Em Dương


"Đù, thằng nào vứt cái bọc rác to tổ bố..."

Tiếng the thé của Phạm Bảo Khang khựng lại, nó đứng như phỗng nhìn hai người đang ôm nhau nằm gọn trên giường nhỏ.

Dương gần như choàng tỉnh, cậu giật mình bật dậy, cũng như Khang, thiếu niên hoàn toàn đứng hình khi cảm nhận được bên cạnh là làn hơi ấm nóng, vòng tay đối phương còn đang đặt trên eo mình.

"Cái đéo gì đây?" Khang nói rất nhẹ, tưởng chừng đang tự lẩm bẩm, bàn tay nó run run, rồi dần siết chặt, lao thẳng tới, đấm một cú không thương tiếc lên mặt mặt rệu rã vì cồn của người em quen biết.

Cậu ngã thẳng xuống đất, lưng đập vào thành giường ê ẩm, Dương loạng choạng đứng dậy, nhìn chằm chằm hung thủ vừa làm mình ăn một cú đau điếng, nhưng không hề có ý phản bác.

"Trả lời tao." Cái hất mặt run rẩy của chàng rapper thứ hai trong Gerdnang đủ khiến Dương hiểu được sự tức giận ấy, cậu nghe được giọng anh Khang nghẹn lại "Mày làm gì thằng Hiếu đây."

Anh lờ mờ tỉnh dưới ánh sáng đục từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cho đến khi bật lên như tôm, chỉ vỏn vẹn ba giây.

"Nói." Khang gằn giọng, nó nhìn trùng trục vị thủ lĩnh của mình, từng vết đỏ chói trên cổ đối phương càng khiến chàng trai sôi máu, như thể sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám động vào bạn nó.

Đăng Dương cúi gằm mặt, cậu siết lấy viền áo mỏng tang, ghim lên lòng bàn tay những vết đau nhói.

"Trả lời tao." Lần này, tiếng nói vang lên, và dường như nó muốn hướng tới người đang ngồi im thít trên giường.

Anh mím chặt môi, từng dòng ký ức chảy về như con thác mùa lũ, những cái chạm, tiếng gọi và hơi thở nóng hổi của đối phương hiện lại không thiếu một chút.

"Thằng chó, tao để mày qua đây một đêm, mày làm cái đéo gì vậy hả." Khang sừng sổ túm lấy cổ cậu, nhưng có lẽ khoảnh khắc đối diện với đôi mắt mờ mịt ấy, nó sựng lại, dần thả lỏng ra.

"Khang." Bầu không khí chỉ giãn hơn khi anh cất giọng, dù là nó khàn hơn bất cứ thứ gì "Yên đi."

"Nó làm gì mày?" Dường như người bạn thân của Minh Hiếu chẳng chịu bỏ qua, Bảo Khang lại quát, một lần nữa rơi vào cơn nóng nảy "Thế đéo nào hả Hiếu."

"Gì thế, sao tao bảo mày lên trước mà vào không đóng cửa..." Tiếng lanh lảnh của Thành An reo lên, cộng thêm một Gerdnang xuất hiện trong phòng, rõ ràng, không khác gì người anh em của mình, An giật mình tới nỗi đưa vội tay lên bịt miệng lại chặn đứng tiếng hét phát ra giữa khu chung cư lúc sáng sớm.

Bảo Khang không quan tâm đến sự có mặt của người bạn, nó tới gần, kéo thẳng Hiếu xuống giường, ném cho Đăng Dương một ánh nhìn sắc lẹm "Trả lời tao, hoặc là cút."

An nhìn chằm chằm chàng thủ lĩnh đang co ro giữa lớp áo phông mỏng dính, nó với tay đẩy Hiếu ra xa chỗ máy lạnh vẫn đang phả ra làn gió gần như sắp đóng băng.

"Cút." Khang chỉ thẳng tay ra cửa, sau khi đợi vài giây và nó vẫn nhìn thấy gương mặt như mất hồn của cậu em mình "Từ nay đéo quen biết gì nữa Dương, mày cũng đừng mơ mà sơ rớ vào thằng Hiếu."

Không gian đặc nghẽn lại với sự im lặng của cả bốn, Thành An liếc nhìn đôi dép cá mập của mình nằm gọn dưới chân giường, nó thở dài, rồi tiến đến gần Bảo Khang, kéo tay thằng bạn ra khỏi căn stu, trước đó còn để lại lời nhắc nhở "Lát tao quay lại, lo mà làm rõ đi."

Hiếu đút áo vào máy giặt, tiện thể để luôn cả chiếc hoodie của em nhỏ vào, anh bấm quay, rồi ngồi như phỗng trước lồng giặt, như đang đọ mắt với nhịp quay vun vút bên trong.

"Anh ơi, ra ăn đi."

Tiếng gọi vẫn non nớt như thế, Hiếu nghĩ, anh quay người ra chỗ bàn ăn, nhìn được hai bát mì tôm, vỏn vẹn là mì tôm, không trứng, cũng không rau. À không, bát ở phía anh có một quả trứng lòng đào, tròn xoe nằm ở dưới đáy.

"Dương không ăn trứng à?"

"Em không ạ, anh Hiếu ăn đi, em không biết anh thích ăn trứng như nào nên để gần chín thôi, anh ngâm thêm một lát là chín hẳn." Cậu vẫn thế, mềm mại và ngây thơ ở tuổi hai hai, trong phút chốc, Hiếu như tan ra trong làn da trắng trẻo trước mặt.

Anh sẽ không bóc trần em nhỏ rằng, thật ra trong tủ lạnh chỉ còn độc một quả trứng với ít hành lá, và cả hai nằm gọn trong bát anh.

Bát mì nhanh chóng được xử lý cùng với hơi nóng trong người, anh ăn nhanh, rồi tranh phần rửa bát, Hiếu nhìn những ngón tay của em, nó mềm tới mức anh có thể chắc chắn rằng cậu chưa từng chạm vào bột giặt hay dầu rửa.

"Anh ơi." Dương gọi, cậu ngồi trên sofa, bóng lưng gầy và đơn độc.

Cứ như chỉ đợi giọng nói nhẹ nhàng của đối phương, anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, cố gắng rướn người cao hơn một chút, nhằm che đi những vệt nắng chói vào mắt em.

"Em thấy anh hơi sốt." Cậu nghiêng đầu nhìn, tránh đi những vệt tím mờ trên cổ anh, Dương tìm trong ba lô, đem ra một vỉ panadol màu đỏ "Em xem trong phòng thì không thấy tủ thuốc, anh Hiếu uống đi, một lát là sẽ nặng thêm đấy."

"Anh cảm ơn." Vỉ thuốc còn mới, anh nhận lấy, siết lấy nó để những viền thiếc ghì lên lòng bàn tay, vừa tê vừa thoải mái.

Dương cười, trong vắt như gió mới, cậu ngước lên, va phải ánh nhìn của anh lớn "Anh Hiếu có định ra Hà Nội không ạ?"

Câu hỏi chẳng ở trọng tâm, cũng không liên quan gì đến câu chuyện, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi mới đáp lời "Khi nào có lịch diễn anh sẽ ra, Dương hỏi anh có chuyện gì à?"

"Hà Nội là quê em mà." Cậu mỉm cười, híp mắt lại một cách hồn nhiên "Em tới nhà anh Hiếu rồi."

Minh Hiếu không vội trả lời, anh xoáy xoáy vỉ thuốc trong tay, lát sau mới cười khúc khích "Vậy nếu anh tới nhà Dương, Dương có chào đón anh không?"

"Lúc đó sẽ đưa anh Hiếu đi khắp Hà Nội, thăm Lăng Bác, đi Hồ Gươm, rồi dẫn anh tới cầu Long Biên nữa." Vài địa điểm nổi tiếng được gọi tên, dù chúng cách nhau cả chục cây số.

Nhưng anh lại lắc đầu, hơi xụ mặt xuống "Anh bảo nhà Dương cơ mà."

"Ơ." Đăng Dương tròn mắt, cậu cười cười, rồi khoanh tay hất mặt lên "Vậy phải xem lòng thành của anh ra sao cơ."

Hiếu phì cười, thấy em nhỏ đáng yêu quá đỗi, anh xem đồng hồ, đã quá chín giờ sáng, chiều nay anh có lịch đi thu âm và nếu không bắt đầu tắm sớm thì sẽ muộn mất.

"Dương này."

"Dạ."

Nắng gắt hơn hẳn và nó không ngần ngại hằn học bất cứ ai "Khi nào Dương quay lại."

Cậu im lặng, nhìn lên sườn mặt vô thực của người lớn, anh khác với trên mạng xã hội lắm, anh Hiếu ở đây dịu dàng, mỏng manh và thật dễ vỡ. Dương cúi mặt, thở ra một hơi thật dài, cậu đặt lên bàn tay run run của anh một cái chạm nhẹ, rải dần lên chóp mũi, lên gò má, vành tai, rồi vầng trán sắc sảo. Anh bật lên tiếng nấc nghèn nghẹn, không tránh đi cái vỗ về ngọt dịu của em, nhưng lại không dám hồi đáp nó.

Sự im lặng của Dương như một câu trả lời đốn mạt nhất.

Cậu chọn đôi môi ấm áp của đối phương làm điểm dừng lại cuối cùng, Dương giữ thật lâu, thật chậm rãi, rồi mới buông ra, trả lại sự trống rỗng bơ bất cho anh.

Tiếng nấc vang lên, kìm nén lại tất cả những thổn thức trong lòng, anh sợ nếu mình thật sự buông ra, mọi thứ sẽ vỡ òa. Điều tàn nhẫn nhất là, cậu không hứa hẹn, không thề thốt, chỉ dùng hành động để nói lời tạm biệt.

Anh không chắc đó là yêu, hay chỉ là những rung động rẻ mạt của trái tim cô độc, Hiếu cắn chặt môi, dìm cơn nấc nghẹn tức tưởi trong cổ họng, vùi hẳn mặt vào lòng bàn tay đầy nước.

"Anh Hiếu có thể bắt được em không?" Cậu chợt hỏi, mơ hồ và run rẩy, như một lời van nài.

Chẳng ai rõ được, em à, chẳng ai có thể giữ em, nếu như em không muốn.

Và anh chỉ thể cầu nguyện cho em, cho những dang dở của cả hai.

Nếu hôm nay cả hai nợ nhau bất cứ thứ gì, chỉ có thể là một lời tỏ tường mà thôi.

"Dương đi luôn à?" Hiếu nhìn đối phương cầm lấy ba lô, anh lau vội tay ướt vào gấu áo rồi đưa cho cậu một chai nước lọc "Cầm theo mà uống, Sài Gòn nắng lắm, đi lâu sẽ mệt."

Cậu mím môi, nhận lấy chai Lavie được xé vỏ, Dương bước nhanh, cuối cùng, trước khi mất tăm nơi cầu thang bộ, cậu dừng lại, vẫy vẫy tay như khoảnh khắc đầu tiên cả hai chạm mặt.

Bực mình quá, Hiếu bật cười, bàn tay đặt trên trán run lên không dừng được, đến cả số điện thoại hay facebook của đối phương cũng chẳng biết, cứ như là lần tạm biệt này là lần cuối cùng anh được thấy đôi mắt trong veo màu nâu sẫm của em, và mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ, còn anh lại đang vất vả chữa lành hiện thực ngổn ngang đổ nát.

Bảo Khang không quay lại, nó biết chàng thủ lĩnh của tổ đội sẽ giải quyết được chuyện của mình, thế nhưng cả hai gần như đã lờ nhau một tuần sau, mọi thứ chỉ trở lại bình thường khi thằng Hậu đem đống đồ lẩu đến stu rồi bắt hai nhân vật sinh năm chín chín nấu ăn, trong khi nó và Thành An sẽ nhận nhiệm vụ rửa bát.

Đêm Sài Gòn vẫn oi ả, khó chịu, Hiếu uể oải kéo rèm cửa, nhốt mình trong căn stu chật hẹp, ngồi im lặng trước máy tính nhìn vào màn hình vô hồn, những bản demo dang dở vẫn nằm im lìm hệt như ngày hôm qua. Anh ngẩn ngơ hướng ra cửa sổ, nơi có góc nhìn xuyên tới con ngõ nhỏ, cứ như đang chờ ai đó xuất hiện rồi nghiêng đầu vẫy tay một cách đáng yêu.

Bất quá, chàng rapper trẻ với tay lấy khẩu trang và mũ lưỡi trai, khóa cửa phòng rồi bước nhanh qua năm tầng lầu như một tên trộm nhuần nhuyễn. Anh thả người dưới mấy tán cây rậm rạp, yên lặng nhìn đèn đường đổ bóng thật dài.

Không ai nhận ra anh cả, không ai nhìn thấy sự cô quạnh của người nổi tiếng, Hiếu muốn trách em, muốn tức giận hỏi rằng tại sao không lưu lại cho nhau một phương thức liên lạc, nhưng anh chẳng thể, đôi mắt ấy của em trong veo, giọng nói của em thanh ngần, em ngây thơ và mềm mại, còn anh chẳng thể làm được gì.

Căn stu dần dà lại đầy những tiếng nhạc, nhưng nó vẫn lạnh ngắt, khẳng khiu như làn gió Tây khô nóng chứ chẳng hề mượt mà nơi nhiệt đới. Rapper HIEUTHUHAI tròn hai mươi tư tuổi, vẫn làm nhạc, vẫn miệt mài với nghệ thuật và vẫn gắn với khu chung cư nơi ngoại thành ấy.

"Nay bão đó Hiếu, ghim cửa sổ cẩn thận vô." Tiếng Thành An cứ như loa phát thanh thé lên qua cuộc video call giữa cả hai để chốt về chiếc demo mới.

"Đài nói nửa đêm bão mới tới cơ mà."

Anh liếc đồng hồ, giờ mới hơn tám giờ thôi, còn rõ sớm ấy chứ. Hiếu tắt điện thoại, mở bung cửa sổ và hứng ngay cơn gió đập thẳng vào mặt làm tóc bay tứ tung, anh cười khúc khích, vớ vội khẩu trang và mũ lưỡi trai chạy ù xuống lầu.

Sài Gòn ngày mưa quanh quanh đều dậy lên hương đất ẩm ngào ngạt, vừa thoang thoảng vừa dồn dập, khứu giác chàng rapper trẻ bị tấn công bởi thứ mùi độc đáo. Anh thề là mình có thể freestyle tại đây ngay lập tức và rồi thằng An sẽ phải há mồm vỗ tay về trình độ của thủ lĩnh tổ đội.

Hiếu tạt qua hàng nước ngoài đầu ngõ của bà cụ nhà lầu hai, anh mua một ly nước sấu, cũng không quá thích nhưng chủ yếu là để ủng hộ bà. Cảm giác lúng búng chua chua lúc nhai đứt vỏ sấu giòn khá thú vị đấy chứ, anh chạy chậm qua vỉa hè đầy gió, rồi một giọng hát ngọt khiến đôi chân chàng rapper tự động dừng lại.

Nó êm ru, thổn thức và xước xát hệt trong trí nhớ, anh ngoảnh vội người lại, trong ánh đèn đường vàng vọt, Hiếu tìm mãi chủ nhân của nó.

Dù là đến họ tên đầy đủ của đối phương anh cũng không hề biết.

Anh nhẩm lại lời của khúc ca tình, rồi vội vã lên tra, nó không có ở Youtube hay Tiktok, câu hát đau đáu ấy chỉ xuất hiện trên SoundCloud.

Dương Domic.

Vẫn đôi mắt sáng rỡ, làn da trắng trẻo và nụ cười mềm, anh chẳng lẫn được.

Hiếu run run tìm kiếm tên cậu, thông tin ít ỏi tới mức chỉ vỏn vẹn ngày sinh và quê quán, thế nhưng thế là quá đủ, anh ấn vội vào trang Instagram của em, chỉ có gần mười nghìn người theo dõi và ba bức ảnh thậm chí còn không rõ mặt. Nhanh tay ấn follow dù đây đang là nick chính, anh vào phần tin nhắn, nhưng bàn tay tự nhiên khựng lại, nhắn rồi làm gì.


DUONG DOMIC

Anh Hiếu!


Chợt, phần tin nhắn nảy lên đỏ chót làm chàng rapper giật bắn mình, anh nhìn chằm chằm vào thông báo vừa nhận, tay giữ lấy lồng ngực, cố gắng hít thở đều.


DUONG DOMIC

Anh Hiếu!

HIEUTHUHAI

Dương hả.

DUONG DOMIC

Em đang ở Sài Gòn, em qua stu được không ạ?

HIEUTHUHAI

Em qua đi, tới nhắn anh nhé.


Hiếu chạy như bay về nhà mà không thèm quản trời gió hun hút, anh lao một mạch lên năm tầng lầu, bật sạch đèn lên rồi ôm đầu lăn lộn trên giường. Ví dụ có thằng Khang ở đây, nó sẽ lườm cho cháy mắt rồi quay lại post lên Threads nói xấu.

Ngót một tiếng sau, dưới cổng chung cư hiện lên cái dáng cao gầy, đứng yên lặng.


DUONG DOMIC

Dạ em tới rồi ạ.


Quên cả rep tin nhắn, anh chạy vội xuống dưới, đến khi tới nửa lầu một rồi dừng bước, lấy lại nhịp sau đó mới giả bộ thong dong bước xuống.

"Dương."

"Em chào anh." Cậu cười, ngọt lịm nhưng đã không còn phảng phất nét thơ ngây.

"Lên đi, dưới này muỗi lắm."

Đây là lần thứ hai Dương vào căn stu nhỏ, nó không khác nửa năm trước là mấy, vẫn gọn gàng và bài trí y vậy.

"Anh nghe được bài hát của Dương rồi." Hiếu rót cho đối phương một cốc nước, nhìn mồ hôi trên trán cậu bèn giảm nhiệt độ máy lạnh xuống.

"Em mới debut thôi ạ, được gần một tháng, còn phải học hỏi nhiều lắm."

Anh nhìn lên mái tóc nâu sẫm mềm mại, nó vẫn được rũ trên trán một cách tự nhiên.

"Anh Hiếu ơi." Dương gọi, âm thanh trong vắt như gió mới.

"Anh đây."

"Sài Gòn có nhà của anh, vậy em có thể tới nhà anh không?" Cậu ngồi yên dưới thảm, vẫn vị trí ấy, dù giờ không có vài xiên nướng cháy xém hay mấy lon bia.

Hiếu nghiêng đầu cười, ánh mắt mềm tan dưới trăng vàng, long lanh hệt chàng tiên nào lạc xuống đây "Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip