[extra] chúng ta còn ở đó không?
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Hoàng Hùng và Đăng Dương chia tay nhau. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng có gì đó không còn như trước nữa.
Hoàng Hùng vẫn đi làm, vẫn cười nói với đồng nghiệp, vẫn về nhà nấu ăn những khi trời trở lạnh, nhưng không còn ai đợi anh ở bàn ăn nữa. Chiếc cốc Đăng Dương hay dùng vẫn nằm yên trên kệ, nhưng đã lâu lắm rồi không có ai cầm lên.
Còn Đăng Dương, cậu đã cố sống như thể mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Bạn bè vẫn bên cạnh, công việc vẫn như cũ, nhưng những đêm dài lại là khoảng thời gian khó khăn nhất. Cậu thường tỉnh giấc giữa đêm, bàn tay vô thức tìm kiếm một hơi ấm đã không còn bên cạnh.
Có lẽ, sự chia xa chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng đôi khi, yêu thôi vẫn chưa đủ để giữ hai người ở lại bên nhau.
;
Trời đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng, kéo dài bóng Hoàng Hùng trên mặt đường. Anh kéo cao cổ áo, bước chậm rãi về nhà sau một ngày dài dạy nhảy ở trung tâm. Khi về gần tới nhà, anh bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa. Tim Hoàng Hùng khẽ lỡ đi một nhịp, anh nheo mắt nhìn kỹ hơn trong ánh đèn đường mờ nhạt. Bóng dáng ấy... rất quen.
Bước chân anh chậm lại, hơi thở cũng dồn dập hơn. Khi tiến gần hơn, anh nhận ra người đó không ai khác ngoài Đăng Dương. Cậu đứng đó, tay đút trong túi áo khoác, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó không thể nói thành lời.
"Dương...?"
Giọng Hoàng Hùng khẽ vang lên, mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn do dự. Đăng Dương chậm rãi quay lại nhìn anh. Một giây trôi qua như dài vô tận trước khi cậu mở lời.
"anh về rồi"
Cậu nói, giọng nói khàn khàn như đã đứng đợi rất lâu. Hoàng Hùng đứng lặng một lúc, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc lẫn lộn. Anh không biết bản thân nên phản ứng thế nào trước sự xuất hiện đột ngột này của Đăng Dương.
"em đứng đây bao lâu rồi?"
Anh hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Đăng Dương cúi mặt, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại "không lâu lắm ạ..."
Nhưng rõ ràng, từ đôi mắt mệt mỏi và hơi thở thoáng run của cậu, Hoàng Hùng biết cậu đang nói dối.
"em đến đây làm gì?"
Anh tiếp tục hỏi, giọng nói không còn lạnh lùng như anh tưởng mình sẽ thể hiện nếu gặp lại cậu. Đăng Dương hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"em... chỉ muốn gặp anh"
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt vào tim Hoàng Hùng. Anh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.
"bây giờ em mới muốn gặp anh sao?"
Đăng Dương không nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt chất chưa bao điều muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Hoàng Hùng hít môt hơi thật sâu, anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Dương, em muốn anh phải làm sao đây?"
Giọng anh khẽ run, không biết là vì giận hay vì nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng. Đăng Dương cắn môi, đôi mắt cậu lay động, như thể đang đấu tranh giữa hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Cậu biết, mình không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì nữa, nhưng vẫn không kiềm được mà đến tìm anh.
"em... không biết..." – Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí..
"em chỉ biết là... em nhớ anh"
Hoàng Hùng nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết chặt. Trái tim anh đau nhói khi nghe những lời đó, những lời mà anh đã mong đợi từ lúc mới chia tay, chỉ 1 2 ngày sau đó, chứ không phải đến tận bây giờ, sau ba tháng dài xa cách.
"nhớ thì có ích gì?" – Hoàng Hùng mở mắt ra, anh nhìn thẳng vào Đăng Dương.
"lúc trước chính em là người bỏ anh lại, chính em là người nói chúng ta dừng lại đi, chính em bỏ lại anh với tất cả những kỉ niệm của cả hai, nổi đau của anh cũng chính em gây ra... vậy bây giờ em đến đây để làm gì?"
Đăng Dương lặng đi. Cậu biết anh có quyền trách móc, có quyền giận dữ. Nhưng cậu vẫn liều lĩnh bước tới, cậu nắm lấy tay anh với đôi mắt khẩn cầu.
"em biết em sai rồi, anh có thể... một lần nữa, cho em cơ hội được không?"
Hoàng Hùng khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó là sự chua xót tột cùng. Anh nhìn Đăng Dương một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Dương à... nếu em đến tìm anh ngay sau khi em nói chia tay, thì anh sẽ chấp nhận tất cả và tha thứ cho em. nhưng bây giờ..." – Hoàng Hùng ngừng lại, giọng anh trầm xuống.
"anh không biết nữa, Dương. quá nhiều thứ đã thay đổi, và anh không chắc mình còn có thể quay lại như trước"
Đăng Dương im lặng, cậu nhìn vào đôi mắt Hoàng Hùng, cảm nhận được sự đau đớn mà anh đang che giấu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Những lời xin lỗi, sự hối hận, tất cả dường như không đủ để xoa dịu vết thương mà cậu đã gây ra cho anh.
Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc, lòng anh trĩu nặng. Sau tất cả những gì đã xảy ra, dù anh vẫn còn yêu Đăng Dương, anh không thể dễ dàng quên đi nỗi đau mà cậu đã gây ra.
"em biết, em sai rồi" – Đăng Dương nói, giọng nói cậu nghẹn ngào.
"em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn nếu xa nhau một thời gian, nhưng em không nghĩ đến cảm giác của anh. em không nghĩ rằng anh sẽ đau đến thế"
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, không muốn để cảm xúc chi phối.
"Dương, anh không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. em rời bỏ anh mà không nói gì, không để anh hiểu lý do, và rồi em trở lại, nói rằng em nhớ anh. nhưng nó có ích gì khi mọi thứ đã thay đổi quá nhiều?"
"anh Hùng..." – Đăng Dương khẽ gọi, tiếng cậu run rẩy.
"em xin lỗi. em biết lời xin lỗi không đủ để xóa đi tất cả, nhưng em không thể không nói. em yêu anh, và em không muốn mất anh"
Hoàng Hùng đứng yên một lúc, lắng nghe lời cậu, nhưng trong lòng anh lại đang giằng xé. Anh yêu Đăng Dương, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những vết thương cũ vẫn còn đó. Cuối cùng, anh thở dài, ngước mắt lên nhìn cậu, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy nặng nề:
"em có biết em đã làm anh đau thế nào không? không chỉ là việc em bỏ đi, mà là những tháng ngày anh sống trong sự mơ hồ, không hiểu vì sao, không hiểu tại sao em lại rời bỏ anh. nếu em thật sự yêu anh, em sẽ không làm như vậy. anh không thể quay lại chỉ vì em nói một câu 'em yêu anh' được"
Đăng Dương nghẹn ngào, cậu không biết phải nói gì thêm. Cảm giác đau đớn như cào xé trái tim cậu, nhưng cậu cũng hiểu rằng việc anh cần là thời gian và không phải mọi chuyện có thể chữa lành ngay lập tức.
"anh Hùng..." – Cậu thì thầm.
"em sẽ chờ, dù là bao lâu đi nữa. em sẽ không bỏ cuộc"
Hoàng Hùng nhìn vào đôi mắt của Đăng Dương, trong ánh mắt ấy là sự kiên định và nỗi đau sâu thẳm. Câu nói của cậu như một lời hứa, nhưng cũng như một lời cầu xin đầy đau khổ. Anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp.
"Dương à... trái tim anh không phải thứ để em muốn buông thì buông, muốn giữ thì giữ"
Đăng Dương cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Những lời ấy như những mũi dao đâm vào trái tim cậu. Nhưng cậu không thể từ bỏ, không thể đơn giản quên đi những gì đã trải qua với anh.
"anh có thể không tha thứ ngay bây giờ, nhưng em sẽ chờ" – Đăng Dương nói, giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn kiên quyết.
"em sẽ không buông tay, em sẽ không để anh ra đi một lần nữa"
Hoàng Hùng nhìn vào cậu, lòng anh như vỡ vụn, vừa đau đớn, vừa xót xa. Anh không thể nói thêm gì, không thể làm gì ngoài việc nhìn vào Đăng Dương, để cậu tiếp tục chờ đợi. Nhưng trong lòng anh, có một phần của mình cũng muốn quay lại, cũng muốn thừa nhận rằng có thể mình đã quá cứng rắn, quá khép kín.
Tuy nhiên, nỗi đau của quá khứ vẫn khiến anh không thể dễ dàng mở lòng.
"em có thể chờ, nhưng liệu chúng ta có thể quay lại như trước không?"
Hoàng Hùng hỏi, ánh mắt mờ đi trong nỗi buồn. Đăng Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, dõi theo anh, trong lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Cậu không biết phải trả lời thế nào, cậu chỉ đứng đó, im lặng, như thể lời anh vừa nói đã khiến tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu trở nên hỗn loạn. Cậu không biết liệu có thể quay lại như trước hay không, nhưng điều duy nhất cậu biết là cậu không thể để Hoàng Hùng đi mãi.
Sau một hồi im lặng, cậu mới cất lời, giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng kiên định:
"em không biết liệu chúng ta có thể quay lại như trước hay không. nhưng em biết một điều là em không thể bỏ cuộc. anh là người em yêu, và em sẽ không từ bỏ, dù có phải đợi bao lâu"
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt có chút mềm mại hơn. Anh hiểu những gì Đăng Dương đang cảm thấy, nhưng anh cũng biết rằng sự tổn thương mà cả hai đã trải qua không dễ dàng để vượt qua. Mối quan hệ của họ đã thay đổi, và dù anh có muốn hay không, những vết thương cũ vẫn chưa lành.
"em..." – Hoàng Hùng khẽ thở dài.
"anh không thể hứa là chúng ta sẽ quay lại, nhưng anh sẽ suy nghĩ. đừng hy vọng quá nhiều, Dương. đừng để bản thân chịu đựng thêm đau khổ nữa"
Đăng Dương nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ nhưng đầy sự quyết tâm.
"em sẽ không hy vọng vô ích. em chỉ muốn anh biết là em yêu anh, và em sẽ không rời xa anh nữa"
Hoàng Hùng không nói gì thêm. Anh cảm nhận được những lời nói của Đăng Dương, nhưng anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Tình yêu đôi khi không phải là một sự lựa chọn dễ dàng, và giữa tình yêu và những nỗi đau, anh cần thời gian để hiểu rõ mình muốn gì.
-----------
một version đau khổ hơn của chap 'một nơi bé nhỏ nào đó'
(bài MNBNND cũng là một version khác của bài CTCODK)
tuy hơi bùn nhưng chung quy thì họ vẫn lò vi sóng thôi🤞
hết gòi, đợi fic khác nha, tui đang viết rồi và sẽ ra mắt sớm thuii
11.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip