01.

Bên chương giới thiệu mình mới thêm vô kewtiie với manbo, qua buồn ngủ mình quên thêm vô nữa huhu, mấy bạn chịu khó qua coi cũng được ạ 🥹
___________________________________

9 năm trước

Dương lại quên hôm nay là tới kì động dục mà không thèm mang thuốc hay uống thuốc, may rằng lúc sáng và lúc trưa không sao nhưng tới lúc chiều tối, khi cậu dọn dẹp nhà kho như hình phạt mà thầy giành cho cậu khi cậu vi phạm quá nhiều. Lúc đầu rất bình thường chẳng có vấn đề gì, nhưng khi chỉ còn vài thùng nữa thôi thì có gì đó lạ lắm. Cậu thấy cả người nóng rang lên, pheromone thì toả ra một cách mất kiểm soát. Và cậu biết cậu đang tới kỳ động dục, cậu vội chạy vào nhà kho, nhốt mình trong đấy.

Phía dưới cậu khó chịu lắm rồi, đúng lúc cậu tính tự giải quyết thì có người đi vào. Cậu ráng kiềm lại pheromone nhưng nó chẳng nghe lời cậu. Cậu ngửi thấy hương pheromone của omega trên người người kia, cậu ráng kiềm bản thân lại nhưng bây giờ chẳng có gì trên cơ thể chịu nghe lời cậu.

"Dương, em...tới kỳ hả ?"

Cậu biết đó là Hiếu, người đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc cũng có cậu trong đó, và cũng là người cậu cảm nắng. Cậu không muốn mình làm gì tới người kia nhưng..bản năng cậu không cho. Cậu tiến tới thật nhanh ôm chặt lấy Hiếu, anh hoảng mà đấm đá loạn xạ nhưng làm gì được với tên alpha cao lớn này.

"Dương ! Buông anh ! Dương !"

Cậu nghe đó, nhưng bây giờ cậu chẳng thèm để ý tới mấy lời đó đâu vì thứ cậu để tâm bây giờ chỉ là cơ thể của anh. Cậu úp mặt vào cổ anh, hít nhẹ một hơi để ngửi lấy pheromone thơm nhẹ.

"Thơm..ah"

"Dương..anh xin em !"-anh bật khóc vì bất lực, anh chỉ mới 17, anh chưa muốn phải mất đời trai của mình ngay bây giờ. Cậu thì vội cởi quần mình ra, anh thì cứ khóc lóc van xin.

"Anh Hiếu..giúp em...yêu anh"-cậu hôn nhẹ lên đôi môi anh.

"Đừng Dương !"

Hiếu muốn chạy nhưng cái cửa đã bị Dương khoá lại từ khi nào mất rồi. Anh nuốt nước bọt nhìn tên alpha đã hoá thú trước mặt rồi cũng chấp nhận số phận.

...

Lúc có lại ý thức, Dương nhìn sang Hiếu với gương mặt không thể nào sốc hơn.

"Anh Hiếu, em xin lỗi, em-"

"Mày..câm đi"

Cậu nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn của anh mà người có chút run sợ.

"Em sẽ chịu trách nhiệm"

"Tao đéo cần, cũng đéo cần mày kể cho ai về việc này"

Cậu nhìn anh, trông tội lắm, người chi chít vết hôn, mặt thì đã lắm lem nước mắt nước mũi...và trên vai có một vết cắn, cậu biết đó là vết đánh dấu nên lúng túng lắm mà đi lại kế bên tính chạm vào nhưng bị người kia hất tay ra.

"Đừng đụng vào người tao, thằng chó"

"Anh Hiếu..em lỡ đánh dấu anh"

Anh biết, chính anh ngăn nó lại nhưng có lẽ nó không nhớ gì hết. Anh lấy từng cái áo cái quần của mình rồi vội bận vào, giật lấy chìa khoá đã bị rơi từ túi quần của cậu mà mở cửa ra, trước khi đi còn liếc cậu, một cái liếc như thay lời anh mà thể hiện tất cả nỗi bực bội, và cả hận cậu. Cậu thì ngơ ra một lúc rồi tự đánh, tự chửi bới chính mình vì sao lại làm như vậy vì sao lại không kiềm lại.

...

Hiếu về nhà thì lại bật khóc trước ba trước mẹ mà kể lại, ba mẹ không chửi anh mà chỉ lại ôm lấy anh. Anh hận cậu, hận cả đời này. Thằng nhóc Dương dễ thương khù khờ trong tâm trí anh đã trở thành một con mảnh thú. Còn Dương về nhà thì chẳng dám kể lại cho ai nghe cả, cậu lấy điện thoại muốn nhắn cho anh thì đã bị chặn từ khi nào rồi nên đã định mai vào trường sẽ xin lỗi anh một lời chân thành nhất. Cậu không thể hiểu nỗi mình, sao lại dám làm vậy với người mà cậu thương chứ.

Nhưng sáng mai, cậu tìm ở câu lạc bộ thì không có mặc dù sáng nào kiếm cũng thấy anh ở đó, tới lớp thì cũng không nên hỏi bạn anh mới vỡ lẽ ra là anh đã chuyển đi rồi, nghe tới đó cậu càng thấy cậu thêm tội lỗi, cậu nghĩ vì cậu mà anh mới chuyển đi. Nhưng thật ra là cho dù cậu không làm gì anh cũng chuyển đi vì ba đã xong việc ở đây nên lên lại Sài Gòn ở. Cậu cứ mãi tìm cách liên lạc để xin lỗi nhưng đều bị chặn nên cậu cũng thôi nhưng trong lòng vẫn day dứt lắm, thấy có lỗi lắm, với cả thấy buồn nữa..thích anh mà anh hận cậu mất rồi.

Lúc chuyển đi được vài tháng, anh cảm thấy người mình lạ, món cá kho yêu thích, mỗi lần mẹ nấu thì đều ăn hết vậy mà bây giờ chỉ nhìn thôi là đã nôn oẹ. Ba mẹ anh biết anh làm sao rồi nhưng vẫn đem đi bệnh viện khám xem sao. Kết quả đó khiến anh muốn ngất ngay tại bệnh viện, ba anh thì ngất đi thật, anh chỉ mới 17 tuổi. Anh biết ai là ba đứa con này nhưng anh không muốn nói cho người đó biết đâu, anh hận người đó.

Dương thì tất nhiên không biết gì hết, và cậu cũng chẳng bị gì sau việc làm đó nhưng Hiếu thì rất phiền sau khi bị người kia hãm hiếp, vừa bị đánh dấu bởi thằng nhóc đó vừa có con với nó, khiến anh rơi vào trầm cảm lúc mang thai, muốn tự tử, muốn phá thai mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi, thằng bé con anh được sinh ra, bao nhiêu liều thuốc anh đã uống để trị trầm cảm cũng không bằng lúc này, anh từ lúc đó tới giờ chưa bao giờ có cảm xúc muốn sống như bây giờ, thằng bé là liều thuốc duy nhất có thể chữa cho anh. May rằng nó giống anh, nếu không anh cũng hận nó rồi.

"Hiếu, con muốn đặt tên cho cháu mẹ là gì"

"Trần Minh..An, con muốn con của con sống bình an"-vừa nói anh vừa nắm nhẹ bàn tay nhỏ xíu đó của An.

"Ừm..tên đẹp"

Vài năm sau, Dương thấy anh ở king of rap, cậu thấy ins của anh, muốn nhắn lắm nhưng biết sẽ bị chửi rồi lại block nên thôi, với xin lỗi vì đã làm chuyện đó mà quản lý của anh đọc được thì cậu giống mấy thằng fan biến thái cố quấy rối idol thôi. Thêm vài năm nữa, cậu thấy anh trên mọi mặt báo, trên mọi nền tảng, cậu mừng cho anh rồi lại tự trách mình vì sao năm đó lại có thể làm điều kinh khủng đó với anh. Mỗi lần nhớ tới, cậu lại thấy ăn năn vô cùng, khuôn mặt điển trai đó khóc lóc một cách thảm thương mà cậu lại tàn nhẫn tới thế...

Hiếu công khai con của mình, không giấu diếm, nhưng rất trộm vía cộng đồng mạng rất hoan hỉ với tin này, họ còn rất ủng hộ cặp ba con này nữa vì hai người dễ thương. Cậu thấy, lúc này cậu sốc lắm, vì cậu biết Hiếu có con với cậu, cậu muốn nhận trách nhiệm ngay lúc đọc được tin đó nhưng biết sẽ ảnh hưởng tới anh nên cũng đành thôi.

Và giờ Dương, cậu đang chật vật với nghề nghiệp nghệ sĩ này mà cậu đã chọn nhưng cậu không nản cậu muốn chứng minh với ba mẹ cậu rằng cậu sẽ làm được, cậu cũng có một lượng fan riêng đó nhưng nhiêu đó không đủ để cậu suy trì sự nghiệp nên cậu đã chọn sẽ gửi CV vào công ty giải trí nổi tiếng bây giờ, là SUN để làm thực tập sinh, cậu không ngờ mình được nhận đâu vì nghe nói công ty giải trí này hot lắm kìa nhưng được nhận thì vui lắm chứ. Cậu nghe tin được nhận mà nhảy cẩng lên luôn kìa. Nhưng..cậu sợ chạm mặt anh Hiếu vì anh cũng trong công ty này. Cậu nhớ rõ cái ánh mắt đáng sợ của anh lần cuối cả hai gặp nhau..ánh mắt căm hận cậu.

Bên này, Hiếu ở nhà đọc được tin Dương là thực tập sinh của công ty mình mà muốn chạy qua nhà anh Sinh mà bẻ cổ ảnh. Anh vẫn nhớ vẫn hận cậu, hận nhiều là đằng khác.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip