Chương 16 : Mình như thế hả anh
Tai em lùng bùng đi không nghe rõ , đôi mắt vì kinh ngạc mà mở to , quay sang nhìn anh . Chia tay ? Chia tay là thế nào ? . Chẳng phải hai ta đang rất hạnh phúc sao . Anh ơi ?
- Chia tay ? Anh nói cái quái gì thế ?
Sống mũi em cay xè , đôi mắt ngăn cho nước mắt chảy ra mà đau đáu . Lòng em nặng trĩu như chứa thêm 1 quả tạ . Trái tim cũng sắp nức ra một ít . Đăng Dương không phải là người thích đùa , hay thậm chí là nói dối . Anh không làm thế với người khác , và càng chắc chắn sẽ không làm thế với em . Anh ấy là một người vốn khô khan như vậy .
Nhìn đi kìa người em yêu nhất cả đời thanh xuân đang nói chia tay với em trong khi họ yêu nhau mới chỉ vỏn vẹn vài tháng ...
- Anh ....
Đăng Dương ngập ngừng muốn nói ra điều gì đó nhưng lại cứ chần chừ mãi , làm em cứ sốt sắng khó chịu trong người . Sao lại như thế ? Giải thích đi chứ anh ơi
- Trả lời em đi
Minh Hiếu hét to vào mặt anh làm vang cả một góc biển lặng tối . Vài người ở gần đó cũng quay lại nhìn em và anh nhưng rất nhanh lại thôi không quan tâm nữa tiếp tục với câu chuyện của mình . Chỉ có em là đang gào thét bất công khi bản thân chẳng thể nhận lấy một câu trả lời
Em không cầm được nữa , nước mắt lập tức rơi xuống thành hàng , rồi thành hai nức nở . Cúi mặt xuống cắt chặt đôi môi để không phát ra tiếng động . Đến cuối cùng cũng chỉ là em vì anh mà làm tất cả , sợ anh phiền nên mới lặng lẽ đau một mình , sợ anh bối rối nên chỉ biết cuối mặt xuống và sợ anh không yêu nên em là người phải yêu ...
Anh nhìn người thương đang khóc nức nở mà lòng sót xa . Đừng như thế , đừng vì anh mà khóc . Đừng vì một kẻ tồi tệ như anh khiến em mang nỗi yếu đuối mà thành ra nông nỗi này . Tất cả là tại vì anh không đúng mà buông lời chia tay vào 1 ngày trăng thanh gió mát , vào 1 ngày cũng giống như ngày anh tỏ tình em .
Anh vội vã ôm chặt thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy lên từng hồi vào lòng mà vuốt ve . Hình như anh đùa hơi quá trớn rồi thì phải
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi , .. xin em xin em đừng khóc
- Hức ....
- Anh chỉ đùa thôi , thật lòng ... thật lòng xin lỗi em
Em nghe anh nói như thế thì lại càng khóc to hơn . Phần vì tủi , phần lại vì giận , ai đời yêu nhau mà lại nghịch ngu như thế . Chọc cái gì cho vui thì chọc chứ cái này là quá đáng lắm rồi .
Anh cứ ngồi đấy , vuốt ve lưng cho em mãi . Đến khi em dần khóc mới thôi . Anh đưa hai tay lên mặt em kéo ra xa đối diện với mặt mình rồi hôn phớt qua đôi môi ngọt ngào ấy . Em giận hờn giãy nãy , chun mũi ra không cho anh hôn . Mắt vì ban nãy khóc nhiều quá mà giờ đã bị đỏ đi ít nhiều , xưng lên là rõ . Anh sót quá nhưng cũng thật đáng yêu
- Ai cho hôn , cút ra , chia tay rồi thì chia tay mẹ luôn đi
Em vùng vằn thoát ra khỏi người anh . Đứng lên từ trên cao nhìn xuống mà quát . Trông vẻ giận đến cả nhăn mặt đỏ tía tai làm anh rất mắc cười . Thật giống một ông cụ non làm sao
- Anh xin lỗi
- Xin lỗi cục cớt
- Bé
Anh nắm tay em lay qua lay lại hết lòng dỗ ngọt nhưng hình như là không hiệu quả lắm thì phải . Em nãy giờ vẫn không biến sắc , chỉ có điều nhăn lại càng thêm nhăn , giận thì càng thêm giận . Dỗ ngọt đây á ? Không cần
- Tôi nói rồi , chia tay thì chia tay . Giờ đây Trần Minh Hiếu tôi sẽ không phải là người yêu của Đăng Dương nữa
Em dõng dạt tuyên bố . Anh phì cười nhìn bộ dáng này của em , thật ra anh cảm thấy rất có lỗi , từ khi mới thốt ra hai từ chia tay kia là đã thấy không ổn chút nào rồi . Và khi em khóc mọi vách ngăn trong lòng hắn đã vỡ tan . Em khóc dù có đúng hay sai vẫn là tại anh . Đối với anh làm em khóc chính là tội ác tày trời .
- Chia tay cũng được , nhưng phải đồng ý với anh một điều kiện
- What the ? Anh có bị điên không Trần Đăng Dương ???
- Anh không
- Vậy điều kiện đó là gì ?
- Làm vợ anh nhé ?
Anh quỳ xuống nền cát trắng óng ả . Lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn cầu hôn lộng lẫy . Cầm lấy tay em hôn nhẹ nhàng . Ánh sáng từ mặt trăng hiền hòa chiếu rọi vào gương mặt thanh tú của anh ? Anh , biển , và trăng là tất cả những tinh túy đã gộp lại .
Em thản thốt nhìn người con trai trước mặt mình , cổ họng không thể phát ra một chữ nào nữa . Não thì đang quay mòng mòng như chong chóng để chạy dữ liệu vừa mới thu nhận được . Đứng đực ra đó vài phút . Em mới cảm thấy thản thốt hơn nữa . Đăng Dương là đang cầu hôn em .
Não em đang chứa chấp cái gì đây này .
Em không trả lời hắn , mặt đỏ lựng chạy đi về phía xe . Coi có hỏng không cơ chứ ? Cầu hôn mà chạy mất dép như thế này . Có phải là anh đã tạo cho em hơi nhiều cung bậc cảm xúc đúng không .
Anh bật cười to , chạy theo hướng xe em vừa đi đến . Anh gõ cốc cốc vào tấm kính cửa sổ xe . Em nhìn anh nhớ lại câu hỏi ban nãy . Mặt đỏ lại càng thêm đỏ . Cứ như vậy mãi thì không ổn chút nào
- Mình như thế hả anh ?
- Ừm mình như thế , mình cưới nhau
__________________________________________
Cắt
Trôn trôn Việt Nam =))) . Ahihi mọi người thấy chap này sao ? Có phải là bất ngờ quá đúng không ?
Đã nói rồi sốp thích làm cú tuýp cho mọi người đoán mệt nghỉ luôn .
Giờ thì tạm biệt mọi người chúc mọi người đọc vuii =>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip