˚.⋆☾⋆⁺₊✧

"Chỉ cần nhớ
Ai luôn ngay phía sau
Ai cho em vòng tay êm ái
Không cho ai làm em phải đau"

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục âm nhạc của tài năng trẻ Dương Domic. Đăng Dương sau khi tham gia chương trình Anh trai say hi phải nói là đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình, với màn lột xác thể hiện rõ tài năng cùng tính cách thân thiện và có phần ngờ nghệch của mình, cậu chinh phục được không ít khán giả. From Zero to Hero, Dương đã tự viết nên một hành trình đầy rực rỡ của mình.

Bản thân Đăng Dương luôn nỗ lực hết mình trên con đường trải đầy gai phía trước, khi nhận được một thành quả ngọt ngào, cậu không khỏi cảm thấy xúc động và tự hào. Một phần động lực cho cậu không ngừng tiến lên phía trước cũng chính là từ anh người yêu - Minh Hiếu, anh rực rỡ và toả sáng, hào quang anh toả ra như một thứ ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn Dương, thôi thúc cậu phải tiến về phía nó. Đăng Dương không muốn mình là người bị bỏ lại phía sau, cậu muốn bản thân phải thật rực rỡ, phải thật xứng đáng khi đứng cạnh một người như vậy.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng, cũng chẳng có mấy ai đủ kiên cường để không bao giờ gục ngã.

Dương hiện tại đang là tâm điểm của mọi chỉ trích. Cậu phải gồng mình đối mặt với vô vàn lời chê trách trong một tuần đổ lại đây, kể từ lần gần nhất cậu trình diễn cho một sự kiện âm nhạc.

"Hát như này mà cũng mang danh ca sĩ á?"
"Thở còn không ra hơi chứ ở đó mà hát"
"Giọng rõ yếu, hát live cái là lộ ra ngay"
"Chỉ toàn thấy nhảy, đến note cao cái là đưa mic cho fan"
"Chịu thật, thế này mà cũng đòi làm ca sĩ"

Gập lại màn hình máy tính vẫn còn đang sáng lên những bình luận tiêu cực, Dương thở dài một hơi rồi lại thu mình trong phòng thu. Chẳng có tâm trạng để làm bất cứ điều gì, những câu chữ viết ra rồi lại xoá, những nốt nhạc bay lên rồi lại rơi vào im lặng. Mang một tâm trạng ngổn ngang, cậu cất vội cây đàn vào trong bao, vơ lấy vài tờ giấy kèm cây bút rồi bước ra khỏi studio - nơi Dương đã nhốt mình ở đó gần 1 tuần. Một tuần không về nhà, một tuần mất liên lạc với bạn bè, đồng nghiệp, và kể cả với Minh Hiếu. Việc này Dương cũng đã báo với quản lí, hoãn một số hoạt động trong tuần và nghỉ phép vài hôm, chắc hẳn Hiếu cũng đã nghe quản lí nói lại.

Minh Hiếu biết khoảng thời gian này em không ổn, cũng biết đây là khoảng thời gian khó khăn, anh tôn trọng quyết định của cậu, cho Dương một không gian riêng để cậu tìm về với yên bình. Hằng ngày Minh Hiếu vẫn nhắn cho Dương vài ba câu như "Em ăn tối chưa?", "Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá". Anh tuyệt nhiên không nhắc lời nào đến lùm xùm hiện tại, cũng không hối thúc chừng nào em sẽ về, Minh Hiếu biết, cậu cần thời gian. Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên cập nhật vài bức hình chụp vội cho cậu, dường như là để cậu biết anh vẫn ổn, cũng dường như là để em không cảm thấy cô đơn. Đem theo tâm trạng đầy suy tư, Hiếu nhanh chóng viết nốt những mảnh giấy còn đang dang dở.

Về phía Đăng Dương, cậu rời studio ngay giữa lúc lòng nặng trĩu tâm sự, cứ thế lang thang vô định trong thành phố tấp nập người qua lại này. Dương cứ đi, đi mãi đến khi bắt gặp một đồng cỏ xanh mướt kế bên một con sông đang chảy xiết. Lúc này cậu mới chợt nhận ra có lẽ mình đã lạc đến một mảnh đất xa lạ nào đấy, một mảnh đất không có lấy một bóng người, chỉ có Dương và đám cỏ xanh rì nhẹ đung đưa trong gió.

Khẽ tiến về gần con sông, soi mình dưới dòng nước trong vắt, Dương bỗng thấy bản thân năm 21, khi mới chập chững dấn thân vào con đường âm nhạc, thấy một Dương Domic luôn nỗ lực tiến lên phía trước, cố gắng để không bỏ lỡ bất kì cơ hội toả sáng nào. Dương thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt chàng trai trẻ năm ấy, đồng thời cũng thấy cả những lúc muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại một lần nữa đứng dậy. Chớp mặt một cái, Dương lại nhìn thấy mình năm 25, một Dương Domic của hiện tại, một Dương Domic lại một lần nữa vấp ngã. Bất chợt nhìn lại một hành trình dài mình đã đi qua, trải qua hết những nỗi thất vọng muốn từ bỏ, rồi lại vỡ oà trong cảm xúc khi được mọi người dần công nhận. Thoáng qua trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ.

"Đăng Dương năm 21 mà biết chính bản thân nó năm 25 sẽ vì vài lời chỉ trích kia mà gục ngã thì sẽ thất vọng lắm."

Như bừng tỉnh, Đăng Dương một lần nữa đứng dậy. Cậu ngồi phịch xuống ven đồng cỏ, nhanh chóng lấy cây đàn guitar mang theo, một lần nữa những nốt nhạc trầm bổng lại vang lên, nhưng lần này, không còn rơi vào im lặng nữa, nó hoà cùng tiếng ngân nga của Đăng Dương.

Dương cứ đàn mãi, rồi hát mãi, rồi lại đứng dậy vừa hát vừa nhảy theo tiếng ca. Dường như đất trời cũng đang ủng hộ cậu, những cơn gió bỗng chốc dịu dàng hơn, mang theo cái trong lành của khí trời, cứ thế vờn qua từng lọn tóc, cây cỏ bên cạnh cứ như được ai đó thổi hồn vào, từng chiếc lá cứ thế rung rinh theo tiếng nhạc. Nắng vẫn còn vương trên vai, vệt sáng khẽ lướt qua má Dương, để lại một sắc cam rực rỡ, tiếng nước chảy lách tách cũng như đệm thêm thanh âm cho bản nhạc của cậu, tất cả hoà làm một bản tình ca khơi dậy sức sống trong người chàng thanh niên.

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Dương mới chợt nhận ra đã đến lúc mình nên quay trở về. Ngoảnh đầu nhìn lại chốn yên bình nơi đây, gió vẫn cứ thổi, nước vẫn cứ chảy, tán lá đung đưa về phía cậu dường như muốn nói gì đó. Bên tai, khẽ vang lên một thanh âm dịu dàng.

Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.

Đăng Dương bước từng bước chậm rãi trên con đường nhộn nhịp, tai lắng nghe hết thảy các âm thanh của vạn vật xung quanh. Bóng cậu trải dài trên mặt đất, lòng bỗng chốc lại ngổn ngang suy nghĩ. Có lẽ...anh Hiếu sẽ lo cho mình lắm.

Lần này Đăng Dương trở về căn hộ cậu sống cùng anh người yêu, nơi cả hai cùng vun đắp cho tổ ấm của mình.

Dừng một nhịp khi về đến nhà, một cảm giác thân thuộc ùa về trong Dương ngay khi cậu đối diện với cánh cửa sắt đã lâu không thấy. Hít một hơi thật sâu, cậu vặn khoá, đẩy cửa bước vào với tâm thế đã sẵn sàng nghe Minh Hiếu mắng.

Cạch.

- Em về rồi ạ.

Tiếng gọi rơi vào khoảng không yên tĩnh, đáp lại Dương chỉ có tiếng cây lá xào xạc ngoài ban công.

Một thoáng thất vọng.

Cậu chậm chạp cởi đôi giày thể thao vẫn thường hay đi, cất gọn lên kệ. Ngay khi đôi giày sắp sửa được đặt xuống, Đăng Dương khẽ liếc thấy một mảnh giấy nhỏ xếp ngay ngắn trên kệ.

"Mừng em về nhà \(⌒▽⌒) /"

Nét chữ viết tay quen thuộc, cuối câu anh còn vẽ hình mặt cười, nở một nụ cười thật tươi chào đón trân quý của mình trở về. Khoé miệng Đăng Dương khẽ nhếch lên nụ cười, nụ cười của sự nhẹ nhõm. Mắt cậu bỗng chốc lóng lánh, hơi ửng đỏ.

- Vâng, em về rồi.

Vội xoa nhẹ mí mắt nặng trĩu, Dương cầm lấy tờ note tiếp tục bước vào phòng. Phòng khách vẫn vậy, trên bàn có vài gói bánh cùng một bình trà hẵng còn ấm, bên cạnh là một tờ note nhỏ mà Dương biết chắc là của ai.

"Anh có để mấy gói bánh trên bàn cùng với bình trà thảo mộc. Yên tâm không phải lấy từ nồi thảo dược của Khang Ngỗng đâu.
Em lớn thưởng thức bánh với trà nhé. Trà sẽ giúp em giảm bớt căng thẳng, còn bánh thì giúp em up mood.
Bống biết vì sao khi áp lực người ta sẽ ăn đồ ngọt không? Vì stressed viết ngược lại sẽ là desserts.
Mong một chút ngọt ngào này sẽ giúp em lấy lại tinh thần nhé!"

Tiến vào bếp, Dương lại thấy một tờ note khác được dán ngay ngắn trên tủ lạnh, lần này còn có một bức ảnh nhỏ chụp chung của cả hai được đính kèm bên cạnh.

"Trong tủ lạnh có một ít súp cua với gà hầm sâm. Nghe bảo mấy thứ này cũng bổ dưỡng, cũng tốt cho sức khoẻ đồ nên anh mua một ít về bồi bổ cho em.
Làm gì thì làm vẫn phải ăn uống cho đầy đủ. Béo khoẻ béo tròn béo ngoan thì anh mới thương.
Về mà anh thấy sụt đi kí nào là anh đánh cho từng đấy cái rõ chưa?"

Lần này cậu từ từ đẩy cửa bước vào phòng ngủ của cả hai. Chăn gối đã được gấp gọn gàng, tủ quần áo vơi bớt đi một số đồ dùng cá nhân của anh, có lẽ anh đang trong một chuyến lưu diễn ở tỉnh. Ánh mắt Dương khẽ lướt qua chiếc máy tính để trên bàn, lần này, trên màn hình có đính theo một tờ note nho nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ.

"Cắm USB vào máy nhé"

Quả thật, trong hộc bàn có để một chiếc USB nhỏ, tuy không quá nổi bật nhưng Dương vẫn biết có lẽ nó chính là thứ anh Hiếu nhắc đến.

Khi USB được cắm vào máy cũng là lúc một video được phát. Trong đó, Đăng Dương thấy một Minh Hiếu thật quen thuộc. Một Minh Hiếu khác hẳn với những lúc ở trên sân khấu, không vuốt tóc bảnh tỏn, không trang phục cầu kì, chỉ có một Minh Hiếu để tóc rũ, đeo trên mình chiếc kính cận khi đang mặc một chiếc áo phông đơn giản.

"Hi Dương, maybe khi em thấy được video này thì anh đang đi diễn show ở Hà Nội. Mừng em trở về nhà, xin phép được gửi tặng em một đoạn nhạc nhỏ."

Sau đó, một giai điệu êm ái khẽ vang lên, chất giọng trầm ấm dịu dàng của Minh Hiếu cũng theo đó mà như hát, như thủ thỉ vào tai Dương nhiều điều.

"Sống cho một lần thôi mà
Đắn đo là ngày trôi qua
Ước mơ vì cuộc đời ta
Vậy thì ngại gì lời họ nói ra
Ai cũng nhiều lần tróc vẩy trày da
Phải tiếp tục chạy như là Neymar
Đôi khi chơi vơi hay chuyện gì xảy ra
Nhìn lại mình đi đã bao xa
Kể từ nơi bắt đầu, con tim và niềm tin khắc sâu
Đó là thứ duy nhất cho ta động lực mơ bấy lâu
Bao nhiêu là giọt nước mắt đâu thay cho cuộc đời ta sắc màu
Chẳng điều gì phải bỏ đi trong khi ta mơ đã quá lâu
Chẳng hối tiếc mai sau..."

Minh Hiếu kết thúc câu hát cuối cùng cũng là khi nước mắt Đăng Dương khẽ rơi trên tờ giấy note. Từng giọt, từng giọt ngọc lóng lánh cứ thế thấm ướt cả mấy tờ giấy, làm nhoè đi vết mực trên đó.

"Cảm ơn em, Dương. Cảm ơn em vì đã thật mạnh mẽ. Sẽ chẳng có gì có thể làm em gục ngã được đâu. Lời họ nói, kệ họ, nhìn đường ta đi là một thảm cỏ xanh, họ đâu thấy những ngày trong mưa. Hãy cứ sống tiếp, viết tiếp cho chặng đường dài phía trước, chỗ nào sai, mình sửa, chỗ nào vấp, mình đứng dậy. Sửa để tốt hơn, đứng để vững hơn. Chỉ cần em tin vào chính em.

Không sao đâu em nhé. Anh và mọi người đều tin và yêu Dương nhiều. Anh biết Trần Đăng Dương, Dương Domic dám và sẽ rực rỡ hơn thế."

Ngừng lại một nhịp, giọng Hiếu nhỏ đi vài phần, trước khi clip kết thúc, Dương có thể nghe trong đó một âm thanh thật nhỏ mà lại có sức nặng thật lớn.

"Đăng Dương, anh yêu em"

Không biết đây là lần thứ mấy Dương phát lại chiếc clip đó, chỉ biết là Dương đã ngồi khóc thật lâu và cũng đã tìm lại được ánh sáng cho mình.

Mấy ngày sau đó, cậu liên tục luyện hát không ngừng nghỉ cũng vì vậy mà kĩ thuật của cậu đã được cải thiện rất tốt. Trở lại với những show diễn gần đây, không còn những lúc bỏ line hay không lên note cao, Dương thật sự đã toả sáng và chiếm được cảm tình của đông đảo mọi người, kể cả những người không phải là fan.

Dương cũng bắt đầu kết nối lại với phía quản lý, bắt đầu những hoạt động mới nhất, bắt đầu trả lời những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè đồng nghiệp, bắt đầu nở lại nụ cười khờ khi bị anh Tú anh Sinh mắng vào mặt "Ai cho mày chơi cái trò mất tích thế hả? Biết anh em xã đoàn lo cho mày lắm không?" Nhưng hơn hết, Dương hiểu, hơn cả những lời trách mắng đó là sự quan tâm, lo lắng từ tận đáy lòng.

Sử dụng lại mạng xã hội, Dương đã ngỡ ngàng đến bật ngửa khi thấy những động thái gần đây trên trang cá nhân của Hiếu.

Bài viết gần đây nhất của anh với caption "Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó" đính kèm theo đường link dẫn tới một bài báo bày tỏ sự khâm phục và yêu mến cùng những đánh giá đầy tích cực tới nghệ sĩ Dương Domic. Cùng với đó, trang tiktok của anh cũng repost một số bài đăng có nội dung tương tự, ngay cả khi quay chương trình thực tế, khi được hỏi cảm nhận về Dương, anh cũng không ngại bày tỏ những lời khen kèm động viên dành cho cậu.

"Chài ai xem anh em người ta bảo vệ nhau kìa. Mấy con gà biết cái gì mà cứ chê Dương Hiếu của tao."
"Phải công nhận Dương rất đỉnh nhé. Vừa nhảy, vừa hát, tuy có lúc hơi bị hụt hơi nhưng như vậy là quá okela rồi, giọng cậu này hay thật sự."
"Mình không phải fan nhưng thật sự nể cậu nhóc này. Đúng là hát live là một thách thức lớn đối với các nghệ sĩ nhưng Dương Domic thật sự đã hát rất tốt rồi. Không thể nói cậu ta cố tình bỏ line hay tránh note cao được. Show gần đây cậu ấy lên high note mà tôi nổi da gà luôn."
"Dương Domic đỉnh khiếp, chỉ là vài khoảnh khắc hơi vấp 1 xíu. Giờ ảnh đã trở lại và khủng khiếp hơn xưa, còn ai dám chê anh tao nữa không"

Cạch

Ngay khi Minh Hiếu bước chân qua ngưỡng cửa, chưa kịp tiêu hoá khung cảnh xung quanh, anh đã bị một thế lực hắc ám tấn công. Cái bóng đen to lớn lao nhanh đến trước mặt, dùng một lực đủ mạnh nhưng không khiến anh đau, kéo thẳng anh ngã vào vòng tay người nọ. Một cách nâng niu và đầy trân trọng, cậu ôm chặt anh vào lòng, đầu rúc vào hõm cổ anh tìm hơi ấm.

- Em về rồi.
- Ừm, về là tốt rồi. Mừng em trở về.

Khẽ xoa đầu vuốt lưng con cún bự trước mặt, Minh Hiếu nở một nụ cười dịu dàng. Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu, thằng nhóc kia thì dường như chẳng có ý định buông anh ra.

Yêu thì yêu đấy nhưng mà nóng quá em ạ. Đứng đây thêm lúc nữa là 2 đứa mình trông có khác gì vừa tắm xong không.

- Nóng em ơi nóng. Xê ra chỗ khác coi.

Nhúc nhích mãi không thoát được khỏi vòng tay kia, Hiếu vội lên tiếng trước khi bản thân chết ngạt trong cái oi bức của mùa hạ. Quái thật, thằng quỷ này lấy sức đâu ra mà mạnh khiếp, đẩy mãi vẫn không chịu buông.

- Anh Hiếuuu anh không thương Dương à? Xa nhau bao lâu mà giờ ôm có xíu đã đẩy người ta ra rồi. Bảo yêu mình nhớ mình mà như thế đấy. Anh phải bảo là dù thời tiết có khâc nghiệt như nào cũng không ngăn cách được đôi ta chứuuu. Giờ mới nóng có xíu đã không chịu được mà đẩy người ta ra rồi. Anh hết yêu em rồi...

Đăng Dương tuôn xong một tràng thì mếu máo khoanh tay quay lưng úp mặt vào tường.

- Giỏi, biết dỗi rồi đấy. Mày thích thì cứ đứng đấy đi, chừng nào xong thì gọi anh.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Minh Hiếu không khỏi bật cười. Mới một tuần không gặp mà diễn biến tâm lý con cá Bống này phát triển nhanh thế, còn bày đặt giận với dỗi, để xem được đến khi nào. Anh thả nhẹ câu nói rồi quay lưng ngúng nguẩy bỏ vào phòng ngủ. Bộ tưởng cái nickname Chú cún đỏng đảnh là đặt ra cho vui hã.

1 phút, 2 phút rồi 5 phút. Ủa không dỗ thật hả? Nói đi là đi thật luôn hả. Thế này là hết yêu mình thật rồi.

Dương khó chịu vô cùng.

Thôi thì đành chào thua trước sự lì lợm của anh người yêu. Ngay khi định bỏ cuộc thì chợt vang lên tai cậu tiếng nói khe khẽ.

- Hm, coi bộ hỏng có ai muốn được tui ôm tui hun hã ta. Môi mấy nay khô quá, thiếu mỗi cây son dưỡng 1m86, haiz kiểu này chắc hỏng được xài òi.

OK Dương thua. 1 - 0 cho Minh Hiếu. Anh là nhất, anh là số một, không ai địch lại, đẳng cấp Việt Nam, em yêu anh.

Đăng Dương sau nửa tiếng hôn hít chán chê anh người yêu mới chậm rãi thủ thỉ.

- Em cảm ơn Hiếu. Mấy tờ note nhắc nhở em, những bài viết công khai động viên em, những lần chẳng ngần ngại cho em một sự bảo vệ, em vui lắm Hiếu. Mấy ngày qua em cũng nghĩ thật nhiều, cũng đi thật nhiều nơi tìm lại chính mình. Sau cùng, em thấy chỉ có nhà là nơi ấm áp nhất. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh ủng hộ và bảo vệ em.

- Ngốc quá. Sai thì cứ sai thôi, buồn thì cứ buồn, đi thì cứ đi, miễn sao vẫn còn nhớ đường về, vẫn còn tin vào mình là được. Họ nói gì không quan trọng, hãy cứ để hành động và tài năng của mình cho họ thấy. Còn mấy cái mà hã động viên ủng hộ đồ này nọ là truyền thông thôi em, nghĩ chi nhiều quá à. Thấy mày đang hot quá làm anh cũng muốn bú fame.

- Hiếu cứ trêu em. Em biết Hiếu yêu em nhất mà, vậy mà cứ toàn nói mấy cái lời gì đâu không.

- Rồi rồi, biết thì tốt. Giờ biết điều thì vào bếp nấu đồ ăn cho tui nhanh, tuần qua tui vì em mà cực quá trời.

- Vâng tuân lệnh Cún yêu.

Không cho ai làm em phải đau.
_____________________________
Hỏng muốn để Hiếu nói lời đường mật với Dương nhiều vì từng hành động của ẻm đã là lời nói yêu Dương roài. Mấy khúc về sau tui viết Hiếu có nói mấy câu lạnh lùng xíu nhưng thật ra là đang chọc để Dương cười đó.

Chài ơi con plot này dài hơn tui nghĩ nên tui sẽ cắt con fic này ra thêm 1-2 phần nữa nhă. Nhân tiện thì tui cũng muốn hỏi mọi người thích đọc dài như này hay cắt ra thành từng chap nhỏ á?

Chợt nhận ra tui còn tâm đắc con hàng này hơn cả Love language nữa mà flop quá :")). Fic này chủ yếu mang vibe healing socola kẹo mút, maybe sẽ có phần cực kì sến sẩm nma dù gì thì cũng đừng buông lời cay đắng với đứa con tinh thần này của tui nha. Luv u guys ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip