3. Là anh ấy à...?
Con bé nó đói fic DuongGem quá mấy ní ơi 😭
___________
* Trước một ngày quay chương trình ATSH lần đầu tiên.
Vì để chuẩn bị cho một thử thách mới sắp sửa "tham chiến", Đăng Dương từ khi xác nhận sẽ là thành viên tham gia ATSH - cậu đã nỗ lực luyện tập không ngừng như một sự chuẩn bị chu đáo cho chính bản thân cậu. Ngoài ra, cậu cũng mong bản thân sẽ không bị các anh trai khác bỏ lại phía sau sau một khoảng thời gian dài "ngủ đông" trong chính ngôi nhà của mình. Với một tâm huyết hừng hực, cậu quyết tâm cố gắng hết sức với ván cờ "ngàn năm có một" lần này.
- /Dương, đừng luyện tập quá sức nhé! Tối mai mình sẽ quay chương trình lần đầu tiên, nghỉ ngơi sớm đi/
Là chị Phương, trợ lý của Dương đang dặn dò cậu trong điện thoại
- Dạ dạ em biết rồi, có thông báo gì từ chương trình thì chị báo em sớm nhé!
- /Rồi, em cũng bớt lo lắng quá mà "hành" bản thân cho cố vô á hỉ. Giờ cũng sắp khuya rồi đó, chị không muốn mai phải makeup cho em với khuôn mặt gấu trúc đâu đấy/
-Dạaaaa!!
- /Ời thì dạ rõ to đấy, nghe lời dùm chị đi nghe chưa!/
Sau cuộc gọi dặn dò đầy yêu thương của "ngườichị ruột", Dương lại thầm cảm ơn chị. Chị Phương đã trở thành trợ lý của cậu từ những ngày cậu mới về nước và debut với chiếc MV đầu tiên. Dù cho tới tận bây giờ cậu vẫn còn đang trôi nổi chưa biết ngày mai sẽ thế nào, vẫn là cậu nghệ sĩ trẻ Dương Domic bị flop đến thảm thương, nhưng chị Phương vẫn không từ bỏ cậu. Nhớ có lần khi cậu tuyệt vọng quá mức, cậu đã điện chị và mong chị nghỉ việc làm trợ lý cho mình mà tìm một công việc nào đó tốt hơn, và kết quả là chị đã la cậu một trận. Bên cạnh giáo huấn Dương, chị đã không ngừng cổ vũ và tạo động lực cho cậu, giúp Dương bình tĩnh và có ý chí phấn đấu hơn trước sự chênh vênh trong cuộc đời làm nghệ thuật của cậu em chị Phương luôn xem là đứa em trai của mình.
Bây giờ đã là 11h hơn, dù bình thường thì giờ này đối với Dương vẫn còn sớm chán, nhưng vì chị Phương đã "nhắc nhở" thân tình nên cậu đành dừng việc luyện tập này lại vậy.
*Ọt ọt
- Đói bụng quá! Nhà còn gì ăn không ta?
Bởi vì ăn tối khá sớm cộng với việc luyện tập hơi hăng say quá mức mà giờ cái bụng cậu đã 'lên tiếng' yêu cầu chủ nhân của nó cung cấp thêm thực phẩm. Ôm cái bụng đói xuống bếp, Dương hì hục lục tủ lạnh nhà mình. Nhưng tiếc quá, bây giờ trong tủ nhà cậu chỉ toàn là các món mà bây giờ ăn sẽ nặng bụng, hoặc là mấy món cậu lười ăn, mấy món đồ ăn nhẹ cậu muốn hình như hết mất rồi
- Toàn là gì đâu không vậy nè
Bất lực, Dương đành mặc thêm áo khoác rồi ra gara lái xe ra đường mua một ít thức ăn để trấn cái bụng kêu gào thảm thiết và để vừa lòng với cái miệng kén cá chọn canh của mình. Giờ đã sắp gần nửa khuya, vì cũng cách biệt với trung tâm thành phố nên khu phố của cậu dường như mọi người đã bắt đầu đóng cửa tắt đèn. Siêu thị cậu hay mua tiếc là giờ cũng đã đóng cửa nên cậu đành phải phóng xe đi tìm một nơi khác xa hơn. Đi mãi thì cuối cùng Dương mới thấy một siêu thị còn mở cửa, chỉ có điều cách xa nhà cậu hơi....nhiều chút.
- Xin chào quý khách! - 'Nhân viên siêu thị cúi đầu chào cậu'
Đây là một siêu thị nằm đối diện một khách sạn có vẻ lớn với xung quanh đa phần là người nước ngoài, vì vậy nên sản phẩm bên trong ngoài bán những mặt hàng nội địa, nó còn có rất nhiều gian hàng khác bày những mặt hàng ngoại nhập như của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái,... nhằm bán cho các khách du lịch nếu như họ có nhu cầu. Và có lẽ khu cậu thích nhất đó là gian bày bán đồ Hàn. Bởi có lẽ, từ khi trở về nước cho tới giờ, cậu rất ít khi ăn lại những món mà ngày xưa, khi còn là thực tập sinh cậu hay nhăm nhi ở cửa hàng tiện lợi gần khu phòng.
"Vào siêu thị này đúng là một quyết định đúng đắn mà" Dương thầm nghĩ
Gian đồ Hàn của cậu tuy chỉ có hai kệ lớn với không quá đa dạng sản phẩm, tuy nhiên chỉ chừng đó thôi đã khiến cậu trực trào cảm xúc khi có thể thấy được những món hàng quen thuộc mà ngày nào cậu hay ăn cùng mọi người (trước khi Hùng rời đi) khi mỗi tối luyện tập xong. Dù bây giờ bao bì có vẻ thay đổi nhiều, nhưng Dương vẫn có thể dễ dàng nhận ra một số thương hiệu cậu đã từng hay ăn
- Hoài niệm thật đấy! Nhớ quá ...
"Không biết các anh em khác thế nào rồi nhỉ..."
Tay cậu vừa lấy đồ bỏ vào giỏ, vừa miên man hoài niệm ký ức xưa mà lòng có chút buồn rười rượi. Mọi thứ đến quá nhanh, đảo lộn tất cả chỉ trong vòng một nốt nhạc. Bây giờ nghĩ lại đúng như mọi biến cố chỉ vừa mới xảy đến hôm qua
Tay thì lựa đồ mà đầu óc lại nghĩ ngợi lan man, cậu đã đi đến cuối kệ bán đồ Hàn mà không hay
- Ủa, đây là...
Ánh mắt Đăng Dương chợt nhìn lên trên ngăn thứ ba của kệ hàng, nằm duy nhất trên đó là một hộp sữa hạt dẻ cười (chắc do khá ngon nên người ta mua hết chăng:?), và đó cũng là...món ngày xưa anh Hùng của cậu hay uống nhất. Anh crush của cậu mê uống sữa lắm, đặt biệt là sữa hạt dẻ cười. Giờ khi nhìn thấy hộp sữa này đây, Dương lại càng thêm phần nhớ tới anh
Định vươn tay lấy nốt hộp cuối cùng ấy, Dương bỗng dừng lại một nhịp trước khi chạm đến hộp sữa.
Hình như cũng có người muốn lấy hộp sữa này, khi mà bàn tay ấy cũng dừng lại một nhịp hệt như cậu.
Bỗng nhiên, Đăng Dương có chút cảm giác quen thuộc...
- A xin lỗi, hình như cậu cũng muốn hộp sữa ấy ạ? Vậy thì tôi nhường cậu nhé! -'Người kia lên tiếng khi cả hai giật mình nhìn nhau'
Bỏ qua cái cảm giác 'thất thường' nãy giờ, Dương nhẹ giọng đáp lại
- À dạ không sao, dù gì em cũng không nhất thiết uống nó lắm! Anh cứ lấy đi ạ!
- Có phiền cậu quá không?
- Không sao!
- Vậy tôi cảm ơn nhiều nha!
Dương chủ động lấy giúp người kia vì có vẻ anh cần phải nhón lên một chút mới có thể lấy được hộp sữa. Khi có được món mình cần, người kia cúi nhẹ đầu cảm ơn Dương rồi đi đến quầy thanh toán và nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
Anh "người lạ" giấu mặt kia có lẽ không biết rằng, từ lúc anh quay lưng đi đến bây giờ, có người vẫn dõi theo bóng lưng anh nãy giờ mà không khỏi rời mắt
Dương thấy rất quen, quen lắm. Dù người kia đội mũ bịt khẩu trang kín mít nhưng cái giọng nói trầm ấm ấy, đôi tay trắng ngần, mùi hương thoang thoảng cộng thêm với cái cảm giác ban đầu của cậu khi hai người bất ngờ nhìn nhau đã khiến lòng cậu trở nên hoài nghi
"Là anh ấy à...?" - Dương tự hỏi bản thân
Có thể đúng, hoặc có thể là cậu nghĩ quá nhiều. Dương thở dài. Người giống người thì đâu có gì lạ đâu nhỉ?
"Nhưng mà...sao lại giống anh ấy quá thể thế nhỉ..."
Dương bất giác nhìn lên kệ hàng sữa hạt dẻ cười bây giờ đã trống không. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi cũng ra quầy thanh toán và lên xe nhanh chóng đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai quay chương trình.
Và Đăng Dương đã không ngờ rằng, suy nghĩ đó của cậu là hoàn toàn đúng
*Trước đó 10p
- Anh Hùng, sao trông anh có vẻ gấp gáp vậy? - 'Doris ngạc nhiên hỏi khi thấy anh có vẻ bước đi nhanh hơn vào xe từ khi ra khỏi cửa siêu thị '
- À...k..không có gì, em đừng để tâm! Chúng ta mau đi thôi
- Anh giấu em gì phải không? Vào đó bộ anh gặp lại tình cũ ở trỏng hay gì mà..
- Thôi thôi cho anh xin đi Doris!! Ta nhanh về thôi, anh còn phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình ngày mai nữa bé
- Dạ dạ
Hùng giật mình nhiều chút khi bị thọt trúng tim đen. Nhưng cũng may là Doris chỉ nói thế thôi chứ không tra rõ là anh gặp chuyện gì khi trong lúc mua đồ.
"Tình cũ gì chứ...Doris thiệt là.."
Ngồi nhìn từ ô cửa kính xe, Hùng lại lan man suy nghĩ đến sự việc khi nãy. Anh đã gặp lại Đăng Dương sau 3 năm ngay trong siêu thị 'ruột' của mình. Theo nhận xét của Hùng thì Dương đúng là cũng thay đổi khá nhiều, hình như đã cao hơn trước và để kiểu tóc..hơi lạ:>, nhưng dù sao vẫn rất đẹp trai. Mà hình như cậu không nhận ra anh thì phải
"Bống khờ, giọng anh thế mà không nhận ra. Đồ Đăng Dương tồy"
Bỗng chốc có một cặp đôi đi lướt qua xe anh, trông đôi gà bông ấy dễ thương lắm
"Em ấy có người yêu chưa ta, chắc có rồi nhờ... Không lẽ người yêu ẻm tư vấn ẻm kiểu tóc đó trời....Mà nhìn Dương khờ vậy có thể chưa có cũng không chừng... Chắc là mới thích người ta thôi quá..."
Một đống suy nghĩ rối ren chạy ngang qua đầu Hùng như một thước phim được lập trình sẵn vậy
Bỗng chốc đầu Hùng dựa vào kính cửa xe, hết suy nghĩ về Dương hiện tại, anh lại suy nghĩ đến tình trạng khác
"Chắc bây giờ Dương hết thích mình rồi nhỉ...?"
"Có lẽ vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip