theo đuổi lại từ đầu

"anh Hùng"

"... có ai tìm anh hay sao kìa"

Một trong số học trò của Hoàng Hùng vừa ngó ra cửa vừa nói, giọng nửa trêu chọc, nửa tò mò.

Hoàng Hùng đang tập động tác cho nhóm nhỏ ở góc phòng thì khựng lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt hơi hoài nghi, hơi cảnh giác – rồi di chuyển ra ngoài theo phản xạ.

Và ngay ngoài hành lang, như thể đứng đó từ lâu... là Đăng Dương.

Ánh sáng chiều muộn hắt vào lưng cậu, tạo thành một viền sáng mờ ảo quanh dáng người cao lớn quen thuộc ấy. Đôi mắt cậu vẫn là ánh nhìn không đổi – kiên định, dịu dàng, và có chút gì đó vụng về của người từng để lạc mất một điều quý giá, giờ đang cố gắng nhặt lại từng mảnh.

Hoàng Hùng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi Đăng Dương, không nói gì.

Đăng Dương cũng không vội vã, chậm rãi bước đến trước mặt anh, một tay đưa ly trà sữa tới trước, tay còn lại xách theo một túi đầy những ly nước khác.

"trà sữa... của anh" – Cậu cười khẽ. "còn đây là cho mấy nhóc trong lớp"

Hoàng Hùng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay nhận trà sữa. Rồi anh né sang một bên, nhường lối, Đăng Dương hiểu ý, lặng lẽ bước vào trong.

Tiếng cửa khép lại phía sau lưng, nhẹ nhàng như chính không khí đang bao trùm giữa hai người. Không cần lời nói, sự im lặng lúc này lại mang một cảm giác thân thuộc lạ thường.

Đăng Dương đặt túi nước xuống sàn, rồi quay lại nhìn Hoàng Hùng – người vẫn đang đứng gần cửa, ánh mắt như đang dò xét từng cử chỉ của cậu.

"em không hỏi lịch tập đâu" – Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ.

"vì em biết chắc, kiểu gì cũng tìm được anh"

Hoàng Hùng nhướng mày nhẹ, vẫn chưa lên tiếng. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, không rõ là đang nghi ngờ hay đang kìm cười.

"với lại... " – Đăng Dương ngập ngừng rồi bước lại gần hơn một chút.

"em nghĩ... anh cũng muốn em tìm tới"

Hoàng Hùng bật cười khẽ, tiếng cười không hẳn là chế giễu, mà như thể... cuối cùng cũng chịu thừa nhận: cậu nói đúng.

Anh quay người đi, nhưng bước chân không hề vội vã. Cứ như thể đang chừa lại khoảng lặng cho người phía sau theo kịp.

"ừ, tìm được rồi đó" – Anh nói, giọng nửa thật nửa trêu.

"rồi tính làm gì tiếp?"

Đăng Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ bước sát đến bên cạnh anh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy – khuôn mặt mà cậu đã nhớ đến không đếm nổi bao nhiêu lần trong những ngày xa nhau.

"em chưa có kế hoạch cụ thể... " – Cậu mỉm cười.

"nhưng mà... em nghĩ mình sẽ bắt đầu bằng cách gặp anh"

"và... nếu được phép, thì mỗi ngày một chút. tập đi chung một nhịp với anh, cho đến khi... "

"... anh chịu để em nắm tay đi cùng"

Hoàng Hùng đứng yên, đôi vai khẽ rung lên vì một tiếng cười nén lại. Anh không nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt hướng về phía tấm gương lớn trong phòng tập.

"lắm lời thật" – Anh lẩm bẩm.

"trước đây không phải ít nói lắm sao?"

"thì tại giờ phải giành lại anh, nên mới nói nhiều hơn"

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bị phá tan bởi tiếng của đám nhóc từ phía sau.

"anh này là ai vậy anh Hùng"

"người yêu anh hả?"

"người yêu anh đẹp trai quá dạ"

Hoàng Hùng liếc về phía đám học trò đang tò mò, đôi mắt anh thoáng lướt qua Đăng Dương rồi nhanh chóng quay lại.

"trợ giảng" – Anh nói, giọng có chút bông đùa, rồi thong thả bước tới, chỗ túi nước đặt dưới sàn, bỏ lại Đăng Dương đứng ngơ ngác vì hai chữ "trợ giảng" bất ngờ kia.

"trợ giảng mới đến mua nước cho mấy đứa đó" – Hoàng Hùng nói tiếp, cúi xuống lấy từng ly trong túi.

"chia nhau uống đi, đừng hỏi nhiều"

Đám học trò xôn xao cười rúc rích, còn Đăng Dương chỉ biết cười trừ – đúng là muốn cua Huỳnh Hoàng Hùng, chưa bao giờ là chuyện dễ, dù là trước kia hay bây giờ.

Hoàng Hùng bước đến trước mặt Đăng Dương, đưa cho cậu một ly nước, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút trêu chọc:

"muốn nắm tay anh thì trước hết... dùng những gì anh từng dạy, làm tốt vai trò trợ giảng của em hôm nay đi"

Cứ như thế, Đăng Dương nghiễm nhiên trở thành trợ giảng độc quyền của Hoàng Hùng – không ai bổ nhiệm, không ai phản đối, chỉ có mỗi trái tim của hai người là đồng thuận tuyệt đối.




;




Đã một tháng kể từ ngày Đăng Dương bắt đầu hành trình theo đuổi lại Hoàng Hùng – một tháng với những lần đưa đón quen thuộc, những ly trà sữa không thiếu ngày nào, và ánh nhìn trao nhau chưa từng né tránh.

Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Hùng – một ngày đặc biệt mà Đăng Dương đã âm thầm chuẩn bị suốt cả tuần qua. Không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là lời tỏ tình lần nữa, lần này với tất cả sự chân thành và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hoàng Hùng luôn ghi nhớ sinh nhật của tất cả những người xung quan anh, nhưng anh lại thường quên mất ngày đặc biệt của chính mình. Vì với anh, đó chỉ là một ngày như bao ngày khác – vẫn đến trung tâm dạy nhảy, vẫn đi cà phê với bạn bè, vẫn không có gì quá đáng mong đợi.

Lúc trước khi còn ở nhà với gia đình, sinh nhật đối với Hoàng Hùng cũng chỉ đơn giản là một bữa cơm có đủ mặt mọi người, một cái bánh kem nhỏ do mẹ mua, và vài lời chúc từ người thân. Ấm áp, đầy đủ, nhưng không ồn ào. Không có những bất ngờ lớn lao, không tiệc tùng linh đình – chỉ là một ngày trôi qua trong sự quan tâm lặng lẽ. Và có lẽ vì thế, khi rời xa tổ ấm ấy, anh cũng không đặt kỳ vọng gì nhiều vào ngày sinh nhật của mình nữa. 

Khi lên đại học, anh quen được Bảo Khang và Minh Hiếu. Từ lúc đó, mỗi lần đến sinh nhật anh, hai người họ lại kéo đến nhà, tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ – có bánh kem, vài món ăn vặt, và những tiếng cười không bao giờ thiếu.

Từ khi quen Đăng Dương cũng vậy, cậu luôn có cách riêng để khiến ngày sinh nhật của Hoàng Hùng trở nên đặc biệt. Dù chỉ là một món quà nhỏ, một tin nhắn chúc mừng lúc nửa đêm, hay đơn giản là sự xuất hiện đúng lúc với nụ cười quen thuộc.

Lần này cũng không ngoại lệ, Đăng Dương đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc lớn tại nhà của Hoàng Hùng, lặng lẽ mời bạn bè của anh đến, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo để tạo bất ngờ cho anh.

Căn hộ nhỏ thường ngày, giờ đây đầy ắp những quả bóng bay, một bàn tiệc được bày biện gọn gàng với bánh kem, snack, nước ngọt, và vài món ăn quen thuộc mà Hoàng Hùng thích. Ánh đèn vàng dịu dàng được thay bằng dây đèn nhấp nháy treo quanh tường, với những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của Hoàng Hùng trong suốt thời gian qua – từ những buổi hẹn hò giản dị cùng Đăng Dương, đến những lần tụ tập đầy tiếng cười bên nhóm Bảo Khang và Minh Hiếu. 

Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép nhỏ, lặng lẽ kể về hành trình mà anh đã đi qua, và những người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh anh. Không khí vừa rộn ràng , vừa đầy xúc động. Một ngày sinh nhật mà có lẽ lần này, Hoàng Hùng sẽ khó lòng quên được.

"qua trái xíu đi An" 

"trời ơi An ơi lố rồi An ơi, qua phải lại"

"mệt nha, mày lên làm đi nè Kiều"

"gì cũng tới tay mẹ"

"Kiều xuống đi bé, để anh làm cho"

"dạaaa"

"bị mắc ói á"

"hong được cái ghen tị hỏ"

"Hiếuuuu , Kiều với Đăng bắt nạt An kìa"

"Bột ơi, Quang Anh ơi, cứu bé, thổi bong bóng phụ bé với"

"ơi ơi, Duy đợi anh xíu"

"Dương, cái này để đâu em?"

"anh Hiếu để trên bàn đi ạ"

"Kem ơi, đồ ăn sao rồi em?"

"xong hết rồi đây"

"ủa anh Long đi lấy bánh kem chưa về nữa hả?"

"bánh kem về rồi nèe"

"mọi người giúp em phần còn lại nha, em đi đón anh Hùng"

Nói xong, Đăng Dương cười rồi xin phép mọi người, nhanh chân rời khỏi căn hộ đi đón Hoàng Hùng. Tim cậu đập rộn ràng, không chỉ vì bất ngờ đang chờ phía sau, mà còn bởi điều đặc biệt mà cậu đã ấp ủ suốt một thoáng qua – lời tỏ tình lần thứ hai, lần này là bằng tất cả sự trưởng thành và chân thành nhất của mình.

Đăng Dương đến trung tâm dạy nhảy của Hoàng Hùng, đúng lúc anh anh vừa kết thúc buổi dạy. Vừa thấy Đăng Dương, mọi mệt mỏi trong Hoàng Hùng như được xua tan.

"chào xinh đẹp của em" – Đăng Dương mở cửa xe bước xuống, nở nụ cười tươi rói.

"ai là của em?" – Hoàng Hùng nhướng mày hỏi lại, giọng pha chút thách thức.

"trước sau gì anh cũng là của em thôi... thêm một lần nữa" – Đăng Dương đáp, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. 

"tự tin phết nhỉ" – Hoàng Hùng bật cười, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt có chút trêu chọc.

"tại vì em biết, lần này em sẽ không để vụt mất nữa" 

Đăng Dương nói khẽ, nhưng đầy sự kiên định, như thể từng chữ đều được chuẩn bị từ rất lâu. 

Cậu nhẹ nhàng vươn tay, mở cửa ghế phụ cho Hoàng Hùng, ánh mắt vẫn không rời  khỏi anh. Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương một lúc, đôi mắt anh lướt qua nét kiên định trong ánh mắt cậu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào xe, rồi cười khẽ.

"vậy anh phải xem lần này em sẽ làm gì"

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng, cậu cúi người thắc dây an toàn cho anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

"làm tất cả những gì em có thể"

Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, như thể đã biết câu trả lời từ lâu.

Đăng Dương đóng cửa ghế phụ khi Hoàng Hùng đã yên vị, cậu quay lại ghế lại, với tay ra sau lấy món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị món quà này khiến lòng cậu không khỏi đập nhanh hơn.

Cậu đưa món quà ra trước mặt Hoàng Hùng, ánh mắt đầy chờ đợi.

"tặng anh" 

Hoàng Hùng nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay Đăng Dương, ánh mắt lướt qua cậu với vẻ bối rối.

"hửm? dịp gì?"

Đăng Dương cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ đầu mũi Hoàng Hùng đầy cưng chiều, giọng cậu có chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy sự quan tâm

"anh lại quên sinh nhật của mình nữa rồi"

Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười nhẹ.

"chẳng phải có em nhớ rồi sao" 

Hoàng Hùng đáp, nụ cười nhẹ trên môi, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một chút bất ngờ và vui vẻ. Đăng Dương chỉ cười, cậu nhích lại gần hơn, đôi mắt sáng lên vì niềm vui được tặng quà cho anh. Cậu nhìn vào mắt anh, không vội vàng gì cả, chỉ chờ đợi anh mở món quà.

Hoàng Hùng nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay, rồi nhẹ nhàng mở nó ra, lộ ra một chiếc vòng tay với thiết kế, đơn giản nhưng rất tinh tế. Anh khẽ ồ lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Đăng Dương.

"em chọn nó sao?"

"ừ, em biết anh rất thích các loại phụ kiện, nên em chọn nó"

Đăng Dương mỉm cười, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy sự thích thú trên khuôn mặt của Hoàng Hùng. Anh nhìn chiếc vòng trên tay, bỗng ánh nhìn bị thu hút bởi ký tự được khắc phía bên trong vòng tay: một hình trái tim được tạo nên từ dấu vân tay của cả hai. Hoàng Hùng khẽ ngẩn người, nhìn sang tay cậu cũng đeo một chiếc vòng tương tự, không thể giấu được sự ngạc nhiên và cảm động.

"đây là... dấu vân tay của chúng ta?" 

Hoàng Hùng hỏi, giọng nói có chút nghẹn lại, không thể tin vào mắt mình. Đăng Dương gật đầu, đôi mắt lấp lánh. 

"em muốn anh luôn nhớ rằng chúng ta luôn bên nhau, dù có thế nào đi nữa"

Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt cậu dịu dàng, như muốn nói rằng chiếc vòng này không chỉ là một món quà, mà là một lời hứa. 

Hoàng Hùng nhìn vào mắt cậu, cảm giác trong lòng anh trào dâng, có chút bối rối, có chút ngọt ngào. Anh lặng lẽ nhìn Đăng Dương cầm chiếc vòng đeo cho mình – động tác chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm đau anh, hoặc sợ khoảnh khắc này sẽ trôi qua quá nhanh.

Chiếc vòng vừa vặn ôm lấy cổ tay anh, lạnh một chút, rồi dần ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể – như cách Đăng Dương từng bước lặng lẽ sưởi ấm trái tim anh vậy.

"được rồi, mình về nhà thôi" – Đăng Dương mỉm cười, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh một cách tự nhiên, như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.

"em còn một bất ngờ nữa cho anh"

Hoàng Hùng khẽ nhướng mày, môi cong lên trong vô thức:

"em lại bày trò gì nữa đây"

Đăng Dương bật cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch lẫn tự tin:

"trò này... em biết chắc anh sẽ thích"

Cậu nắm tay anh siết nhẹ, như một lời hứa ngầm trước khi nổ máy và rẽ xe về hướng quen thuộc – căn hộ nhỏ đang chờ sẵn ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười hạnh phúc từ người duy nhất cậu muốn gây bất ngờ.


;


"ê ê tụi nó về tới rồi kìa"

"tắt đèn tắt đèn lẹ lên"

"vô vị trí hết nha, đừng làm lộ đó"

Không khí trong căn hộ nhỏ lập tức trở nên khẩn trương nhưng đầy phấn khích. Những bóng người di chuyển nhanh chóng, tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười nén vang khắp căn phòng.

Bóng tối phủ xuống, chỉ còn tia sáng của ánh trăng chiếu rọi vào ngôi nhà – lặng chờ tiếng mở cửa và phản ứng của người sắp bước vào.

Chiếc xe hơi từ từ chạy vào trong sân, ánh đèn pha rọi nhẹ qua cánh cổng rồi tắt dần. Bên trong xe, Hoàng Hùng vẫn chưa biết điều gì, chỉ nhìn sang Đăng Dương với ánh mắt nữa nghi ngờ nửa tò mò.

"em nhìn mờ ám lắm đó nha"

Đăng Dương chỉ mỉm cười, không đáp, bước xuống trước rồi vòng qua mở cửa cho anh.

"tin em đi, anh sẽ không quên được ngày sinh nhật năm nay đâu"

Cả hai tay trong tay bước vào nhà. Đăng Dương đưa tay mở cửa.

Cạch

Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn nhà tối tăm, khiến Hoàng Hùng hơi khựng lại một nhịp. Anh nghiêng đầu cố gắng nhìn qua vai Đăng Dương, ánh mắt lướt nhanh qua không gian tối tăm phía trước.

"ủa... sao tối thui vậy? nhà bị cúp điện à?"

Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, giọng nói vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng tối. Đăng Dương chỉ cười nhẹ, không trả lời. Rồi bất ngờ, cậu buông tay anh ra và bước nhanh lên phía trước.

Hoàng Hùng hơi hoảng nhẹ, một nhịp tim lỡ mất. Trong thoáng chốc, một nỗi sợ quen thuộc chợt trỗi dậy – cái cảm giác một mình trong căn phòng tối, lặng lẽ trải qua từng ngày, từng đêm suốt khoảng thời gian chia tay Đăng Dương.

Khoảnh khắc ấy tưởng đã bị chôn giấu đâu đó khi Đăng Dương bất ngờ xuất hiện trước nhà anh vào đêm mưa ấy, vậy mà nay lại ùa về bất chợt. Nỗi sợ rằng Đăng Dương sẽ bỏ lại anh một lần nữa khiến ngực anh thắt lại.

"Đăng Dương?" 

"bống ơi, em đừng làm anh sợ... "


---------


21.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip