Chương 9

Trần Minh Hiếu nhìn gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ bé của cậu thì trong lòng ngập tràn cảm giác muốn bảo vệ, cả cái mái tóc bồng bềnh kia nữa, nhìn cứ trong đáng yêu làm sao. Trần Minh Hiếu bỏ quả trứng lại trên bàn, cậu ta đi đến ngồi xuống cạnh Huỳnh Hoàng Hùng, vỗ vai cậu vài cái, lớn giọng nói.

- Người anh em, cậu đã vào phòng 503 thì chúng ta đều là người nhà, mấy lời khách sáo gì đó không cần nói đâu, sau này có ai bắt nạt cậu, cứ tìm đến tôi đây, tôi nhất định ra mặt cho cậu!

Mấy lời lẽ hùng hồ này của Trần Minh Hiếu làm cho Phạm Bảo Khang cười to, Nguyễn Thái Sơn cùng Trần Đăng Dương cũng không nhịn được cười, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi cạnh bả vai cũng run run, dù sao thì người ta cũng có ý tốt, cậu không thể cười lên, như thế là không hiểu lễ nghĩa.

Trần Minh Hiếu nhìn ba người kia cười nhạo mình thì tức đỏ cả mặt, cộng thêm vết bằm tím trên mắt càng làm cho gương mặt thêm phần hài hước kì lạ, Trần Minh Hiếu  tức đến muốn bóc khói trên đầu, cậu ta trừng mắt nhìn ba người kia rồi đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa cho hạ hỏa.

Lúc này thì Huỳnh Hoàng Hùng mới dám cười, cậu liếc mắt nhìn người đối diện, anh đang cùng Nguyễn Thái Sơn nói chuyện gì đó liên quan đến game mà cậu nghe chẳng hiểu, Phạm Bảo Khang lướt điện thoại xem diễn đàn rồi đột ngột lên tiếng.

- Nghe nói phố ăn vặt sau trường có quán mới mở, tối nay chúng ta đến đó ăn đi, đại ca, anh thấy thế nào?

Trần Đăng Dương không ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời cậu hỏi của Phạm Bảo Khang.

- Tao không có ý kiến, bọn mày cứ sắp xếp rồi alo cho tao, lát nữa tao phải ra ngoài, khi nào đến giờ thì tao sẽ đến đó luôn!

Phạm Bảo Khang cười cười nhìn Trần Đăng Dương một cách đầy mờ ám, vẻ mặt tràn ngập sự tò mò.

- Đại ca lại định đi chơi với em nào đấy à?

Trần Đăng Dương cười cười không đáp, tính cách đào hoa của anh vốn nổi tiếng khắp trường, có người còn đồn đại Trần Đăng Dương một tuần là thay một cô bạn gái, tốc độ cua gái còn nhanh hơn tốc độ mặc quần áo. Huỳnh Hoàng Hùng đối với những việc này thì từ chối cho ý kiến, cậu biết bản tính của Trần Đăng Dương không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi, cậu chỉ có thể ở bên cạnh muốn nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống của anh mà thôi, Huỳnh Hoàng Hùng không muốn phải đi tranh giành anh với mấy cô gái ngoài kia.

Cậu im lặng nhìn chăm chú vào hoa văn trên tấm đệm mà không hề phát hiện ra là Phạm Bảo Khang đang gọi mình, đến khi bả vai bị vỗ một cái thì cậu mới giật mình. Trần Đăng Dương đứng cạnh giường cậu cau mày nói.

- Không nghe là có người đang gọi à, ngồi thừ ra như một bức tượng ấy!

Huỳnh Hoàng Hùng bị nói thì mím môi, Phạm Bảo Khang ngồi trên ghế nhìn Trần Đăng Dương cười nói.

- Cậu ấy mới đến, đại ca đừng dọa con người ta chạy mất dép đấy, lần trước bị giáo huấn không nhớ à?

Trong ba người chơi với Trần Đăng Dương thì Phạm Bảo Khang chính là người thân nhất với anh, cả hai học chung với nhau từ bé, mẹ anh cùng mẹ cậu ta còn là bạn tâm giao, thế nên có đôi khi Phạm Bảo Khang cũng sẽ nói mấy câu chế nhạo anh. Trần Đăng Dương chau mày trừng mắt với cậu ta, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trên giường xua xua tay cười cười.

- Không sao cả, tôi không sợ cậu ấy đâu!

Lời vừa nói ra khiến cho bốn người trong phòng, tính luôn cả Trần Minh Hiếu  vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh vô cùng ngạc nhiên, trong trường này ai vừa nghe thấy tên Trần Đăng Dương thì liền sợ vỡ mật, vậy mà Huỳnh Hoàng Hùng lại nói là cậu không sợ, ngoại trừ Trần Đăng Dương thì ba người còn lại đều cảm thấy Huỳnh Hoàng Hùng chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Trần Đăng Dương thì nhìn Huỳnh Hoàng Hùng từ trên xuống dưới một lần nữa, trong lòng âm thầm đánh giá xem rốt cuộc cậu có thể chịu được bao nhiêu đòn của mình, mà có can đảm nói ra những lời vừa rồi. Huỳnh Hoàng Hùng biết mấy người kia đều đang nhìn cậu, tuy nhiên Huỳnh Hoàng Hùng không cảm thấy ngại ngùng gì cả, muốn nhìn thì để mặc cho họ nhìn thôi, dù sao cũng chả mắt miếng thịt nào trên người cả.

Đến khi nhìn đã thì bọn họ liền dời tầm mắt, Trần Đăng Dương ho nhẹ một cái rồi nhanh chóng mở cửa phòng rời đi, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa thì trong lòng âm thầm phiền muộn, cậu ôm gối đầu dựa vào tường suy nghĩ, rốt cuộc thì phải theo đuổi Trần Đăng Dương như thế nào đây, đối với mấy chuyện như thế này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Ở phía bên kia thì Phạm Bảo Khang đang cùng Trần Minh Hiếu  bàn về việc tối nay sẽ đi ăn ở đâu, kí túc xá 9 giờ 30 đã đóng cửa tắt đèn, quản lý còn đi kiểm tra từng phòng, vừa mới vào năm học không thể bị phạt được. Cho nên bọn họ cần nhanh chóng tìm quán ăn để tranh thủ đi cho kịp giờ, nếu không thì sẽ trễ mất, chọn qua chọn lại cuối cùng quyết định chọn quán nướng sau trường, Phạm Bảo Khang nhanh chóng nhắn tin báo cho Trần Đăng Dương biết. Trần Minh Hiếu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng lại đang ngồi ngẫn người thì khẽ gọi cậu một tiếng, lần này Huỳnh Hoàng Hùng đã nghe được và ngay lập tức quay sang khó hiểu hỏi.

- Có chuyện gì à?

Trần Minh Hiếu  gãi gãi đầu cười cười.

- Tối nay phòng chúng ta ra ngoài ăn, cậu cũng sẽ đi cùng chứ?

Huỳnh Hoàng Hùng định gật đầu thì đột nhiên nhớ tới lời hẹn với Bùi Anh Tú và Nhung Ngô, thế nên cậu đành cười rồi lắc đầu trả lời.

- Không được rồi, tôi lỡ có hẹn với bạn, khi khác chúng ta lại đi nhé!

Nghe vậy thì Trần Minh Hiếu gật đầu ra dấu “ok” với cậu, cậu ta vốn là một người có tính cách rất hài hước, lại còn thường là đối tượng để mọi người trêu chọc, đối với Trần Minh Hiếu thì Huỳnh Hoàng Hùng rất xem trọng người bạn như cậu ta, còn nhớ ở kiếp trước, khi biết được Huỳnh Hoàng Hùng thích Trần Đăng Dương thì cậu ta đã cỗ vũ cậu đi tỏ tình, thế nhưng Huỳnh Hoàng Hùng lại không dám, nếu như lúc đó cậu can đảm đi tỏ tình thì kết quả ắt hẳn đã khác rồi.

Nghĩ đến đây trong lòng cậu lại cảm thấy buồn man mác, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này cũng đã hơn 3 giờ, cậu đã hẹn với Bùi Anh Tú 4 giờ sẽ đi siêu thị gần trường mua ít đồ dùng cá nhân và học tập, thế nên hiện tại Huỳnh Hoàng Hùng cần phải chuẩn bị để đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip