5. Ôm

Dạo này cổ năng suất viết fanfic cho "New York City" mà chính cổ còn thấy nể bản thân vl :)))
P/s: Mà chắc tại chuẩn bị off truyện một tg ngắn nên chắc vậy đó kkk 🤡👉👈

__________

*Quay lại phòng quay nửa tiếng trước

- Oh, 5 năm rồi nhỉ? Nhìn mày trông có vẻ thay đổi nhiều quá ha Dương - 'Hải Đăng Doo cười nói, khoác vai trò chuyện thân mật với cậu'

À quên chưa nói, trước khi cậu sang Hàn làm thực tập sinh và gặp được Hùng thì Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng đã từng là anh em trong một nhóm bạn chơi rất thân với nhau ở trường đại học, và tính đến ngày hôm nay khi họ gặp lại nhau thì đã 5 năm hơn rồi

- Ôi chao bạn tôi! Lâu ngày không gặp

- Không ngờ tụi mình lại gặp nhau ở ngay chương trình sống còn này ý! Quả là một sự trùng phùng đặc biệt mà hahah

- Tao cũng thấy thế! Với lại ngoài gặp lại được mày, tao còn gặp lại được...người thương của tao ở đây nữa chứ, đặc biệt thiệt.... - 'Dần về câu sau thì âm lượng của Dương càng nhỏ, nhưng thính giác của cá mập Doo đã nghe thấy tất'

- Người thương á? Ai thế? Nói ra nghe chơi nào!

Dương hất tay Đăng ra khỏi vai mình, cười cười với cậu bạn cùng trang lứa

- Mày quan tâm làm giề? Bí mật bí mật

- Che che giấu giấu mập mờ trông ngứa mắt thật sự! - 'Đăng bỉu môi thằng bạn'

- Cơ mà chắc tao đơn phương hoặc giống như cái người ta hay gọi là 'friendzone' ấy mày ạ...

- Ui, Thật á?

-.....

- Ohhhh, vậy nếu h bạn muốn theo đuổi người ta thì bạn phải cần thêm hai thứ mà theo tôi là bạn đang thiếu đấy, anh bạn khờ à

Đăng tỏ ra như một nhà thông thái thật thụ, trong khi Dương  thì nghệch mặt ra nhìn anh vẻ trông chờ

- Thiếu gì? Mày nói ra cho tao nghe thử xem nào

.....

Sau khi trò chuyện xong với cá nước mặn, cá nước ngọt đứng nán lại một chút để tìm hình bóng của Hùng. Khi nhìn thấy người ấy đang ngồi trò chuyện với các anh khác, Dương đứng nhìn  với vẻ suy tư một lát rồi cầm đàn ghita một mình mà lẳng lặng đi ra khỏi phòng quay. Cậu tìm chị Phương để nhờ chị giữ giúp cậu cây đàn, ngoài ra tiện nhờ chị chỉnh sửa lại sơ mái tóc hơi đang rối của mình. Khi xong xuôi, cậu quyết định sẽ quay lại trường quay. Nhưng khi vừa đi được vài bước, Dương thấy Hùng vừa từ phòng quay bước ra ngoài, lẫn trong đám đông ekip mà theo suy nghĩ đầu tiên của Dương là hình như ảnh đang tìm gì hoặc tìm ai đó

- Ảnh đang đi tìm gì mà nhìn ngang nhìn dọc vậy..?

Nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với Hải Đăng, Dương quyết định đi đến anh để hỏi anh đang làm gì. Vừa đi đến gần anh với khoảng cách vừa đủ, khi cậu sắp mở miệng ra hỏi người trước mặt thì bỗng nhiên, bản thân cậu lại không muốn nữa. Trần Đăng Dương bây giờ lại muốn trải nghiệm lại cảm giác được làm cái bóng lớn im lặng đi phía sau Huỳnh Hoàng Hùng hệt như những tháng ngày xưa cả hai còn là thực tập sinh ở công ty cũ (khi ấy cậu cũng hay đi sau lưng anh như vậy này)

- Dương đi đâu mất rồi ta....

"Hả??"

Hùng nói thầm cho chính mình nghe, nhưng vô tình nói luôn cho vị chính chủ đang đi sau lưng anh nghe nữa

"Gấu đang đi tìm mình???"

"Mình có nghe lầm không ấy??"

Cảm giác vui vẻ hạnh phúc vô cùng tận trỗi dậy trong lòng Đăng Dương. Cậu đi sau lưng Hùng với nụ cười tươi rói xen lẫn chút đểu cáng từ đâu xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai

_________________
*Quay lại hiện tại

- Bộ nãy giờ...em đi sau lưng anh hả Dương?

- Vâng!

- ....

- Anh Hùng Huỳnh tìm em ạ? - 'Dương nhắc lại câu hỏi lần hai trước con người đang đứng bất động này'

Bị trúng tim đen, tất nhiên là anh phải chối rồi

- Đ-đâu có, anh tìm em làm gì? Anh chỉ đang..ờ, tìm trợ lý của anh thôi..

- Nhưng nãy giờ em nghe anh gọi tên em mà? Bộ trợ lý anh cũng tên Dương à?

- À thì....

- Sao ạ? - 'Dương hỏi với chất giọng trêu ngươi làm người ta dễ sôi máu vô cùng tận'

"Chết rồi...ai mà ngờ thằng bé này theo mình chời. Ngại quá!! Biết nói gì giờ "
"Giờ có nói dối thì cũng không được, kiểu gì sau này cũng lòi đuôi"

Thấy bản thân bị bắt bài mà á khẩu tại chỗ, Hùng buộc phải tìm cách chuyển cảnh gấp thôi

- Thôi thôi chúng ta nhanh vô lại phòng quay đi, anh đúng là đi tìm em vì...cũng sắp tới màn quay chọn bài hát rồi đó!

Anh vỗ vỗ vai cậu rồi chân bước đi nhanh hết sức có thể để qua khỏi cửa ải này. Nhưng chân anh khổ nỗi không thể nhanh bằng đôi chân dài của Dương được, và vì nhược điểm đó mà cậu đã dễ dàng cầm lấy cánh tay Hùng khiến anh buộc phải dừng bước.

"-Đầu tiên là thiếu sự chủ động, mày phải chủ động nhiều vào" (from Hải Đăng Doo)

- Anh Hùng Huỳnh, lâu rồi không gặp mà anh định làm lơ em thật à? -'Chú em nói bằng chất giọng có chút hờn dỗi, '

- Hả? A-Anh đâu có ý định đó... - 'Hùng có hơi chút bối rối khi bị Dương cầm cánh tay'

- Em thấy anh đang có ý đó đó ạ.

Hùng dường như không nói lại được cái mỏ tía lia tía lịa này rồi. Anh thở dài bất lực

- Rồi rồi, vậy chú em muốn gì ở anh đây?

"-Thứ hai là mặt phải dày, càng dày càng tốt cho tao" (from anh HĐD giấu tên)

- Cho em ôm

- Hả?

- Cho em ôm anh được không ạ?

Cậu nói một cách tỉnh bơ, trong khi người đối diện có vẻ hơi khó xử

- Ủa Nhưng..không phải khi nãy anh đã đi tới ôm chào em lúc mở màn xuất hiện rồi sao Dương?

- Cái khi nãy là chỉ xả giao trc mặt mọi người thôi, với em muốn được ôm anh...kiểu như em hay làm với anh khi xưa ấy...

-.....

- Dù sao điều đó cũng đâu quá đáng với anh lắm đâu phải không..?

'Hình như cún con nhà ai đi lạc này..'

"Trần Đăng Dương!!!!! Mới xa em 3 năm mà sao em thay đổi nhiều quá vậy!!!!! Trời ơi ai đó cứu tôi ra khỏi tình hình khó xử này voiwsiiii" - Nội tâm Hùng gào thét dữ dội

- Anh ơi?

- Chỗ này hơi đông người, qua đây!

Anh kéo nguyên cái thân xác cao lớn của cậu qua nơi khuất người. Chú anh đành phải chiều lòng chú em này một chút thôi chứ biết sao giờ

- Rồi đó, muốn ô-ôm....

Hùng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm chầm lấy anh, đầu dựa vào hòm cổ đối phương hệt như một đứa trẻ con to xác đang ôm lấy mẹ. Người Dương vừa cao vừa lớn, so với Hùng thì anh hơi bé hạt tiêu, nhưng khi ôm thế này nhìn Dương như bé lại vậy

Hùng có hơi bất ngờ về việc đó, nhưng sau cùng, anh cũng không phản kháng gì lại mà cứ mặc cho cậu ôm mình. Dù gì anh cũng thấy vui khi cả hai có thể thoải mái như này mà không bị ngượng ngạo như những gì anh đã từng nghĩ sau cái đêm lần ấy....

- Em nhớ anh lắm ạ... - 'Dương khẽ thút thít '

- Ừ, anh cũng nhớ Dương nhiều lắm!

Hùng nhẹ nhàng vút lưng cậu em, lòng hình như có gì đó khiến anh trùng xuống. Những hành động này thường hay xảy ra với anh và Dương khi hai đứa vẫn còn là thực tập sinh ở Hàn Quốc. Khi ấy, mỗi lần Dương có ấm ức buồn phiền gì hay luyện tập mệt mỏi, cậu hay ôm anh thế này.

Hùng từng nghĩ sau này, anh sẽ không bao giờ có thể  trải nghiệm lại điều đó nữa

Nhưng bây giờ...

"Hoài niệm thật... Mới đó mà đã 3 năm rồi à..." - 'Hùng thầm nghĩ'

- Anh ơi...

- Anh đây! Dương muốn nói gì với anh à?

- Anh chờ e...

/Chuẩn bị quay màn tiếp theo, xin mời tất cả các anh trai và ekip nhanh chóng có mặt đầy đủ tại phòng quay/

- Ui thấy chưa, sắp quay lại rồi đấy! Chúng ta mau đi thôi Dương kẻo mọi người chờ - 'Hùng giật mình khi nghe thông báo'

- Ơ..

Hùng vội đẩy nhẹ Dương ra rồi cầm tay cậu kéo đi, trong khi Dương vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác

"Tức thật, chưa kịp nói xong với ảnh"

Dương vừa đi vừa nghĩ ngợi mà lòng có chút không can tâm

"Chắc mình nên đợi một dịp nào đó phù hợp khác vậy..'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip