Ngoại truyện 2 : Nếu như

Ở một thế giới khác , khi mà ông trời chẳng trao cho ta sợi dây chỉ đỏ chân tình . Chỉ dành cho một cái lắc đầu rồi quay đi mất , chuyện mình sẽ lại lỡ dở không thành rồi thôi
Nếu lúc đó em không gặp lại anh thì sao ? Nếu lúc đó hai ta sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ , anh biết em phải sống thế nào ?

Hôm đó khi bước vào quán cà phê thân thuộc suốt mấy năm qua , em đã thấy anh và cô ấy . Một nam một nữ sóng vai nhau đi . Dáng người cô ấy thanh mảnh , có tóc dài ngang lưng , chứ chẳng phải giống em , một thằng đàn ông cao lớn , tóc lại ngắn cũn cỡn trông chẳng giống gu anh chút nào .

Cô ấy là một người bình thường , còn em là một người nổi tiếng . Cô ấy là người anh yêu , còn em là người yêu anh . Anh biết không ? Thật tình lúc đó em đã rất đau lòng , nhìn anh và cô ấy như thế vạn lần đều là không cam tâm . Nhưng dù có như thế thì làm sao đây , em đâu có quyền nói gì thêm .

Ở thế giới khác Dương và cô ấy là bạn bè
Nhưng ở thế giới này họ là của nhau .
_________________________

Và rồi em gặp lại anh ở chương trình Anh Trai Say Hi , nhưng ở thế giới này người anh chọn ngồi kế bên lại chẳng phải là em . Câu thứ 2 khi anh nói cũng chẳng phải về bản thân mình mà là về cô ấy

- Người yêu của em là Hải Ánh

Gương mặt anh trầm lặng như thế , nhìn thoáng qua còn nghĩ là bị ép buột , nhưng đem trò này ra đùa có phải là quá ác không anh ? Đăng Dương mà em biết sẽ không làm như thế . Ấy vậy mà lòng em vẫn nổi sóng không ngừng được .Là bạn của anh từ nhỏ bản thân em cũng chẳng bao giờ nhận được đãi ngộ tốt đến thế. Cô ấy được anh giới thiệu tên trên màn hình lớn , còn em thì được anh từ chối trong một phòng bệnh năm cả hai 18 tuổi . Nghe cũng thật là buồn cười . Cười cho cô ấy , buồn về phần em .

Ngẫm nghĩ lại một chút cũng thật là trùng hợp . Cô ấy là Hải Ánh còn anh là Đăng Dương , ghép tên hai người lại cũng thật là ý nghĩa . Hải _ đăng , ánh _ dương , quá hay rồi phải không ? . À mà em mới nhớ ra điều này nè , không biết anh còn nhớ không nhỉ ? Em đã từng nói , em muốn ngắm ngọn hải đăng ở bờ biển , cũng từng nói muốn nhìn ánh dương vào buổi sáng sớm . Giờ thì em thấy được rồi , chỉ mới đây thôi , nhưng khác biệt một chút hải đăng em ngắm không phát sáng , ánh dương em chiêm ngưỡng lại xuất hiện vào buổi tối muộn . Tất cả em đều không than phiền , thế nhưng tim em lại nhói đau .

" Ở thế giới này chẳng có câu chào hỏi nào cả , chỉ có mình em ngồi gặm nhắm mà tương tư "

__________________________

Ở thế giới này , em và anh không đụng mặt cũng chẳng nói chuyện mặc dù cả hai đứa tham gia cùng một chương trình . Né nhau ở mọi mặt trận , em chỉ biết ngồi đấy rồi nhìn anh với các anh trai khác thôi . Nhìn anh cười , nhìn anh hát , nhìn anh tỏa sáng ở sân khấu , nhìn những hành động mà anh đã từng chỉ dành riêng cho em , nay lại cho tất cả mọi người . Mà em lại không có , một ánh mắt cũng không

Và rồi cứ tránh nhau mãi như thế , cho dù có cố đến đâu em cũng biết mệt mà . Anh biết không ? Đến cả các anh trai khác cũng biết chuyện bọn mình ghét nhau rồi đấy , nhưng họ lại không nói , họ sợ chuyện chúng mình đã tệ lại còn tệ hơn . Vậy cũng tốt em cũng không muốn phải quan tâm nhiều đến anh đâu , ngốc ạ .

Hết vòng 1 , mọi người cùng hẹn nhau đi ăn uống , bình thường dù có năn nỉ cỡ nào em cũng không đi đâu . Nhưng trớ trêu thay hôm đó anh cũng đến , dù không thích em vẫn phải tự nguyện mà đi theo , chỉ là bởi vì em muốn ở gần anh một chút , một chút thôi .

Chúng ta đến quán của anh Thành , khi em vào mọi người đã đông đủ hết rồi , cứ tưởng hôm nay là một ngày vui nhưng có lẽ em đã lầm . Em thấy anh và cô ấy ở cuối bàn góc tay phải , vừa nhìn vào đã thấy , hai người nổi bật quá mà . Nhưng tại sao có cô ấy mà lại không nói cho em ? Để em biết đường mà còn ở nhà , không biết anh có kể với cô ấy chuyện hồi đó hay chưa , nhưng đối với em nhé ? Phải đi chơi chung với người đơn phương bạn trai mình thật không thoải mái tí nào . Vả lại em cũng không muốn nhìn thấy anh ân cần , dịu dàng với cô ấy . Em sợ lắm , sợ tim mình đau .

- Hiếu vào nhanh đi Hiếu

An nhanh nhảu tiếng tới nắm lấy cánh tay em , ấn xuống chỗ kế bên nhỏ , nực cười thay đó lại là chỗ đối diện anh , hình như ông trời đang trêu đùa em thì phải , đã gặp anh và cô ấy rồi còn phải ngồi ở khoảng cách như thế này .

Không khí lúc đó sượng sùng lắm , em không biết làm gì hết , chỉ toàn cắm mặt vào điện thoại thôi , lâu lâu mọi người hỏi chuyện thì mới trả lời , không ca không hát gì hết , em như bị lạc lõng ở giữa chốn người hướng ngoại này .

Và rồi hình như là em đói , cũng phải từ sáng đến giờ đã kịp bỏ vào bụng miếng nào đâu , ngẩng mặt lên bàn tiệc phía trước . Toàn là bò và hải sản thôi , em không thích ăn hải sản lắm vì sợ dơ tay , còn bò thì bị dị ứng chút ít nhưng vẫn ăn được , thôi thì đánh liều một chút nhỉ ? ( Ở thế giới này Hiếu không ăn được bò và ghét hải sản )

Em với tay về dĩa thịt bò xào hành ở phía trước mình rồi toan lấy một miếng bỏ vào chén , nhưng chưa kịp thực hiện đã thất bại rồi , em bị bàn tay của ai đó cướp dĩa bò đi mất , lúc ngước mặt lên thì mới vỡ lẽ ra đó là anh . Em bối rối rúc tay vào , thấy anh để dĩa bò về phía cô ấy , người mà nãy giờ đang hát hò ở kia . Lòng em như chết lặng , ồ hóa ra đây là món cô ấy thích , nên cho cô ấy nhiều hơn còn em có muốn ăn hay không cũng chẳng quan trọng nữa , thì ra sự ưu tiên của một người là như thế .

- Bị dị ứng , còn muốn ăn ?

Giọng nói em muốn nghe hàng ngày bỗng chốc vang lên , là anh đang nhìn em với ánh mắt bình ổn và lạnh lùng đến lạ , cho dù có nhìn sâu nhìn kĩ thế nào vẫn không biết nó đang suy nghĩ điều gì . Em lắc đầu đáp trả .

- Chỉ là đói , còn gì thì ăn đó thôi

- Cho dù nó có thể khiến em dị ứng ?

- Ừ , chỉ là muốn thử thôi . Nếm được vị món mới lỡ đâu sẽ khiến tôi quên được vị của món cũ  , anh nói có đúng không ?

Anh im lặng không nói gì , anh biết câu em nói chẳng liên quan đến món ăn nào ở đây cả , chỉ là nhìn em như vậy anh lại có chút sót xa . Anh không nói gì , còn em chỉ cúi gầm mặt . Rồi bớt chợt có một thứ gì đó thơm lừng được đặt trước mặt em . Canh xương hầm , vẫn còn đang nóng .

- Ăn đi , vẫn còn nóng

- Cảm ơn anh

- Minh Hiếu

- Ừ ?

- Ăn món mới nhưng đừng quên món cũ có được không ?

Còn tiếp .....

___________________________________________
Cắt

Hé lô các bây bi , hết hôm nay là ngày mai phải đi học lại rồi , tặng mọi người một chương cuối tết , chắc là sau hôm nay sốp bận nên không ra cho mọi người đọc được đâu .

Tụi mình tâm sự một xí ha

Hôm qua sốp có một giấc mơ , sốp được đi nước ngoài rồi gặp một chàng trai ở đó . Sốp không có biết tên nhưng lại có thể thấy cả mặt cả tuổi của người đó luôn , siêu đẹp trai ấy là con lai mọi người ạ . Sốp còn được thấy gia đình của anh ấy nữa  .

Lúc đầu ảnh còn hơi lạnh lùng , nhưng lúc sau lại lành tính và dễ thương lắm . Sốp với ảnh được ghép đôi với nhau ở trong mơ , ảnh còn cười hiền với sốp nữa , đẹp lắm luôn .

Rồi sốp dẫn ảnh về nhà sốp , cái hình ảnh mà ảnh nghiêng đầu mỉm cười với sốp lúc đó ấy , tới giờ vẫn còn hiện hữu trong trí óc luôn . Trong giấc mơ ấy , sốp biết là sốp vẫn đang mơ nha , nhưng sốp không muốn thức dậy . Ảnh nói ảnh sẽ đi tìm sốp , còn sốp thì đánh dấu những thứ trong mơ để gặp ảnh , nhưng mọi chuyện vẫn không thành rồi sốp tỉnh giấc .

Đến giờ vẫn còn lụy mọi người ạ

Nhưng mà chắc không sao đâu ha , sốp nghĩ đây chỉ là love dream thôi . Cảm ơn vì đã ngồi đây đọc những dòng xàm xí này của sốp . Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa

Mãi yêuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip