. Thế nên Huỳnh Hoàng Hùng đành bịa ra một cái lý do cho việc khóc đến long trời lỡ đất của mình.

- Tôi... tôi chỉ thấy đau nên mới khóc mà thôi!

Trần Đăng Dương nghe xong cũng không có biểu hiện gì, anh biết Huỳnh Hoàng Hùng đang không nói sự thật, nhưng anh cũng không thể ép buộc cậu nói ra, lỡ như đó là một kí ức quá đau buồn thì tốt nhất đừng gợi lại nó. Anh gật đầu rồi đứng lên, đưa tay ra muốn Huỳnh Hoàng Hùng vịn vào mình để đứng dậy, tình cảnh hiện tại có chút giống với việc Trần Đăng Dương đưa tay kéo Huỳnh Hoàng Hùng leo lên bờ tường. Thế nên trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này thì Huỳnh Hoàng Hùng đã mím môi tự mình đứng lên, cậu không cần đến sự giúp đỡ của Trần Đăng Dương, sau khi đứng lên thì xoay người về phía cửa ra vào, lưng cậu đối diện với Trần Đăng Dương, môi khẽ mấp máy mở lời.

- Cảm ơn... vì đã giúp tôi!

Trần Đăng Dương nhìn dấu giày trên áo cậu, mím môi cất giọng trả lời.

- Không có gì, là do tôi liên lụy cậu mà thôi, kẻ thù của bọn nó vốn là tôi mà!

Huỳnh Hoàng Hùng im lặng không đáp lời, cậu hít sâu một hơi rồi cất bước muốn rời khỏi nhà vệ sinh, thế nhưng khi chân cậu vừa động thì tay đã bị người khác nắm lại, tim Huỳnh Hoàng Hùng bỗng chốc đập lệch nhịp. Trần Đăng Dương cũng bất ngờ với hành động theo bản năng này của mình, khẽ đưa mắt nhìn cánh tay đang bị tay anh nắm chặt, trong lòng liền quyết định phải làm một chuyện đại sự.

Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy giọng nói của người sau lưng, âm thanh có phần kìm nén cảm xúc, cậu nghe ra được sự chân thành trong lời nói, và có cả một chút hối hận của đối phương.

- Tôi xin lỗi!

Huỳnh Hoàng Hùng cắn môi để không bật ra tiếng cười, cậu cố rắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng vì quá vui sướиɠ nên khóe miệng không nhịn được mà khẽ cong lên. Huỳnh Hoàng Hùng xoay người đối mặt với Trần Đăng Dương, gương mặt anh có hơi cứng ngắc, chân mày nhíu chặt, ánh măt lộ rõ sự lo lắng. Huỳnh Hoàng Hùng nhìn anh, hai người đối mắt với nhau, một lúc sau thì cậu cất lời, trong giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ của bản thân.

- Cậu biết bản thân sai ở đâu không?

Trần Đăng Dương nghe xong câu hỏi thì đen mặt, đây là lần đầu tiên anh nói lời xin lỗi đối với người khác ngoại trừ người trong nhà, ấy vậy mà Huỳnh Hoàng Hùng vẫn muốn bắt bẻ anh.

- Tôi đang nói xin lỗi với cậu rồi kia mà, vấn đề này có thể bỏ qua được không!

Huỳnh Hoàng Hùng không đồng tình với câu trả lời của Trần Đăng Dương, anh xin lỗi cậu không có nghĩa là anh biết mình sai ở đâu, thế nên Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của anh, Cậu biết một khi Trần Đăng Dương đã chịu xuống nước trước cậu thì anh nhất định sẽ quyết tâm khiến cậu làm lành với mình, tính cách xưa nay của Trần Đăng Dương chính là như vậy, và Huỳnh Hoàng Hùng là một người quá hiểu anh.

Trần Đăng Dương mặc dù có thể nổi giận không muốn xin lỗi cậu nữa nhưng anh đã không làm thế, đưa mắt nhìn gương mặt mang đầy vẻ cố chấp của Huỳnh Hoàng Hùng, anh chỉ biết thở dài mà đầu hàng trước cậu.

- Bây giờ tôi nói tôi sai ở đâu, thì cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi có phải không?

Huỳnh Hoàng Hùng bày ra vẻ mặt đương nhiên, khẽ mỉm cười gật đầu với anh. Trần Đăng Dương hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói.

- Hôm đó là tôi giận cá chém thớt với cậu là tôi sai, nói mấy lời khó nghe đó với cậu là tôi sai, đá bàn khiến cậu trượt tay phá hủy bài giải trên giấy là tôi sai, nhất quyết không nói lời xin lỗi với cậu còn quay sang giận ngược lại cậu cũng là tôi sai! Huỳnh Hoàng Hùng, cậu đã chịu chấp nhận lời xin lỗi của tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip