4. Tái ngộ
- Em định đem cây đàn ấy theo vào trường quay thật à? - 'Chị Phương vừa lái xe vừa thắc mắc khi thấy Dương ôm theo bên mình cây đàn guita
- À dạ, tại em muốn đem theo món đồ từng đồng hành cùng mình ở chặng hành trình trước mà đến hành trình mới này như một linh vật may mắn cho bản thân thôi chị ạ
- Chà chà, nó có vẻ đặc biệt quá nhỉ?
- Vâng! Dù gì cây đàn này đã theo em hơn 5 năm rồi. Thật sự em quý nó lắm, biết bao nhiêu kỉ niệm của em từ khi quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật này có lẽ gắn liền với nó khá nhiều ấy chị ạ!
- Ra vậy! Giờ chị mới biết cây đàn ấy được em sử dụng lâu đến vậy rồi đó! Trông còn tốt quá ha
- Báu vật của em mà chị
Dương mỉm cười. Cây đàn này sẽ mãi mãi báu vật quý giá của cậu khi mà nó đã được chính ba mẹ mua tặng trước khi cậu sang Hàn làm thực tập sinh, cả hai đã cùng đồng hành bên nhau như một người bạn tri kỷ từ những ngày đầu tiên trên con đường đầy chông gai bua vây
Và, cây đàn guita này còn là kỉ vật lưu giữ những kỉ niệm, những thước phim thanh xuân đáng nhớ của Trần Đăng Dương và người ấy ở nơi đất khách quê người.
Khi bước vào hội trường quay, Đăng Dương được hướng dẫn đến phòng chờ trước khi quay hình. Cậu được xếp vào các phòng cùng một số anh trai khác như Quang Hùng MasterD, Issac, Atus, Quang Trung,... Nhìn những đàn anh với độ nổi tiếng vời vợi mà mình chung phòng, cậu có chút hồi hộp xen lẫn nỗi rụt rè. Cậu cúi đầu chào các anh và giới thiệu bản thân, có anh nhận ra cậu, có anh lại là lần đầu biết đến. Tuy nhiên, cũng may là tất cả mọi người đều cực kỳ thân thiện với Dương và điều đó đã khiến cậu cũng bớt phần nào căng thẳng.
Dương nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi phù hợp để chờ trước khi chuẩn bị quay. Xung quanh hậu trường bây giờ rất ồn, các nghệ sĩ, ekip trường quay tất bật chạy đông chạy tây, không khí náo nhiệt đến cực độ dù bây giờ đã là sắp khuya. Ồn là vậy, nhưng Dương lại không hề thấy khó chịu, mà bỗng dưng còn có cảm giác bản thân xúc động nhiều chút. Bởi, lần đầu cậu được tham gia một chương trình lớn như vậy.
Cậu đã luôn chờ đợi điều gì? Với những lần diễn show lẻ tẻ người xem, với những tháng ngày giam lỏng thân trí, quanh đi quẩn lại nơi góc phòng trống với những giai điệu buồn man mác. Thực tại khắc nghiệt đến phũ phàng. Nó dường như sắp vùi dập hết tất cả mọi thứ của cậu, bao gồm luôn cả những kỳ vọng và ước mơ. Nhưng như một phép màu, bây giờ cậu đã được tham gia ở một show âm nhạc lớn chính ở trên chính đất nước mình, sắp được làm việc chung với các đàn anh nổi tiếng, sắp được trở lại như những ngày tháng xưa còn ở công ty cũ, được 'sống còn' trên con đường âm nhạc mà cậu hằng mong mỏi.
Vì chưa có thông báo gì, cậu quyết định sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mặc dù cho gần bên cậu là hội 'bà tám' của anh Issac, Atus, Quang Trung đang trò chuyện vô cùng hăng say. Dương nhắm mắt và cảm nhận xung quanh, nhận ra có rất nhiều tạp âm khác nhau tứ phía mà bản thân thì lại có đôi chút hóng hớt, đôi tai cậu vô tình đưa ra xa, vừa lọc vừa nghe xem có nghe được điều gì thú vị ở bên ngoài không
Ngồi nghe hoài thì Dương cũng có vẻ sắp ngủ thật khi cả ngày này cậu không chợp mắt một chút nào (có lẽ vì hồi hộp?'). Bỗng nhiên, trong cả ngàn tạp âm lẫn lộn, cậu lại nghe được van vãn giọng của ai đó cất lên dù rất nhỏ
- Dạ nghệ danh của em là Gemini....
- Hả? - 'Dương giật mình mở mắt, lảo đảo nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy'
Nhưng sau đó cậu lại bình tĩnh trấn an bản thân
"Mình vừa ngủ mơ nên nghe nhầm à"
Đầu tiên là phần từng anh trai sẽ được trải nghiệm làm một bài test và tự chấm điểm trong phòng DNA của chương trình. Lần lượt các anh trai được sắp xếp thực hiện và quay cảnh đầu tiên. Đến khi được ekip thông báo đến lượt Dương, cậu cũng đứng lên chào các anh trai còn đang đợi mà đi vào phòng DNA.
Sau khi hoàn thành xong bài test, Dương bắt đầu bước vào phòng quay chung để gặp mặt với tất cả mọi người đã vào trước cậu.
" Hồi hộp quá...không biết các anh trai khác là..."
"ANH HOÀNG HÙNG???"
Trần Đăng Dương đã gặp lại người cậu luôn nhớ nhung - Huỳnh Hoàng Hùng trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng xa cách
- Chào em, Dương!
- Anh Hùng...?
Gặp lại crush sau 3 năm mà còn được anh chủ động tay bắt mặt mừng với mình. Hùng rời vị trí mà đi đến ôm cậu chào hỏi, chưa có gì hết mà đầu Dương đã lâng lâng ở đâu mà chưa thể tin vào mắt mình
- Oh, thì ra hai anh trai này là đồng môn với nhau à? - 'Trấn Thành có vẻ bất ngờ trước vẻ thân thiết của hai người '
- Dạ, hai tụi em đã từng cùng là thực tập sinh của một công ty giải trí bên Hàn Quốc
- Rất là bất ngờ luôn ấy! Không tin được luôn
Các anh trai khác đồng loạt ồ lên sau lời nói của Hùng. Riêng Dương như bất động, cả người chôn chạy tại chỗ, đầu óc dường như có vô vàn câu chấm hỏi đua nhau chạy dọc chạy ngang
"Tại sao anh Hùng lại ở đây?"
"Vậy là anh ấy và mình chung show sống còn này à??"
"Trần Đăng Dương! Mày có đang nằm mơ giữa ban đêm không đấy?"
- À anh trai Dương Domic có thể cho tôi biết là cây đàn này có ý nghĩa gì với bạn ạ! - 'Anh Thành lên tiếng hỏi thăm, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn nãy giờ của Dương '
- N-nó giúp em tạo ra những bài hát mới và cũng gắn bó với em lâu lắm rồi ạ!
- Em có thể vừa đàn vừa hát một chút nào đó không?
- Dạ được ạ!
- Ngồi đây đàn luôn được này - 'Anh Tú voi chỉ chỗ cho Dương '
Dương từ tốn ngồi xuống, cậu bắt đầu ôm đàn và hát. Cảm giác vừa hát vừa đàn bây giờ của cậu nếu so với những lúc cậu thu mình trong góc phòng như những ngày bình thường thì quả thật rất rất khác. Hiện tại trước mặt cậu là những anh trai vô cùng thân thiện, là một khởi đầu đặc biệt mà cậu đặt cược đầy hy vọng, và còn trước mặt người cậu luôn để trong tim...thì tâm trạng cậu có chút nới lỏng mà feel theo từng nốt nhạc. Dương hiện tại bỗng thoải mái hơn nhiều so với cảm giác căng thẳng lúc đầu
Bỗng nhiên, Dương muốn hát một đoạn của bài hát cậu đã viết dành cho khoảng khắc đã từng thật sự xảy ra với cậu
"Bên em hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi uhh
Bên em hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa (quá xa), chờ câu saу уes thôi mà
Bên em hết tối naу thôi
Còn ngàу mai như hôm naу là tuуệt rồi
Oh eh oh eh oh eh oh eh..."
Trong khi tất cả mọi người trong phòng quay đều vui vẻ hòa mình vào bài hát, thì đâu đó chỉ có riêng hai người là đang có những dòng suy nghĩ khác biệt
Dương biết anh Hùng của cậu sẽ hiểu
Hùng biết Dương có ngụ ý gì trong lời hát vừa rồi...
Sau phần hát thay lời chào đầu tiên của Dương, cậu di chuyển đến ghế ngồi và tiếp tục cùng mọi người chào đón các thành viên còn lại. Cậu quyết định chọn gia nhập bên khu mà Trấn Thành gọi là 'nghỉ dưỡng yên tĩnh' với Hieuthuhai, Tage và Wean - cách biệt với khu chung cư tập nập của Hùng. Ưmfmmm....dù sao cậu hiện tại vẫn là người hướng nội và có lẽ bản thân muốn 'lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn' chăng
Sau màn chào đón các thành viên và khách mời Nanon, kế tiếp sẽ là phần công bố luật chơi ở livetage 1 (lượt 1 là đấu liên quân với 15 - 15 anh trai, lượt 2 là đấu nhóm với 6 nhóm và 6 bài hát hoàn toàn mới)
Khi hoàn chỉnh cảnh quay đầu tiên, tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi trước cảnh quay tiếp theo là chọn bài hát nhóm. Đa phần mọi người sẽ tụ 5 tụ 7 lại trò chuyện với nhau, chỉ có một số anh sẽ đi làm việc riêng của mình. Hùng dù vẫn còn hơi ngại như anh vẫn rất cởi mở mà nói chuyện với các anh trai khác
Đang nghe mọi người tám chuyện trên trời dưới đất, Hùng bỗng nhớ tới Dương. Anh lén lút đưa mắt liếc qua vị trí lần cuối anh thấy cậu trước khi nhập hội với mọi người. Khi nãy anh thấy cậu còn nói chuyện với Hải Đăng Doo mà giờ biến đi đâu mất rồi
Hùng đưa mắt đảo quanh vài vòng căn phòng quay vẫn không thấy bóng dáng cao lớn ấy đâu, anh bỗng nhiên lại muốn đi tìm cậu. Anh tách nhóm, cầm cây quạt phe phẩy trên tay rồi đi ra khỏi phòng tìm Dương mà không hiểu tìm cậu với lý do gì
"Dương đi đâu rồi nhỉ?"
Đi đến đâu anh cũng đưa đầu ngước mắt tìm kiếm cậu em của anh, hệt như đang tìm trẻ con lạc đường
Đi một hồi thì anh vẫn không thấy Dương, trong đầu anh bỗng nãy số có lẽ nào cậu đã quay lại phòng quay trước đó rồi cũng nên.
"Hay Dương trở lại phòng rồi?"
"Chắc em ấy đang ở đó"
"Thôi mình nên quay lại phòng quay với..."
- ỦA?? EM.....? - 'Hùng vừa quay lưng lại thì...'
- Nãy giờ anh đang đi tìm em à?
Anh H giấu tên khờ mặt ra khi giờ mới biết sau lưng mình có một con cá Bống cao 1m85 bám theo và chứng kiến việc anh làm từ nãy tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip