Anh Hiếu
Chàng rapper trẻ bỏ thêm một viên đường vào ly cà phê còn hơi nóng, khuấy đều, nhấp thử một ngụm, đặt xuống bàn, không có lót ly.
Căn stu tối đèn, lay lắt chút ánh sáng từ ngoài đường hắt vào, trời vừa mưa và mấy con mối cứ thi nhau làm loạn dưới cột điện cao ngất ở cuối ngõ.
"Ơi." Hiếu nhấc máy, sau mấy hồi chuông vồn vã thúc giục.
"Mày ở stu không?" Tiếng thằng Khang vang lên, choe chóe như thường lệ.
"Có, sao thế?"
"Tao có thằng bạn vừa bay vào Sài Gòn, nhưng nó mất hết giấy tờ cá nhân, mày cho nó ở nhờ stu một đêm được không?"
Hiếu hơi ngẩn người, nhưng vẫn không từ chối lời đề nghị đường đột "Khi nào tới thì báo tao."
Đành phải đem sự hướng ngoại khi đi quay ra để tiếp khách rồi, anh ngồi trước màn hình máy tính bật sáng, ly cà phê đã nguội bớt làm vị khét nhẹ lan ra cả khoang miệng. Quay đi quay lại, Minh Hiếu đứng dậy kéo đi vài món đồ đang để trên ghế sofa, quyết định nhường cho vị khách lạ chỗ ngủ trên giường duy nhất trong phòng.
Bảo Khang nhận được lời đồng ý của vị thủ lĩnh tổ đội cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vốn dĩ căn stu đó ngay từ đầu đã là cái ổ đúng nghĩa của cả đám. Sau này, khi dần nổi tiếng và dư dả hơn, gần như ai cũng ra ở riêng, chỉ duy Trần Minh Hiếu vẫn luôn bám lại nơi đây như lưu luyến một kỷ niệm cũ.
Anh em Gerdnang chẳng ai có vấn đề với việc leader của chúng cứ ở lì trong đó, dù tài chính gần như dư sức để anh mua đứt một căn ngay trung tâm quận nhất. Như Hiếu nói, chỗ này đơn giản, toàn người già, sẽ chẳng ai để ý một rapper ban ngày xuất hiện như thái tử rồi đêm về lại mặc áo may ô ngồi ăn mì gói ngay góc cầu thang cũ.
Những ngày đầu tiên, khi chúng mới chập chững viết những vers ngắn ngủn trong tác phẩm debut trên SoundCloud, căn phòng nhỏ nằm gọn lỏn vùng rìa thành phố đã chắp bút cho giấc mơ bay cao, và khoảnh khắc sự miệt mài ấy đạt trái ngọt, ai cũng coi stu như nhà thờ tổ.
"Đây, mày đem mà mua cái máy lạnh, nóng như chó mà cứ dùng quạt điện, cũ còn hơn cái của má tao đang dùng." Thằng Hậu ném ra một xấp năm lít, cũng chẳng biết được bao nhiêu, nhưng thủ lĩnh của chúng lại đẩy cục polime về vị trí cũ.
"Tao có nóng đâu mà."
"Chê, có mua không thì bảo."
Thái độ cục cằn của nó đủ khiến Hiếu rụt cổ lại, cũng phải thôi, mới mấy bữa trước anh đã nổi mẩn gần tuần lễ chỉ vì căn stu này hứng trọn ánh mặt trời hướng Tây mỗi chiều và bí kinh khủng, cứ như cái lồng hấp.
"Tao cũng có tiền mà."
Lời phản bác nhàm chán của ngài thủ lĩnh bị gạt phăng ngay lập tức "Tao góp cổ phần, thừa thì đem mà sắm mấy món linh tinh đi, nhớ à nghe, tao có công lớn nhất nên tao bật full time luôn."
Thế là chiếc máy lạnh ra đời theo cách không ai ngờ tới, cứ lạch cạch với cả lũ tới nay được ngót hai năm hơn. Và lý do thằng Hậu dí bằng được vụ này là do Bảo Khang giật dây, nó không thể chịu được mỗi khi nhìn bạn mình ngồi viết đống demo với tiếng cạch cạch như máy nổ từ quả quạt điện đời cổ lỗ sĩ, mồ hôi chảy mướt sau gáy mà mồm cứ kêu bình thường.
Cũng phải thôi, không nhờ cái tính chịu khó và tiết kiệm kinh khủng như vậy của Hiếu thì chúng chẳng thể có được ngày hôm nay.
Khi sự nổi tiếng ập tới, thay vì tiếng gió u u từ cái máy lạnh Panasonic mua trả góp sáu tháng là những lời hò reo của khán giả, thay vì những đêm ngồi tán nhảm với nhau đến gần sáng là những buổi quay hình không cả ngủ.
"Nếu một ngày không còn được tung hô nữa, thì em vẫn cứ làm nhạc thôi." Rapper HIEUTHUHAI đã trả lời như vậy trong một buổi phỏng vấn hồi tháng trước, đối với anh em nhà Gerdnang, từng dòng lyrics cứ như máu thịt.
Anh với tay khép cửa sổ, bật điện lên, chuẩn bị nấu bữa tối đơn giản để lót bụng. Hiếu là thế, tật xấu bị thằng An nói mãi không bỏ, nó lèm bèm suốt về việc anh lớn của đội coi dạ dày như cái máy không có hạn sử dụng.
Ăn tối xong là đi phơi đồ, quét qua hành lang nhà và tưới mấy cái cây cảnh ngoài ban công tầng năm, dù là đi thang bộ mỗi ngày, Hiếu luôn cười và nói như thế còn giảm được khối tiền đi gym chỉ để lên máy chạy buổi sáng. Còn gì nữa nhỉ, à, vị khách quý, dù chẳng biết là ai, nhưng chàng rapper trẻ chắc mẩm thằng Khang không thể để cho một tên ất ơ vào nhà mình. Với cả, bạn của Hurrykng thì cũng coi như là bạn của anh thôi, dù là hai chữ bạn bè thật ra nó nặng hơn thế, dám đảm bảo.
"Mày ra đầu ngõ đón nó vào hộ tao, nó đến Sài Gòn lần đầu." Tiếng thằng bạn đồng niên réo lên qua điện thoại, đương nhiên anh chẳng từ chối.
Trời vừa mưa nên mát lắm, trên đường còn đầy những vũng nước lõm bõm tiếng ếch kêu, căn phòng nằm ở một khu chung cư khá mới nhưng ở sâu trong ngách, đúng là không quen đường thì khó để tìm.
Cái bóng đổ dưới đèn đường với chiếc hoodie xanh dương không hợp mùa đứng ngay đầu ngõ thật, anh nhận ra từ xa, bước nhanh tới vì lo đối phương sẽ ngất ra do nóng mất.
"Ờm... chào em." Hiếu mở lời trước, sau khi nhìn được gương mặt người nọ, anh chắc chắn mình hơn tuổi.
Cái bóng cứ như giật mình một nhịp, sau đó rất lễ phép xoa hai tay vào bên hông rồi mới vẫy vẫy chào, một cách ngây thơ của tuổi hai mươi "Dạ em chào anh Hiếu ạ."
Bất ngờ là năng lượng này không khiến anh bị ngợp mà thấy đối phương rất đáng yêu "Em tên là gì?"
"Đăng Dương ạ."
Cái tên đầy ánh sáng, ngọt ngào như chính đôi mắt của em "Em biết anh nhỉ?"
"Dạ vâng, anh Khang đã nói với em từ trước rồi ạ."
Dương có mái tóc màu nâu sữa, nước da trắng và thân hình cao gầy, dong dỏng nom như một thanh niên mới lớn, hoặc do chiếc hoodie thùng thình đã nuốt mất dáng người cậu trai.
"Dương bao nhiêu tuổi?"
"Dạ em hai hai."
"Vậy nhỏ hơn anh một tuổi rồi."
Anh dẫn đối phương men theo ngách nhỏ, vào tới cổng khu chung cư, rồi lên năm tầng cầu thang bộ, chàng trai chẳng tỏ ra ngại ngần gì mấy, đôi mắt sáng rỡ và mái tóc hơi rối cứ bay phấp phới trong gió mát.
"Anh Hiếu ở đây một mình ạ?"
"Không hẳn, ban ngày thì bọn thằng Khang vẫn hay qua đây, còn buổi tối thì đúng là anh ở một mình." Dương được đưa cho một đôi dép trong nhà hình con cá mập mà nhóc An vẫn hay đi, chẳng hiểu sao anh lại thấy hợp.
Cậu để gọn ba lô trên kệ, đem mỗi laptop ra và ngồi thu lu trên ghế sofa, nơi chàng trai mặc định sẽ là chỗ ngủ của mình đêm nay.
"Dương ra bàn mà ngồi, như vậy sẽ đau lưng đấy." Anh nhắc nhở đối phương khi thấy cái lưng cậu đang cong lại như tôm, trẻ không giữ là già khổ đó.
Tiếng điện thoại vang lên và lại là Hai Khang "Thằng Dương tới chưa?"
"Dạ em tới rồi." Cậu nói vọng vào từ ngoài, cười khúc khích vì sự nhiệt tình quá trớn này.
"Sáng mai anh qua, nhớ báo bố mẹ đấy nhé." Lần đầu tiên, rapper Hurrykng trông giống người trưởng thành với lời nhắc nhở khá hữu ích.
Đăng Dương cúi đầu vào máy tính, gõ lọc cọc mấy cái, rồi dứt khoát gập lại, cậu lục trong ba lô ra một cái bọc tròn tròn, miệng cười toe "Nếu qua nhà không thì ngại lắm, nên em mua một ít đồ ăn này."
Cái bọc được mở ra, là khô mực, nem chua rán với một ít xiên nướng còn nóng, thêm bốn lon bia Sài Gòn lạnh. Hiếu bật cười, nhìn lên đôi mắt sáng rực của đối phương, cuối cùng cất gọn thảm lót sàn để hai anh em ngồi bệt dưới đất nhâm nhi mồi nhắm.
"Dương vào đây làm gì?" Anh hỏi, nhìn ngoại hình của đối phương không hề có vẻ của một chàng trai thiếu thốn.
"Em cứ đi thôi ạ, dù gì thì cũng đang mùa hè nữa." Cậu cười, ngọt như trái lựu đỏ.
"Thế là Dương còn đang đi học hả?"
"Dạ."
Tiếng trả lời mỏng tang, êm ru như tâm trạng của thiếu niên mới lớn, cậu khẽ liếc lên gò má hơi ửng của người đối diện, anh mỉm cười, lại cụng lon bia vào lon của cậu đang đặt yên dưới nền đất, nốc một hơi dài.
Trong mắt vị khách mới quen, anh Hiếu giống một người anh trai trong nhà, chứ không phải chàng rapper nổi tiếng trên sân khấu. Anh đơn giản, trầm ổn và điềm tĩnh như thể mọi thứ diễn ra là điều mặc nhiên. Anh cũng ôn hòa, dịu dàng, thoải mái đối với cậu giống một đứa em nhỏ chứ chẳng phải mới gặp ban nãy.
Anh Hiếu đã từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng bản thân không giỏi bia rượu, Đăng Dương chắc mẩm điều đó và tự dưng thấy có lỗi kinh khủng khi mình đã lôi thứ cồn này ra, lại còn rủ rê đối phương cùng tham gia chỉ vì mục đích giải tỏa chính tâm trạng rỗng tuếch của mình.
Phải, cậu đang chạy, chạy khỏi những phồn vinh của đất thủ đô hoa lệ, thoát đứt cái xiềng xích đang gồng lại đôi chân, một chàng trai hai mươi hai tuổi đầu, nhưng mang trong mình trái tim sứt sẹo thổn thức. Dương chán ngấy những ngày lên giảng đường, máy móc chép bài, sau đó ra về với căn nhà khang trang, theo như cách gọi của các bạn trong lớp, đó như biệt phủ.
"Dương trắng hơn anh này."
Tiếng cười khúc khích vang lên, rạo rực giữa bốn bức tường, anh giơ cánh tay của mình ra, đặt cạnh bàn tay gầy đang để im trên đùi bên cạnh. Hai người gần như có cùng chiều cao, và chỉ cách nhau đúng một tuổi, nhưng đối phương lại đem tới cảm giác non nớt hơn hẳn vẻ dạn dĩ của anh.
Thế vậy mà trong phút chốc, nụ cười tinh nghịch trên môi người lớn hơn sao mà ngây thơ đến thế, Dương cũng bật cười, kéo khẽ ống tay áo bên phải lên, đưa sang so sánh một chút, lúc này mới nhìn rõ, cổ tay anh lớn gầy hơn, có vẻ việc lèo lái tổ đội Gerdnang hay là quản lý đám trẻ trâu tốn khá nhiều năng lượng.
"Anh Hiếu sao lại thích ở đây thế ạ?" Cậu nghiêng đầu, lắc lắc lon bia còn chưa vơi được một nửa, trong khi đối phương đã gần uống hết lon thứ hai.
"Ở đây tốt mà, anh không nỡ xa lắm." Hòa cùng câu trả lời không thỏa đáng là tiếng nấc cụt nhẹ, mặt Hiếu đỏ lựng, đầu bắt đầu ong ong, chết dở, có mấy Trần Đăng Dương đang ngồi trước mặt anh thế nhỉ.
Dương nhìn chằm chằm đôi mắt rực rỡ như ánh sao mai, dù bản thân là chủ trì, nhưng cậu cũng chẳng ham mấy loại đồ uống có cồn, nửa lon đủ khiến gương mặt thiếu niên nóng bừng, cậu cởi bỏ chiếc hoodie rộng khỏi người, vắt lên thành ghế, mặc độc cái áo phông dài rồi mới yên ổn tiếp tục ngồi một góc y như vị trí ban đầu.
Loạt hành động này khiến chàng rapper không hề vừa ý, anh tiến tới gần, kéo tay em nhỏ, lắc lắc như đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi ghiền của mình "Dương vẫn ngại hả?"
Anh say rồi, đương nhiên cậu sẽ không so đo với người thiếu tỉnh táo, Đăng Dương rút cổ tay mình ra khỏi cái nắm không chặt, nhưng điều đó trong mắt người say thì chẳng khác gì đang hắt hủi mình cả, mặt Hiếu méo xệch, mắt bắt đầu rưng rưng "Dương ghét anh à?"
Ơ kìa, không phải mà, nhưng trời nực như này mà sáp vào nhau thì nóng lắm, cậu cười khổ, cũng không biết làm như nào đã va phải cái bĩu môi như dỗi hờn của anh lớn "Sao Dương không trả lời anh."
"Anh Hiếu say rồi." Cậu rướn người bật điều hòa, luồng gió phả thẳng vào mặt khiến thiếu niên rùng mình, và hình như đối phương cũng thế.
Minh Hiếu bực bội ra mặt, anh tức lắm đấy nhé, sao mà cái cục to đùng này chẳng đáng yêu gì hết, khác xa với tưởng tượng của anh quá. Căn phòng dần mát lên nhưng điều đó không khiến cả hai hạ nhiệt, bia bắt đầu ngấm và Đăng Dương thấy đau đầu kinh khủng, cậu nhìn sang anh lớn đang ngồi tròn xoe bên cạnh mình, mặt mày chảy xệ như trẻ con bị cướp mất hộp sữa.
"Anh Hiếu ngồi yên nhé, em dọn đồ đã." Dương vỗ vỗ lên vai đối phương, cậu gom hết mấy cái túi lại, vỏ lon cũng được cuộn trong túi bóng, thành một cái bọc như ban đầu, nằm gọn lỏn gần cửa ra vào, như vậy mai sẽ nhớ đem đi vứt.
"Dương."
Tiếng anh lớn gọi, nhẹ bẫng như gió cuối hạ. Cậu không đáp, chỉ quay lại nhìn, đề phòng người say làm ra mấy chuyện giống trong phim Hàn, kiểu là đập phá đồ, hay lao ra ban công đòi nhảy xuống gì đó, Đăng Dương không muốn mình chỉ ngủ nhờ một đêm mà lại có drama đâu. Nhưng lạ thay, anh Hiếu ngồi im thít, hai chân cuộn tròn, tay đan vào nhau đặt yên trên đầu gối, ngoại trừ gò má đỏ phừng phừng thì hoàn toàn khó nhìn ra được anh đang say.
"Dương."
Một lần nữa, lần này âm thanh kéo dài hơn.
Cậu bật cười, tiến lại gần đối phương "Dạ em đây."
"Dương không thích anh đúng không?" Hóa ra vẫn là chủ đề này, Minh Hiếu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào mái tóc rủ trên trán người nọ, anh gạt đi vài sợi dài hơn, để lộ ra đôi mắt sâu hút, trong văn vắt.
"Đâu có, em quý anh Hiếu lắm." Cậu hơi nghiêng đầu né đi cái chạm từ đối phương, sau đó mới chỉ lên giường "Anh Hiếu ngủ đi, không sẽ bị đau đầu đấy."
Nghe được câu trả lời đầy thỏa mãn, anh gật gù rồi cũng lò dò cuộn mình vào lớp chăn mỏng, nhưng không nhắm mắt, mà chăm chú quan sát em nhỏ đang lấy một cái gối rồi ra sofa nằm. Một lát sau, khi âm thanh trong stu chỉ còn tiếng máy lạnh chạy ù ù, anh thì thào "Dương lên giường nằm đi."
Chẳng rõ cậu đã vào giấc chưa, vài giây sau, thiếu niên mới đáp "Dạ em không sao, anh Hiếu nghỉ đi."
"Khi nào Dương định về lại Hà Nội?"
"Em chưa rõ, chắc là vài ngày nữa, cũng có thể là vài tuần."
Anh nhổn dậy, ngồi bó gối trên giường, má kề lên bả vai, yên lặng nhìn chàng trai đang nằm gọn ở sofa, phả ra hơi thở đều đều "Vậy sáng mai Dương đi à?"
"Dạ."
Cậu kiên nhẫn đối đáp với người say, nhưng đó cũng chẳng phải kế sách gì hay ho, Dương quay mặt sang, đối diện đôi mắt long lanh "Anh Hiếu có muốn nói chuyện với em không?"
Thêm vào tiếng máy lạnh, là chiếc giường cót két khi Minh Hiếu leo xuống, chỉ để mon men tới gần bên ghế dài, ngồi tròn xoe dưới đất.
"Anh Hiếu lên ghế đi, bên dưới lạnh lắm."
"Không." Anh lắc đầu, ngước mắt lên "Ở đây gần Dương hơn."
Cậu dừng lại nụ cười nhàn nhạt, thay vào đó là cái nhìn chằm chằm vào chóp mũi ửng hồng của anh lớn. Mùi bia, mùi đồ nhắm, và cả hương sữa tắm ngòn ngọt trên cơ thể anh hòa làm một, êm ái đến khó tả.
"Sao Dương lại vào Sài Gòn?"
Mọi thứ bắt đầu bằng một câu hỏi được lặp lại, đương nhiên ở lần đầu tiên, câu trả lời chỉ là lấp liếm. Còn hiện tại, không biết do đã ngà say, hay vì ánh nhìn của đối phương quá trần trụi, cậu khẽ cười, rồi đưa tay bắt lấy cổ tay áo trái của mình, kéo lên "Em đi tìm cách chữa khỏi cái này."
Trong đôi mắt Minh Hiếu lúc ấy, những vết sẹo chằng chịt, đậm nhạt đan xen hiện lên như những mũi thêu của bức tranh thủy mặc. Im lặng một lát, anh cúi đầu, nhẹ nhàng, từ tốn, thổi lên cánh tay gầy guộc.
Cảm nhận được làn hơi phả lên mình, Dương run khẽ, sau cùng, khi không thể chịu được cảm giác ấm nóng ấy, cậu rụt lại, dùng bàn tay giữ lấy gương mặt anh, yên lặng quan sát. Đây không phải rapper HIEUTHUHAI trên sân khấu, mà là anh Hiếu, một người say.
Anh chớp mắt, như để tìm kiếm một cảm giác mới lạ hơn, Hiếu rướn người lên, dừng lại một nhịp, xoáy thẳng vào đôi mắt vương vài phần tiều tụy, sau lại khẽ khàng với tay lên cổ áo rộng nơi đối phương, chậm rãi kéo xuống.
Dương thấy anh tiến lại gần, kỳ lạ hơn, cậu không đẩy ra, cũng không tránh đi, cứ như pho tượng khi anh chạm vào môi mình, còn hơn là hưởng thụ. Cậu cúi nhẹ xuống, nghiêm túc đáp trả, ôm trọn lấy đôi môi người nọ, điệu tango trên nền guitar trầm buồn như được kéo căng, Dương áp bàn tay mình lên những ngón tay đang không yên phận của anh, tiến tới một nụ hôn khác.
Không phải nụ hôn đầu, nhưng sẽ là nụ hôn đặc biệt nhất, không quan tâm đến hơi men trong khoang miệng đối phương, cậu từ tốn giữ chặt gáy anh, chơi một bản nhạc mềm mượt. Dương để tay trên má anh thật lâu, rồi mới miết nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng.
"Anh Hiếu." Cậu gọi.
Nhưng anh thì chẳng đáp, như để trả thù cho mấy lần em nhỏ để mình chưng hửng, Hiếu chui tọt vào lòng đối phương, nằm trườn ra giống mèo sưởi nắng.
"Ngoan nào." Dương bật cười, tay phải cố giữ eo anh tránh bị trượt xuống, tay còn lại vân vê mái tóc thơm dịu đang cọ lên cổ mình.
Chợt, anh quay người lại, dùng cả hai tay, ôm lấy mặt cậu, bước vào nụ hôn sâu hơn hẳn, lần này chẳng còn những thăm dò như ban đầu, anh miết mát bờ môi mềm mại, luồn qua kẽ răng đối phương. Dương để mặc người lớn nghịch ngợm mình, bản thân lim dim hít hà hương thơm tỏa rực ra từ từng lọn tóc mượt.
Đến khi cảm thấy đã đủ, cậu mới giữ chặt gương mặt sắc sảo ấy, quan sát từng chi tiết thanh tú, nhẹ nhàng chạm một cái thật khẽ vào bờ môi đã hơi sưng đỏ. Tim anh đập thình thịch, nhưng vẫn ngoan cố vòng tay qua cổ em, nở một nụ cười ngọt lịm, cụng trán với cậu.
"Dương."
Tiếng anh thanh như suối, dạt vào tai cậu hệt một lời đòi hỏi đáng yêu, Dương bật cười, cúi đầu tô lên cổ anh những bông hoa anh đào đúng mùa, nở rộ trên nền da mịn màng. Hiếu còn muốn hơn nữa, anh luồn tay vào hõm lưng cậu, thiếu kiên nhẫn kéo áo lên trên.
"Anh Hiếu." Dương khẽ cau mày, dù gì cũng chưa quá say, và thiếu niên chẳng muốn sáng mai thức dậy hai đứa sẽ cạch mặt nhau hết phần đời còn lại, như vậy là đủ rồi.
Đủ cho dục vọng âm ỉ trong lòng và đôi mắt ướt của anh khi bị cấm cản hành động thám hiểm khu vực mới. Hiếu thả tay xuống, ngả hẳn vào lồng ngực đối phương, thở chậm chạp tưởng như đang tụt huyết áp, anh vân vê tà áo mỏng, chun mũi hứng chịu cơn đau đầu như búa bổ.
"Dương ơi."
Cậu nghiêng đầu, ghé tai nghe lời anh nói "Em đây."
"Lên giường nằm."
Lời đề nghị quá đỗi ngọt ngào, Dương bật cười, cậu hôn lên gò má nóng ran của anh lớn, vâng lời trèo lên chiếc nệm mềm, nơi ban nãy anh nằm còn hơi ấm.
Hiếu rúc người vào vòng tay em nhỏ, an ổn thở đều, hai mắt nhắm nghiền, lạc vào miền lãng du nào đó.
__________________________________________
Trải qua những drama mấy ngày vừa rồi của anh Hiếu và em Dương làm t muốn chậm lại một chút, rồi bạn fic này ra đời.
Sẽ chill chill thoi nhé, không căng thẳng hay phải đội mũ quay xe gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip