Chương 41
Trần Đăng Dương sau khi nghe được lời tỏ tình của Huỳnh Hoàng Hùng thì đơ ra như một pho tượng, hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian yên ắng chỉ còn tiếng máy quạt quay trên trần nhà. Huỳnh Hoàng Hùng hồi hộp chờ anh đưa ra câu trả lời nhưng lại thấy Trần Đăng Dương hoàn toàn im lặng, lòng cậu rối bời, một chút ấm ức trong lòng liền cứ thế mà dâng lên, Trần Đăng Dương đây là đang xem thường lời tỏ tình của cậu đúng không?
Đợi đến khi Trần Đăng Dương lấy lại được trạng thái bình thường thì hai mắt Huỳnh Hoàng Hùng đã đỏ hoe từ lâu, hai tay cậu buông thỏng xuống, môi mím chặt, biểu cảm trên gương mặt giống y như chú cún nhỏ bị người ta bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương. Trần Đăng Dương mỉm cười đưa tay ôm lấy mặt cậu, cất giọng dịu dàng nói.
- Sao lại khóc hả, tôi có bắt nạt cậu đâu chứ!
Huỳnh Hoàng Hùng hít hít cái mũi đỏ, bĩu môi vươn tay kéo lấy hai tay anh, muốn Trần Đăng Dương buông tay khỏi mặt mình.
Nhìn biểu cảm giận dỗi của cậu ý cười trong mắt anh càng sâu thêm, anh nhất quyết không buông tay, ỷ sức mình lớn muốn trêu đùa Huỳnh Hoàng Hùng một chút.
Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy vô cùng tức giận, con người ngồi đối diện cậu không những không đáp lại lời tỏ tình của cậu mà còn ra sức trêu chọc cậu, đây rõ ràng là ép người quá đáng!
Vừa tức vừa tủi thân, hai cảm giác cùng lúc dâng lên rồi bùng nổ một cách mãnh liệt như một cơn sóng thần dữ dội đánh thẳng vào bờ biển, Huỳnh Hoàng Hùng mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chạm vào hai bàn tay đang ôm lấy mặt cậu.
Trần Đăng Dương lúc này bị Huỳnh Hoàng Hùng dọa cho hoảng hết cả lên, anh vốn chỉ muốn trêu cậu một chút nhưng không ngờ lại trêu người ta đến khóc luôn. Trần Đăng Dương vươn tay kéo Huỳnh Hoàng Hùng ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu, cảm nhận nước mắt thấm qua lớp áo đồng phục, anh liền cất lời xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi không tốt, cậu đừng khóc nữa được không, cậu khóc khiến tôi cảm thấy đau lòng lắm!
Anh nghe thấy người trong lòng nức nở một lúc rồi nín khóc, đến khi cái đầu nhỏ của Huỳnh Hoàng Hùng chui ra khỏi l*иg ngực ấm áp của Trần Đăng Dương thì mái tóc của cậu đã biến thành tổ quạ. Trần Đăng Dương mỉm cười cưng chiều nhanh chóng sửa lại tóc cho cậu, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Huỳnh Hoàng Hùng, cậu ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mím môi rồi nhỏ giọng nói.
- Cậu là đồ xấu xa!
Câu nói này tức nhiên là Trần Đăng Dương nghe được, anh nở nụ cười rồi cất giọng trêu chọc.
- Tôi xấu xa nhưng ai đó vẫn thích tôi đấy thôi!
Huỳnh Hoàng Hùng bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, tim trong ngực đang nhảy liên hồi, cậu giả vờ như không nghe hiểu câu nói của anh, quay đầu liếc mắt nhìn sang nơi khác, chậm rãi trả lời.
- Cậu nói thế là có ý gì chứ?
Trần Đăng Dương biết là Huỳnh Hoàng Hùng đang giận dỗi chuyện hồi nãy, nhưng anh là tự mình gây họa nên đành phải tự chịu mà thôi.
- Huỳnh Hoàng Hùng à, Huỳnh Hoàng Hùng ơi, cậu quay sang nhìn tôi có được không, chúng ta nói chuyện chút đi mà!
Cậu bĩu môi, nói chuyện thì cần gì phải nhìn mặt chứ?
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Huỳnh Hoàng Hùng vẫn quay đầu lại đối diện với ánh mắt nóng như lửa của Trần Đăng Dương. Đột nhiên người phía trước tiến tới sát người cậu, Huỳnh Hoàng Hùng giật bắn mình, cất giọng run run dò hỏi.
- Cậu… cậu định làm gì?
Trần Đăng Dương cười nhếch môi sau đó bằng tốc độ mà mắt thường không thấy được, anh tiến đến hôn nhẹ vào môi Huỳnh Hoàng Hùng, đây chính là câu trả lời mà anh giành cho lời tỏ tình khi nãy của cậu.
- Huỳnh Hoàng Hùng, lời tỏ tình cậu cũng đã cướp của tôi rồi, bây giờ thì tôi nên nói thế nào đây hả?
Niềm hạnh phúc dâng trào lấn át sự ngượng ngùng trong lòng cậu, Huỳnh Hoàng Hùng được đáp lại thì vô cùng vui sướиɠ mà ôm chầm lấy người mình thích, Trần Đăng Dương cũng vô cùng hạnh phúc, đây là lần đầu tiên mà anh có được cảm giác này. Không phải là Trần Đăng Dương chưa từng có người yêu, nhưng trước đây những người đó điều không mang lại cảm xúc gì đặc biệt cho anh cả, quen rồi chia tay chóng vánh, tình cảm thì chẳng nói đến làm chi.
Nhưng còn hiện tại thì lại khác, cảm xúc mà Huỳnh Hoàng Hùng mang lại cho anh nó rất lạ, anh cảm thấy vui khi cậu cười, lại cảm thấy đau lòng khi cậu khóc, khi Huỳnh Hoàng Hùng ngã bệnh lòng anh luôn nóng như lửa đốt, anh rất sợ khi nhìn thấy cậu ngất đi trên tay mình, cảm giác lúc đó giống như ai cướp lấy hơi thở của anh vậy, trái tim lại đau đớn như bị kim đâm vào. Đến khi anh nhận ra thì có lẽ anh đã thích và dần dần lún sâu vào cảm giác yêu này, khoảnh khắc Huỳnh Hoàng Hùng tỏ tình, Trần Đăng Dương cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy, người mình thích cũng thích mình, trên đời này còn có loại hành phúc nào hơn như vậy nữa chứ.
Hai người ôm nhau mặc kệ mọi thứ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng nói cười của những người khác thì cả hai mới giật mình mà buông nhau ra. Huỳnh Hoàng Hùng đỏ mặt xoay người giả vờ dọn dẹp sách vở còn Trần Đăng Dương thì nằm gục mặt xuống bàn giống như là đang ngủ.
Những người khác đi vào lớp nhìn thấy hai người thì rất ngạc nhiên, nhưng bọn họ lại cho là Huỳnh Hoàng Hùng cùng Trần Đăng Dương đến sớm nên cũng không nói gì cả, chỉ chào nhau một tiếng rồi thôi, mạnh ai làm việc nấy.
Huỳnh Hoàng Hùng thở phào một hơi, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi buồn cười, hai người bọn họ hiện tại chính là đang yêu đương lén lút có phải không?
Cậu đưa tay sang nắm lấy tay anh khẽ cào nhẹ vào mu bàn tay nhưng ngay sau đó tay cậu liền bị người kia nắm lấy, anh gỡ tay cậu ra, đan xen từng ngón tay hai người lại với nhau, mười ngón tay nắm chặt dưới lòng bàn, khung cảnh kinh điển trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường giờ đã được tái hiện ngay tại lớp học 11A1 của trường trung học Gia Hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip