Ngày đặc biệt
"Pudding lại đây với ba nàooo"
Mèo con nghe tiếng mà chạy lại vòng tay to lớn kia. Âm báo điện thoại vang lên, trên màn hình là thông báo tài khoản hurrykng đang live. Đăng Dương nhấn vào, âm thanh rôm rả của cuộc trò chuyện xua đi sự tĩnh lặng của căn phòng. Anh Wean và anh Khang đang live, hình như đang ở quán ăn và còn có cả Negav, không biết có anh Hiếu ở đấy luôn không nhỉ?
Nhắc đến anh Hiếu của cậu á, giờ này anh còn chưa về nhà nữa cơ. Cậu gọi thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Đừng để lát nữa cậu bắt gặp anh trong live anh Khang nhé. Cậu đang thực sự rất giận đấy.
.
Nhận lời mời tham gia vào live, lại quá là đúng ý rồi, cậu đang muốn vào live để anh mà có ở trong quán ấy nghe được giọng cậu thì mau về nhà lẹ đi. Cậu đang chờ anh mòn mỏi đây. Hôm nay là một ngày quan trọng với cậu thế mà, cậu còn đang muốn ở bên anh cũng ăn bữa cơm, cùng nhau chia sẻ niềm vui vậy mà anh lại bận từ sáng tới giờ. Nhưng đáng tiếc anh của cậu không có ở đây rồi.
Thôi bỏ đi, dù gì cũng vào live rồi nói chuyện trước đã. Mới vào anh Wean đã đánh phủ đầu rồi, trời ạ hôm đó là cậu ngủ quên, ngủ quên thôi mà chứ không phải cố ý bùm kèo đâu nha. Ngồi xuống bên cạnh 2 chú mèo con cậu lại tiếp tục bị cuốn vào câu chuyện trong live, hai anh còn hát bài 'mất kết nối' tặng cậu nữa chứ. Đêm kinh hoàng của làng nhạc Việt part 2 là đây sao.
"Cho anh xem cái này này"
Hình ảnh chú mèo con được quay vào màn hình. Đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì đang nhìn vào ba nó.
"Ai zạy"
"Hello kitty hả"
.
Minh Hiếu nhìn vào màn hình đang phát live, nhìn vào cú lia cam vào mấy đứa con thơ bé xinh ở nhà mà nhớ Đăng Dương vô cùng. Anh biết hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu chỉ là sáng nay anh phải đi chụp hình và quay video quảng cáo cho nhãn hàng nên chỉ kịp hôn tạm biệt cậu lúc còn đang mơ ngủ, sau đó vội đi luôn. Anh thấy thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ rồi cơ, nhưng mà Dương đợi anh một chút nữa nhé. Anh đang về nhà đây.
.
"Biết là đang ở nhà rồi mà đang làm gì mới được?"
"Em...ờm đang chơi với mấy... chú mèo đáng yêu thôi"
Tiếng mở khoá cửa vang lên. Đăng Dương liếc nhìn ra phía ngoài, không cuộc gọi lại nào, không trả lời tin nhắn lại còn về trễ vậy. Cậu giận anh rồi không muốn nói chuyện đâu. Nhưng mà cũng muốn lại ôm anh cơ, cả ngày hôm nay không được hít hà mùi hương quen thuộc rồi.
Live nhanh chóng kết thúc, Minh Hiếu nhào vào lòng Đăng Dương.
"Nhớ em quá đi mất."
"Nói nhớ mà chả chịu gọi điện hay nhắn cho tôi một tin nào, tôi chả tin anh"
"Không phải mà, tại hôm nay anh bận quá thôi. Dương đừng giận anh nhé. Mau lại đây xem anh mua gì nè"
Minh Hiếu kéo tay Đăng Dương ngồi vào bàn, đèn được tắt ngay sau đó, ánh sáng ấm áp phát ra từ chiếc bánh kem trên tay anh.
"Mừng kỉ niệm Trần Đăng Dương 3 năm debut nhé. Cảm ơn em vì đã không ngừng cố gắng, cảm ơn em vì đã luôn bước tiếp dù có nhiều chuyện xảy ra, cảm ơn tình yêu âm nhạc của em luôn cháy bỏng. Anh tin rằng em sẽ tiến xa hơn nữa, thành công hơn nữa trong tương lai. Yêu em."
Đôi mắt cậu đỏ hoe, hạnh phúc không nói nên lời thay vào đó và những giọt nước mắt nhẹ rơi.
"Sau lại khóc, nín đi nào, mau ước rồi thổi nến nữa"
"Hì. Sao mà giống sinh nhật thế anh nhỉ? Em ước... em ước sẽ có thêm nhiều bài hát hay để phục vụ mọi người. Em ước em sẽ được mọi người công nhận nhiều hơn. Em ước anh và Dopamine sẽ luôn ở bên cạnh em. Phùuuu"
Dương đỡ lấy chiếc bánh kem từ tay Hiếu, đặt lên bàn sau đó ôm chặt anh vào lòng, đầu vùi vào hõm cổ mà hít hà mùi hương nhung nhớ từ sáng đến giờ. Cậu hôm nay thực sự thấy rất hạnh phúc. Mọi năm vào ngày này cậu cũng nhận được quà, hoa cùng lời chúc đến từ các fan và anh chị trong công ty, nhưng năm nay rất khác. Năm nay cậu được mọi người biết đến nhiều hơn, fc của cậu tên là Dopamine, cậu được hát vang bài hát cậu sáng tác tại sân vận động Mỹ Đình, EP của cậu được được mọi người đón nhận, được top 1 trending youtube và hơn nữa năm nay cậu có anh ở bên.
"Dương lớn rồi không có khóc nè. Anh thương nhá."
Minh Hiếu ôm mặt Đăng Dương, đối diện là khuôn mặt còn lấm lem nước mắt. Anh mắc cười vô cùng, sao mà lại dễ thương như vậy nhỉ?
"Yêu em. Nín đi nào. Anh còn cái này cho em nữa"
Hiếu lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc đồng hồ ngày trước cậu ngắm rất lâu lúc cả hai đi mua sắm với nhau, phía dưới mặt đồng hồ còn có khắc chữ cái đầu tên cậu và tên anh. Anh lấy ra đeo vào tay cậu, ngắm nghía hồi lâu mà khen
"Hợp với em quá đi. Dương đeo cái này càng thêm đẹp trai"
Đăng Dương mỉm cười, vòng tay kéo anh vào một nụ hôn sâu. Cả hai dứt ra là lúc Minh Hiếu không đứng vững được nữa mà ôm lấy eo Dương nhéo nhẹ. Hiếu phồng má giận dỗi.
"Yêu anh. Em yêu Trần Minh Hiếu của em"
"Anh cũng yêu em"
.
Hai người thì đang âu yếm còn mấy đứa nhỏ 4 chân xù lông kia đâu rồi. Chúng nó thì đang phán xét hai con người nửa đêm không đi ngủ mà còn ôm ôm ấp ấp. Trẻ nhỏ cần được ngủ nhiều hơn nữa trẻ mèo nhỏ cần ngủ rất nhiều mau tắt đèn cho con ngủuu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip