1. Rời đi

Xin chào, tớ tên Yu, và mừng cậu đến với chiếc fanfic nhỏ này của tớ
Nói sao ta, tớ là một đứa siu mê Gấu Hùng 🐻 và otp New York City Duonggem. Tớ đã đi tìm đọc các fanfic của những bạn khác (siu hay) và vô cùng muốn viết cho mình một fanfic như vậy. Chỉ có điều là tay nghề viết fic hơn non, nên có thể truyện hơi...dở 🥲. Nên có gì mn thông cảm cho tớ nhé!
Thật ra thì ban đầu tớ cũng định triển các fic với nội dung nyc cho nó hợp với vibe Duonggem, nhưng mà tớ thấy đa phần mn làm nd ấy rồi nên phút cuối tớ đã đổi lại là fic với nd theo đuổi (cua crush) ấy haha:)))
(Mà hình như cũng có nhiều bạn làm nd này luôn rồi thì phải😆)
_______

Huỳnh Hoàng Hùng, cái tên mà Trần Đăng Dương cậu chẳng thể nào quên.

Anh ấy....

Là người cậu thích thầm suốt những năm cả 2 là thực tập sinh thần tượng bên đất Hàn khắc nghiệt.

Thế người kia thì sao? Không biết Hùng khi ấy có giống như Dương không nhỉ? Hay anh có biết được đoạn tình cảm mà cậu đã vụng về che giấu trong suốt những tháng ngày bên nhau không? Đó là điều Dương hay vắt tay lên trán thắc mắc mỗi đêm nghỉ ngơi

Trong suốt những tháng ngày bên nhau, hai người họ cứ như hình với bóng. Bóng người lớn ở đâu thì chắc chắn bên cạnh, phía sau lưng hoặc xung quanh sẽ dễ dàng thấy được hình bóng cao lớn của người nhỏ. Cùng ăn cùng bàn, cùng ngủ cùng phòng, cùng bên nhau luyện tập 24/24, cùng trải qua cảm giác hồi hộp lo sợ đến ngưng thở trc những đợt khảo sát, cùng ôm chầm lấy nhau chúc mừng người kia có tên trong danh sách đã vượt qua 'bài kiểm tra' sống còn ấy,...

Và sau này, cậu vẫn luôn thích anh, kể cả khi...

Huỳnh Hoàng Hùng anh rời công ty, không còn có thể bên Trần Đăng Dương nữa.

Cả hai không còn nhìn thấy nhau trong suốt một khoảng thời gian dài, rất dài

......

Mỗi người sinh ra đều luôn có cho mình những ước mơ riêng, dù ít dù nhiều, dù nó có nhỏ như đóa hoa dại trắng muốt mọc lên nơi bãi cỏ xanh rì, hay lớn lao vĩ đại như loài cây đại thụ trong khu vườn địa đàng xinh đẹp, thì tất cả đều đáng trân quý, tất cả đều sẽ được hưởng cái thơm thảo của đất trời, đón ánh nắng mặt trời ấm áp, rì rào nhảy múa cùng những ngọn gió trời lồng lộng, tắm mình dưới những cơn mưa mát lành mà phát triển một cách mạnh mẽ nhất.

Nhiều người trước khi đạt được những điều họ mong cầu, họ thường có xu hướng từ chối chấp nhận thêm những vấn đề khác xen vào khiến tâm trí họ phải chia đôi, thêm thứ cần vắt tâm suy nghĩ ngoài mục đích duy nhất ban đầu. Bởi đơn giản rằng, những người ấy muốn bản thân thật tập trung, ưu tiên cho 100% sức lực và tâm trí để một ngày sớm nào đó có thể chạm được đến với "Thượng đế" mà họ đã dốc lòng nỗ lực

Và Huỳnh Hoàng Hùng là người như vậy

- Tại sao vậy ạ? Tại sao anh lại chọn rời công ty? Chẳng phải mọi chuyện đều đang diễn ra tốt lắm cơ mà?

- Anh xin lỗi em Dương! Anh nghĩ anh bây giờ không còn phù hợp ở công ty này nữa ... Anh muốn ra thế giới ngoài kia, tự tìm kiếm câu trả lời cho ước mơ của chính mình hơn em ạ

- Nhưng anh ơi...em..em...

Đăng Dương đứng bất động tại chỗ, đầu cúi xuống để che đi nỗi bàng hoàng hiện lên rõ trên gương mặt, trước thông tin Hùng sẽ rời đi vào ngày mai. Bóng dáng đứng trước Hùng bình thường cao lớn hơn anh cả cái đầu, mà bây giờ hệt những con rùa rụt cổ, miệng lắp bắp không nói nên lời

Hoàng Hùng mỉm cười, đặt hai tay anh lên vai, nhẹ nhàng an ủi cậu em mình

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Dương à, dẫu sắp tới đây hai anh em mình không còn bên nhau nữa thì anh vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình của em. Bống của anh anh biết rất giỏi lại tài năng lắm, không có anh vẫn sẽ tốt thôi mà, đúng không?

Dương vẫn giữ im lặng, dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Hùng biết quyết định này của anh có vẻ quá nhanh chóng với em mình, nhưng biết làm sao đây? Anh vừa nộp đơn xin rời, công ty liền bắt anh rời ngay lập tức mà không cho anh vài ngày nào, thực sự Hùng cũng khá sốc. Anh dường như không có đủ thời gian để đi chào tạm biệt với tất cả các anh em bạn bè của mình một cách đàng hoàng nữa cơ mà.

Hùng thấy không khí hiện tại có phần căng thẳng quá độ, nên anh có lẽ cần phải xua nó đi bớt thôi

- Thôi nào cá Bống, đợi anh dọn nốt đống đồ trên bàn vô vali rồi hai anh em mình rủ mọi người đi ....

- Anh ơi...

Hoàng Hùng vừa quay đi, chưa kịp nói hết câu thì bỗng có đôi tay cầm cổ tay anh lại, giữ cho anh không quay đi nữa. Nhưng điều đó lại không làm anh bất ngờ mấy bằng những lời sau đó mà Dương thốt ra

- Em đã luôn thích anh, thích anh rất nhiều, từ rất lâu rồi...

*Thịch

Tim ai đó đang đập nhanh hơn.

Nhưng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó thôi, và sau đó, Hùng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Giờ đây, khi mà anh đang đứng giữa con tim và lý trí, bên phải và bên trái. Hùng không cần suy nghĩ quá lâu, anh đã chọn ngay bên trái.

- Em mong anh...

- Anh không thể... Dương à, anh nghĩ đó chỉ là đoạn tình cảm nhất thời của em thôi! Chúng ta còn cả đoạn hành trình dài phía trước, anh không mong em để cảm xúc ấy cản trở ước mơ của em đâu, và cả anh nữa...

- Nhưng em có thể...

- ĐỪNG CÃI LỜI ANH, DƯƠNG !!

-.....

Hùng gỡ nhẹ tay Dương ra, quay đi. Chỉ hành động đó thôi đã khiến Dương biết mình sai rồi, cậu không nên nói điều đó ít nhất là lúc này

--------

Đêm hôm ấy, trời đêm Hàn Quốc giảm nhiệt độ đột ngột, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà màn đêm vẫn còn ngụ trị, một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái đầu bù xù của người còn đang say giấc, khẽ khàng kéo tấm chăn lên cao hơn đắp cho bạn nhỏ kia không bị lạnh. Đăng Dương không biết rằng khi cậu vẫn còn đang chìm trong cơn mộng mị, người cậu hằng yêu quý đã rời đi rồi

Hùng một tay kéo vali, một tay vừa xoa đầu cậu em đã đồng hành cùng anh suốt từ những tháng ngày đầu tiên anh đến nơi đất khách quê người này, cậu em đồng hương đáng quý của anh. Nhìn nơi khóe mi Dương vẫn còn đọng lại chút nước mắt chưa khô hẳn, anh có chút đau lòng. Hùng biết Dương thích mình chứ, biết từ lâu rồi là đằng khác. Một người nhạy cảm như Hùng làm sao không nhận ra được tình cảm của Dương khi mà cậu luôn dành cho anh mọi điều đều rất khác so với mọi người xung quanh. Anh hay nghĩ Dương khờ thật, giấu đầu lòi đuôi, che giấu mà thể hiện lồ lộ ra ban ngày như này thì người ngoài còn đoán được chứ huống hồ gì là người bên cậu 24/24. Nói thật thì, có nhiều lúc anh cũng có chút rung động. Nhưng sau tất cả, Hùng không thể, không thể để tình cảm này làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của hai đứa, càng không thể để Dương lún quá sâu vào nỗi niềm ấy rồi xao nhãn đi ước mơ riêng của em ấy được. Dương hay tâm sự với anh về kỳ vọng từ lâu của cậu là được đứng trên sân khấu, được trình diễn những bài hát mà bản thân sáng tác, được khán giả công nhận, được fan yêu thương. Đó cũng là một trong những lý do Hùng quyết định rời đi, chỉ có điều không ngờ là nhanh hơn anh dự định

- Bống của anh, mong em khi không còn anh bên cạnh nữa thì vẫn luôn tỏa sáng, cố gắng nỗ lực hệt như những ngày hai anh em ta đã luyện tập cùng nhau. Em tài năng lắm, sẽ ổn thôi mà. Chắc bây giờ sẽ hơi khó khăn cho em, nhưng rồi sẽ nhanh thôi, em rồi sẽ  quên và gạt đi được những cảm xúc ấy, để toàn tâm toàn ý vào những thứ quan trọng của em hơn mà, phải không? Rồi sau này sẽ có ai tốt hơn anh đến bên đời em thôi, đừng lo lắng nhé!

Sau đó, mở khẽ cánh cửa phòng ký túc xá, anh kéo vali rời đi

6h sáng, khi bên ngoài trời đã sáng, đường xá tứ phương xung quanh chỉ sau một đêm dài đằng đẵng đã được phủ lên mình thêm một tấm vải nhung dày trắng tinh khôi, xinh đẹp mà có vẻ lạnh lẽo lắm. Dẫu trời sáng nhưng lại âm u, hệt như tâm trạng lúc này của cậu vậy. Dương thẫn thơ ngồi nhìn xung quanh, trống vắng đến đau lòng. Hùng đi rồi

- Tại sao anh đi mà không chào tạm biệt em một lời nào vậy....

Trên chiếc bàn đôi thường ngày được dùng để cả hai làm việc, bây giờ như thể chỉ còn sử dụng một nửa, nửa kia bàn sạch bóng không một quyển sách hay tập tài liệu. Xung quanh không có gì cả, chỉ duy một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn giữa bàn, là thư tay của Hùng

"Gửi Đăng Dương, Bống của anh"

............

Dương cầm đọc bức thư mà Hùng để lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, có vài giọt nóng hổi rơi xuống lá thư, làm nhòe đi vài con chữ

- Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của riêng em, nhưng em vẫn không từ bỏ đoạn tình cảm này đâu, Gấu ạ..

Tới khi anh và em, cả hai ta đều đã thành công và thực hiện được ước mơ về sự nghiệp của mình, em sẽ không ngần ngại bắt cóc anh đâu!

Bởi vì có được anh, cũng là ước mơ của em..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip