Chương 53
Kể từ khi Trần Đăng Dương hâm dọa Huỳnh Hoàng Hùng về việc nói chia tay thì cậu cũng không dám có ý định mở miệng nói sự thật với anh nữa, cả hai trở về trạng thái như bình thường, Huỳnh Hoàng Hùng cũng không còn cảm thấy buồn nữa, cậu đành mặc kệ mọi thứ, cứ sống và yêu hết mình mà thôi. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật thứ 16 của Huỳnh Hoàng Hùng, cậu sinh vào đúng dịp giáng sinh nên cả nhóm quyết định sẽ tặng cho Huỳnh Hoàng Hùng một món quà bất ngờ.
Hôm nay đã là ngày 24/12, cách sinh nhật cậu chỉ còn mấy giờ nữa thôi, từ sáng sớm thì Huỳnh Hoàng Hùng đã thức dậy, liếc mắt nhìn sang chiếc giường ở đối diện thì vẫn thấy tấm màn che được kéo xuống, người ở bên trong dường như không có ý định sẽ dậy sớm vào ngày hôm nay. Huỳnh Hoàng Hùng ngồi dậy mang dép vào rồi đi sang phía giường của Trần Đăng Dương, đưa tay kéo tấm màn che lên, gương mặt ngủ say của Trần Đăng Dương lộ ra phía sau tấm màn.
Ánh sáng từ bên ngoài truyền vào khiến cho người nằm trên giường chau mày nheo mắt, đôi mắt hẹp dài dần dần mở ra, trước mắt anh là gương mặt vừa mới tỉnh ngủ của Huỳnh Hoàng Hùng. Trần Đăng Dương không tiếng động mà đưa tay kéo Huỳnh Hoàng Hùng về phía mình, cậu hốt hoảng trợn tròn mắt, đến khi định thần lại thì bản thân đã nằm trong vòng tay của anh. Trần Đăng Dương ôm lấy cậu lăn trên giường, chiếc giường nhỏ nhanh chóng kêu lên mấy tiếng “cót két”, mặt Huỳnh Hoàng Hùng liền đỏ lựng hết cả lên, cậu đưa tay nhéo eo anh.
- Đừng giỡn mà, anh mau dậy rửa mặt thay đồ đi học đi!
Trần Đăng Dương chôn mặt vào cổ của Huỳnh Hoàng Hùng, anh lắc lắc đầu hai mắt nhắm nghiền tỏ ý không muốn, Huỳnh Hoàng Hùng bị anh ôm đến mức sắp không thở được, cậu đành dùng chân đá đá chân anh nhưng sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng lắm, dường như có thứ đang dần biến đổi và ma sát vào người cậu. Huỳnh Hoàng Hùng cũng là con trai nên biết rất rõ đó là gì, cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích nữa, lúc này Trần Đăng Dương mở ngẩng đầu, mày anh khẽ nhướng rồi cất giọng trêu chọc cậu.
- Sợ rồi à, vừa nãy còn có gan đá chân anh kia mà!
Mặt Huỳnh Hoàng Hùng sắp đỏ đến mức nhỏ ra cả máu, cậu mím môi lắc đầu.
- Không dám nữa đâu, mau anh buông em ra đi!
Trần Đăng Dương làm chịu buông tha cho cậu dễ dàng như thế, mới sáng sớm đã trêu chọc anh, đương nhiên là phải gánh chịu hậu quả rồi. Bàn tay anh bắt lấy tay cậu rồi di chuyển nó xuống phía bên dưới chạm vào nơi đang gồ lên, Huỳnh Hoàng Hùng cảm nhận được độ nóng của thứ kia, cậu ngại đến mức chôn sâu mặt vào lòng anh. Tay cả hai dần di chuyển lên xuống, Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trầm thấp phát ra từ người bên cạnh, thật không ngờ sẽ có một ngày hai người lại lén lút trong ký túc xá làm những chuyện thế này, nếu để cho những người còn lại nghe thấy thì Huỳnh Hoàng Hùng sẽ độn thổ mất.
Đến khi tay cậu không còn cảm giác gì thì người bên cạnh mới bắn ra, anh thở dài một hơi thỏa mãn, khẽ cầm tay Huỳnh Hoàng Hùng lên rồi hôn nhẹ một cái.
- Đừng…mà!
Huỳnh Hoàng Hùng bị anh làm cho ngượng đến không nói nên lời, Trần Đăng Dương thấy cậu như thế thì lại càng ra sức bắt nạt, anh nâng cằm Huỳnh Hoàng Hùng lên rồi cúi đầu hôn lên môi cậu, lưỡi anh cuống lấy đầu lưỡi non mềm của Huỳnh Hoàng Hùng khẽ mυ"ŧ nhẹ, nụ hôn ngọt ngào kéo dài khoảng gần 2 phút, khi hai bờ môi tách ra thì kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ lóng lánh nước. Huỳnh Hoàng Hùng bị hôn đến thần hồn điên đảo, lúc này bên ngoài vang lên tiếng động, hình như có ai đó đã thức dậy, Huỳnh Hoàng Hùng nắm chặt lấy cổ áo của Trần Đăng Dương, trừng mắt nhìn anh đầy vẻ trách cứ.
Khi tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vang lên thì Huỳnh Hoàng Hùng mới cùng Trần Đăng Dương lật đật ngồi dậy, khẽ đưa mắt quan sát một vòng, thì ra người hôm nay dậy sớm là Nguyễn Thái Sơn, cậu ta nằm ở giường trên kế bên giường Huỳnh Hoàng Hùng, có lẽ mấy hành động mờ ám lúc nãy của hai người cậu ta sẽ không nghe thấy được đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng hoàn toàn tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân.
Đến khi Nguyễn Thái Sơn bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Huỳnh Hoàng Hùng liền nhanh chân vào thế chỗ cậu ta, mắt Nguyễn Thái Sơn khẽ đảo một vòng rồi dừng lại trên người Trần Đăng Dương, lúc này anh đang tựa người vào thành giường để bấm điện thoại.
- Hai người chú ý chút đi, trong phòng này còn có bọn tôi nữa đấy!
Trần Đăng Dương nghe xong chỉ nhướng mày rồi gật đầu, Nguyễn Thái Sơn cũng thôi không nhắc nữa, cậu ta đi đến kéo màn giường đánh thức hai con sâu lười kia dậy.
…
Tối hôm đó, sau khi Huỳnh Hoàng Hùng cùng nhóm bạn trở về ký túc xá sau giờ tự học thì liền nhận được điện thoại của mẹ, bà hỏi xem ngày mai cậu có trở về đón sinh nhật cùng gia đình không. Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn cha mẹ cậu chưa từng có lần nào quên sinh nhật của cậu.
- Dạ ngày mai con còn có lịch học, cuối tuần con sẽ về ạ!
Bà Trúc Như ở đầu dây bên kia chỉ ‘ừm” một tiếng, sau đó bà còn dặn cậu thêm vài câu, bảo cậu nhớ ăn uống đầy đủ và mặc thêm áo ấm. Đến khi gác máy thì đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ, cậu nhanh chóng đi tắm thay quần áo rồi ngồi vào bàn học. Thời gian học kéo dài hơn hai tiếng, số lượng bài tập hôm nay khá nhiều, còn có một vài bài khó khiến cậu suy nghĩ mãi mới có thể giải ra, bầu không khí hôm nay trong phòng cũng rất yên ắng, bốn người kia không chơi game hay tán gẫu như mọi khi, ai nấy cũng đều chú tâm làm bài tập. Huỳnh Hoàng Hùng thấy bản thân đã làm xong nên liền nói với mọi người đi ngủ trước, tấm màn che được thả xuống, Huỳnh Hoàng Hùng cũng nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Khi đồng hồ điểm 0 giờ thì đột nhiên bên tai cậu vang lên mấy tiếng động rất lớn, Huỳnh Hoàng Hùng mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy xung quanh tối đen như mực, tấm màn che của cậu không biết đã bị ai đó vén lên, Huỳnh Hoàng Hùng có chút khó hiểu ngồi dậy. Chân vừa chạm đất thì đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu đến, Huỳnh Hoàng Hùng mở to mắt nhìn ngọn đèn đang di chuyển về phía mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ, mở miệng gọi tên anh.
- Trần Đăng Dương!
Đúng lúc này thì bài ca chúc mừng sinh nhật được vang lên, từng ánh đèn mini được thấp sáng, xung quanh cậu tràn ngập bong bóng, đứng ở phía đối diện là Trần Đăng Dương đang cầm một chiếc bánh kem có ngọn nến lung linh. Huỳnh Hoàng Hùng vừa trãi qua sự hoảng sợ thì liền nhận được sự bất ngờ kinh ngạc, hốc mắt cậu liền đỏ, sống mũi cũng cay xè đi.
- Bé cưng của anh, chúc mừng em tròn 16 tuổi!
Âm thanh trầm thấp của Trần Đăng Dương vang lên, Huỳnh Hoàng Hùng liền cong môi nở nụ cười hạnh phúc, những người còn lại trong phòng cũng đồng loạt cất lời.
- Chúc Huỳnh Hoàng Hùng sinh nhật 16 tuổi vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip