Em Dương anh Hiếu
HIEUTHUHAI của năm hai mươi tư và hai mươi sáu khác nhau như thế nào.
Well, cũng chẳng có gì thay đổi ghê lắm, ngoài việc anh ngày một nổi tiếng và có một em ghệ siêu cấp đáng yêu, phải gọi là thế giới luôn chứ.
"Anh Hiếu dậy đi, em phết sẵn mứt lên bánh mì rồi ạ, lát nữa anh làm nóng sữa lên nhé." Em bé của anh bỏ lại lời nhắn nhủ dễ thương sau đó mới ra khỏi nhà.
Hiếu lăn lóc trên giường, vo viên người thành quả bóng rồi bật dậy như tôm nhảy, anh làm một loạt những hành động đánh răng, rửa mặt, thay đồ, cuối cùng là chậm rãi thưởng thức bữa sáng đã được em người yêu chuẩn bị sẵn cho.
Cả hai bắt đầu sống chung được hơn một năm, cậu chuyển hẳn vào Sài Gòn để tiện cho công việc, Dương dần bận rộn giữa hàng núi job sau khi nổi tiếng còn anh thì luôn tối tăm mặt mũi với lịch trình dày đặc. Đôi bên tôn trọng thời gian của nhau nhưng cũng dành cho đối phương những an ổn nhỏ bé mỗi cuối ngày.
Hôm nay cũng thế, Dương đi từ sáng sớm và anh thì chẳng kém hơn, anh Việt quản lý set trước list danh sách hàng ngày, như thường lệ, lúc nào nó chả dài như sớ.
"Hôm nay quay xong sớm hơn mọi khi nửa tiếng đấy." Anh Việt thông báo, rồi nhún vai "Trong trường hợp không hỏng cảnh nào."
May mắn cho chàng rapper, không có set nào phải làm lại và anh được thả về môi trường tự nhiên từ tận chín giờ ba mươi tối, sớm kinh khủng.
Từ khi sống chung, cả hai chuyển ra căn hộ gần trung tâm hơn, cũng chuyển chỗ studio, dù anh không hề bán khu chung cư cũ đó nhưng tới giờ thì chẳng còn mống nào trong Gerd tới nơi ấy cả, đã vậy hình như nó còn đang nằm trong danh sách quy hoạch của thành phố.
Hiếu mở cửa nhà, đối diện với chính tiếng vọng của mình bằng khoảng không đen kịt, tối om om của mùi anh đào nhàn nhạt mà cậu dùng lau sàn mỗi ngày. Anh đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn bếp, định bụng sẽ chuẩn bị một bữa tối, hoặc đêm, thật linh đình cho em ghệ nhỏ.
Lâu lâu phải thưởng, người thương ngoan ngoãn thế cơ mà.
Đấy là suy nghĩ của chàng rapper si tình trước khi đọc được tin hẹn hò chấn động Vbiz của em người yêu mét tám.
Định mệnh, không còn lời gì để nói, Hiếu thẫn thờ trước cái bàn ngổn ngang nào thì thịt gà rồi rau củ, điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ nằm chỏng chơ giữa thớt thủy tinh như báo hiệu cho tình cảnh đáng thương của nó.
Tuyệt vời chưa, peek a boo, sau một ngày bận rộn thì thứ chào đón anh lại là hình ảnh rõ mồn một của bé ghệ nhỏ đang cười tươi giữa phim trường với một sao nữ nào đó, lúc này Hiếu chẳng còn đọc nổi nữa, mắt bắt đầu hoa đi và các dòng chữ xiên xọ vào với nhau.
Anh thấy đời thật bạc, mình khổ nhất thế giới còn em ta lại tệ số một, nhưng mà Dương nhen nhóm ý định bắt cá từ bao giờ, anh không hề biết, cậu đáng yêu như thế cơ mà.
Sau gần nửa tiếng ngồi bệt trên ghế, tiếng lạch cạch bên ngoài cửa khiến chàng rapper giật mình, chắc mẩm đó là em bé nhà mình, anh bật dậy, tay siết lấy con dao thái rau củ từ ban nãy, mắt lừ lừ như mèo gặm chuột.
Nhưng ú òa hơn, đối mặt với anh chả phải em bồ trắng xinh hàng ngày mà là cái xác tả tơi như con cú vọ, quần áo cậu xộc xệch đầy đất và mặt mũi lấm lem như tấm trong tiểu phẩm của Thu Diễm lúc còn quay hai ngày một đêm.
"Sao thế này?" Hiếu buông vội con dao nhọn, anh bước nhanh tới ôm lấy mặt đối phương, chạm vào tay là làn da mịn tưng, thế mà ai nỡ làm bé bồ của anh ra nỗi này cơ chứ.
Dương không đáp, tại đau quá, dù không muốn thú thật rằng mình vừa bị chó đuổi do cú sốc khi đọc được tin hẹn hò của bản thân.
Hài hước thế đấy, chàng ca sĩ vừa có màn chạy rượt thần sầu với gần chục con chó ở đầu đường, cậu lao như sóc, nhưng lũ săn mồi nào chịu buông, chỉ đến khi Dương trèo qua cái rào sắt rồi ngã lăn quay xuống vườn cây trong công viên thì chúng mới gầm gừ một lát rồi bỏ đi.
"Trả lời anh." Mất kiên nhẫn thật đấy, Hiếu kéo em vào sofa, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, xác định không mất miếng thịt nào mới thở dài "Sao thế?"
Cậu tủi thân hết nước hết cái, ra đường bị chó đuổi, về nhà bị bồ nặng tiếng, ai khổ bằng Trần Đăng Dương.
Cái xác mét tám ba ôm chầm lấy người thương làm nũng, cậu vùi mái tóc bù xù vào cổ anh, dụi dụi như mèo vờn, cổ họng ư hử mấy tiếng nhạt toẹt.
"Ơ kìa, ai bắt nạt Dương để anh xử lý nào." Hiếu kéo mặt em ra, nhìn chằm chằm lên đôi mắt trong vắt ấy, dường như đã quên sạch nỗi giận ngút trời khi nãy.
Có chết cũng không hé răng, chuyến này lươn lẹo một chút vậy "Em bị ngã."
"Ngã hay bị cướp?" Hiếu dân Sài Gòn hai mươi sáu năm, anh biết rõ mấy cái trò khốn nạn ấy.
"Không bị cướp, ngã thật." Thì ngã thật mà, chả qua thiếu một vế nữa thôi ý chứ.
"Được rồi." Anh thở dài, kéo em vào lòng xoa mấy cái, sau đó mới buông ra "Dương đi tắm đi, để anh nấu bữa tối rồi ra ăn nhé."
Cậu cứ như con cún bị mất thức ăn ủ rũ đi vào nhà vệ sinh, đệt, đau thấy mẹ ấy, xước một mảng đây nè, Dương khóc không ra tiếng, hơi thổi thổi vào một đường máu đỏ dọc bắp chân, thế này thì kiếp sau mới dám đi chọc chó nữa.
Em ghệ vào trong rồi anh mới quay lại bãi chiến trường của mình, khoảnh khắc chàng rapper động tay tới điện thoại, ký ức cứ như cuộn phim bổ lại đại não, chết dở, hay nó dựng chuyện để đánh lạc hướng mình.
Hiếu bặm môi đọc lại tin shock đứng đầu trang nhất của feed, bức ảnh không lem, không mờ mà rõ mồn một nụ cười ngọt lịm của em đang hướng sang đối phương, cô gái bé nhỏ đang chỉ tay vào điện thoại, xem cái gì cùng nhau mà cười tươi thế hả.
Nhưng mà, đọc đi đọc lại, anh bắt đầu thấy sai sai. Đăng Dương mặc outfit này khi nào ấy nhỉ, ơ kìa, hình như là ở sinh nhật của chủ tịch DatViet hồi tháng trước cơ mà, sự kiện này anh cũng có mặt đấy thôi, Dương không ngồi cạnh anh thì là cạnh hội Run For Time, làm gì có sao nữ sao chổi ở đây.
Chết mẹ, bị dắt như dắt bò, rapper HIEUTHUHAI chợt nhận ra món dessert trên bàn và rõ ràng nó xuất hiện hiện khi anh lên phát biểu mừng sinh nhật anh Thành, cậu cười toe toét như khỉ ở dưới từ đầu tới cuối mà.
Sao nữa nhỉ, anh zoom cận hình ảnh hết mức có thể chỉ để soi được màn hình sáng mờ trên điện thoại mà hai người đang chỉ vào, quen quá mức, không phải nhận vơ đâu nhưng mà Hiếu vừa lóe lên suy nghĩ đó là mình luôn đấy.
Dương tắm táp xong xuôi, cậu vừa lau đầu vừa ra ngoài và nhận ra anh người yêu đang ngồi dí mặt vào Iphone như chuẩn bị hôn nó tới nơi "Anh Hiếu làm gì thế?"
Đệt, tiếng nói ngây ngô của em vang lên khiến Minh Hiếu nhớ lại mục đích của mình là nấu bữa tối chứ không phải đi soi ảnh như paparazzi "Chết, anh quên mất nấu thức ăn, Dương đợi một chút, anh nấu nhanh lắm."
Cậu phì cười, kéo lấy điện thoại anh lớn nhìn vào nó "Anh xem cái này à?"
Mặt Hiếu bắt đầu đỏ lên, không cố ý đâu nhưng tự dưng nhìn cận thằng bé con thế này thì hơi ngại.
"Hiếu có muốn nghe em giải thích không ạ?" Cậu nghiêng đầu, nháy mặt nghịch ngợm, haizzz, đúng là em bé của anh mà, sao mà thoát nổi đây.
"Thôi." Anh lắc đầu, chun mũi "Anh biết rồi mà, Dương đang chỉ anh trong đó chứ gì."
"Giỏi quá." Dương gửi tặng anh lớn một lời khen thích thú rồi kéo tay đối phương ra ngoài phòng khách "Anh Hiếu ở nguyên đây, em nấu ù một cái rồi mình ăn thôi."
"Ơ anh nấu mà."
"Để mai nhé, giờ muộn rồi."
Thì đành vậy, công nhận là Dương nấu ăn siêu ngon, sao em ghệ của anh hoàn hảo thế nhỉ, xứng đáng có được một trăm Trần Minh Hiếu nhé.
______________________________________________
Fic ngắn thoii, end ở đây nha các mom các dad :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip