Chương 17
Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì điện thoại của Đặng Dương đổ chuông, thành công cứu Hoàng Hùng một mạng
"Cái gì cơ, đi đón con bèo đó về á? Mẹ đùa con đấy à"
Thì ra là mẹ của gã và hắn gọi, phù phù may là em sống tốt không có tích nghiệp. Bọn nó nhanh chóng theo lời mẹ mà đi đón người ẩn danh kia, không quên ném cho em vài lời cảnh cáo
"Anh mà còn đi lén phén là tôi chơi nát anh đấy"
"Anh chờ đó, không bây giờ thì cũng sẽ có khi khác thôi"
"Ok ok, giờ thì mau đi đi ahihi" Hoàng Hùng tươi cười tiễn bọn nó đi. Sau khi cánh cửa đóng lại mới phở phào nhẹ nhõm
Eo ơi, may là tích đức. Không thì bây giờ chắc em bị bọn nó đè ra địt cho nát rồi mất! Nhưng mà hôm nay em cũng có khách, là một cậu bạn rất thân thiết với em sau Trần Minh Hiếu
Họ Hờ tên Quờ, đoán xem đó là aiii
----------------------
Cốc cốc cốc cốc
"Ơi, ra liền đâyy"
Em vừa mở cửa ra thì đã có bóng dáng một chàng trai ôm lấy em, đầu cậu ta cứ dụi vào hõm cổ của em. Một mái đầu vàng khè ôm lấy mình, Hoàng Hùng cũng có chút ngơ ngác nhưng nhanh chóng nhanh ra...Là bạn iu của em!!
"Hùng ơi, tao nhớ mày quáaa"
"Hồ Đông Quan!! Mày về sao không báo tao"
"Hì, tạo bất ngờ cho Hùng đó. Sao, nhớ Quan không"
"Nhớ lắm nhớ lắm, mau vào đi"
Hoàng Hùng nhanh chóng dẫn cậu bạn của mình vào nhà, cậu ấy là Hồ Đông Quan, cũng là một người bạn rất thân của em. Chỉ thua thua Trần Minh Hiếu một chút...ừ thì cả ba tên họ Trần đấy
Đông Quan xoa đầu em, vẫn là cái cảm giác của hồi xưa. Nay trở về làm bạch nguyệt quang của Huỳnh Hoàng Hùng, cậu rất tự tin là em sẽ rất yêu rất thương mình
"Hùng có người yêu chưa?"
"Hả hả??" – Ờm...em với hai tên kia có được tính là người yêu không nhỉ? Bạn tình à...?
"Tao cũng cũng đi, đẹp như tao thiếu gì người vây quanh"
____________________
Mấy mom đọc tạm nha, ry làm biếng quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip