Chương 59
Khi Huỳnh Hoàng Hùng cùng Trần Đăng Dương quay trở về ký túc xá thì cả hai bắt buộc phải đi vào từ đường cổng chính, nguyên nhân là do Huỳnh Hoàng Hùng không cho phép Trần Đăng Dương dùng cánh tay đang bị thương đó của anh mà trèo tường vào, thế nên việc trốn đi ra ngoài của cả hai đã bị giáo viên phát hiện, kết quả là hai người bị phạt quét dọn vệ sinh.
Huỳnh Hoàng Hùng dìu Trần Đăng Dương trở về phòng, trên đường đi cậu luôn cẩn thận sợ chạm vào vết thương trên tay anh, Trần Đăng Dương cảm thấy có hơi buồn cười, lại còn có chút cảm giác hạnh phúc xen lẫn. Lúc trước anh bị thương như thế này là việc như ăn cơm bữa, cũng chẳng mấy ai quan tâm, còn hiện tại nếu như anh chỉ bị xây xước tí xíu thì đã có người đau lòng, có người sẽ vì anh mà rơi nước mắt. Thế nên dạo gần đây nhóm của Trần Đăng Dương cũng không đi đánh nhau với đám người ngoài trường nữa, mặc cho bọn họ có mắng chửi thì anh cũng không quan tâm.
Lúc cửa phòng 503 mở ra thì ba người kia đã bị bộ dạng của Trần Đăng Dương làm cho kinh ngạc, chiếc áo khoác của Huỳnh Hoàng Hùng được lấy xuống, phía dưới chiếc áo chính là cánh tay quấn băng gạc trắng của anh. Trần Minh Hiếu là người đầu tiên xông đến, cậu ta nắm lấy tay anh xem xét.
- Có chuyện gì thế, tại sao đại ca lại bị thương rồi!
Trần Đăng Dương kéo tay cậu ta ra rồi di chuyển đến bên giường ngồi xuống, trước mấy ánh mắt lo lắng của ba người, anh liền cất giọng nhàn nhạt kể lại chuyện vừa xảy ra ở quán nướng.
…
-…kết quả là tao phải đến phòng của anh họ băng bó còn tên kia thì bị cảnh sát tóm đi, mọi chuyện chỉ có như thế thôi!
Ba người kia nghe vậy thì vô cùng tức giận, nhưng đối với một kẻ say rượu lại còn bị cảnh sát bắt đi thế này thì ba người có tức cũng chẳng làm được gì cả, cuối cùng chỉ đành thở dài cho qua chuyện mà thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng đi ra từ nhà vệ sinh rồi tiến đến bên cạnh Trần Đăng Dương, cậu khẽ cất giọng nói với anh.
- Em đã chuẩn bị quần áo rồi, anh đi tắm trước đi!
Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, mím môi suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại.
- Tay anh không thể dính nước được, chi bằng…
Anh cố ý bỏ lửng câu nói nhằm để trêu chọc cậu, nhưng có chút bất ngờ là Huỳnh Hoàng Hùng hiểu ý của anh nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
- Được, vậy em sẽ giúp anh!
Trần Đăng Dương trố mắt nhìn Huỳnh Hoàng Hùng đi đến tủ lấy quần áo của cậu mang vào nhà vệ sinh, rồi lại trừng mắt nhìn Huỳnh Hoàng Hùng khi cậu đi đến dìu anh đứng lên đi vào đó. Hôm nay bé cưng nhà anh sao lại ngoan đến vậy vậy nhỉ?
Tiếng nước trong nhà vệ sinh vang lên, Huỳnh Hoàng Hùng đỡ anh đến đứng cạnh bồn rửa tay, cậu vươn tay giúp Trần Đăng Dương kéo áo lên, anh im lặng đưa mắt nhìn theo từng động tác của cậu. Vì khoảng cách quá gần nên Trần Đăng Dương có thể thấy rõ vành tai của cậu đã đỏ như máu, bàn tay Huỳnh Hoàng Hùng lướt xuống phía bên dưới rồi chậm rãi mở cúc quần của anh. Trần Đăng Dương đưa tay ngăn cản hành động tiếp theo của cậu, Huỳnh Hoàng Hùng vừa ngượng vừa khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Sau thế anh?
Lưỡi Trần Đăng Dương quét một vòng trong khoang miệng, anh khẽ nuốt nước bọt rồi cúi đầu cụng trán mình vào trán Huỳnh Hoàng Hùng.
- Lúc nãy anh chỉ đùa thôi, anh vẫn tự tắm được, em mau ra ngoài đi!
Huỳnh Hoàng Hùng lúc này vẫn cứ cố chấp muốn giúp anh, cậu nghĩ bản thân cần có trách nhiệm trong việc Trần Đăng Dương bị thương, ngoài ra cậu còn lo vết thương của anh dính nước sẽ rất lâu mới khỏi được.
- Không sao đâu, em có thể tắm giúp anh, em sẽ không để vết thương của anh dính phải nước đâu ạ!
Trần Đăng Dương thở dài trước sự cố chấp của bé người yêu, nhưng biết làm sao được, anh sợ nếu như cả hai cứ tiếp tục việc còn đang dang dở thì anh sẽ không nhịn được mất.
- Ngoan, nghe lời anh mau ra ngoài đi!
Huỳnh Hoàng Hùng mím môi nhìn anh rồi lại nhìn vết thương trên tay anh, cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận, Huỳnh Hoàng Hùng buông tay khỏi lưng quần Trần Đăng Dương, cậu xoay người đi đến mở cửa rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Đến khi bóng lưng của Huỳnh Hoàng Hùng biến mất thì Trần Đăng Dương mới thở phào một hơi, anh đưa mắt nhìn xuống người anh em đang trong trạng thái hưng phấn của mình mà đau đầu, thật không biết phải nhịn đến bao giờ đây!
…
Đến hôm sau khi lên lớp thì Huỳnh Hoàng Hùng phát hiện ra mối quan hệ giữa Nhung Ngô cùng Phạm Bảo Khang đã có sự thay đổi, có lẽ hôm qua Phạm Bảo Khang đã xin lỗi và cả hai đã làm lành với nhau, có khi còn tiến thêm một bước xác nhận mối quan hệ rồi ấy chứ. Tuy nhiên Huỳnh Hoàng Hùng cũng không có quá nhiều thời gian để đi hóng chuyện, vì hiện tại việc học của mỗi người đều rất nặng, bài tập xếp chồng như núi, vả lại bên cạnh cậu còn có một người bị thương cần cậu chăm sóc.
- Huỳnh Hoàng Hùng…
Đây có lẽ là lần thứ mười Trần Đăng Dương gọi tên cậu trong giờ học, nhưng nghĩ đến việc anh đang bị thương nên cậu nhịn.
- Sao thế?
Trần Đăng Dương hí hửng ngoắc tay bảo cậu đến gần, Huỳnh Hoàng Hùng làm theo ý anh, khi khoảng cách hai người chỉ còn khoảng 3cm thì đột nhiên một vật thể không xác định nào đó ném tới trúng vào đầu Trần Đăng Dương khiến anh khẽ kêu lên một tiếng. Âm thanh mang theo sự nghiêm khắc của thầy Phạm truyền tới từ trên bục giảng.
- Trần Trần Đăng Dương, nếu em còn làm phiền Huỳnh Hoàng Hùng học nữa thì tôi sẽ mời em ra ngoài đứng đến hết giờ!
Mọi người trong lớp đều biết mối quan hệ của hai người nên lập tức có vài tiếng cười vang lên, Trần Đăng Dương lạnh mặt đưa mắt quét quanh lớp một vòng thì mọi người liền im lặng, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi cạnh cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt lên, cậu tự hạ quyết tâm sẽ làm lơ Trần Đăng Dương đến hết buổi học, nhất định không nói chuyện với anh nữa. Nhưng nghĩ thì cũng là nghĩ thôi, bởi vì khi người bên cạnh khẽ phát ra âm thanh cực nhỏ thì Huỳnh Hoàng Hùng cũng theo quán tính đáp lời anh.
- Bé cưng…
- Sao ạ?
- Anh yêu em!
Không phải trong một khung cảnh lãng mạn, mà là ngay tại phòng học, trong giờ lên lớp của giáo viên chủ nhiệm, Huỳnh Hoàng Hùng cứ như thế mà nghe được lời yêu đầu tiên phát ra từ miệng Trần Đăng Dương, một lời tỏ tình muộn mà đáng lẽ anh phải nói khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip