Chương 14

Minh Hiếu tức giận kéo áo cao cổ lên, trừng mắt nhìn Đăng Dương như thể muốn cào nát mặt hắn.

Tên khốn này! Rõ ràng là cố tình!

Đăng Dương nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên đầy thích thú. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lùi lại, để cậu có không gian tự nhiên hơn.

"Xuống ăn sáng đi, mọi người đang đợi."

Minh Hiếu bĩu môi, không muốn nhìn hắn nữa.

_____________________________________________

Bữa sáng diễn ra trong không khí thoải mái. Nhóm bạn của hai người vừa ăn vừa bàn kế hoạch đi chơi hôm nay.

Nhưng dù có cố gắng hòa nhập đến đâu, Minh Hiếu vẫn cảm thấy ánh mắt của Đăng Dương cứ dán chặt lên người cậu.

Hắn không nói gì, không làm gì, chỉ đơn giản là nhìn. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Minh Hiếu bồn chồn không yên.

Và như một cách để phản kháng, Minh Hiếu quyết định... giả vờ không quan tâm.

Cậu tươi cười trò chuyện với những người khác, cố tình phớt lờ Đăng Dương.

Đến khi mọi người chuẩn bị rời đi, Minh Hiếu đứng dậy, vô tình kéo mạnh cổ áo xuống một chút.

Lập tức, một dấu đỏ mờ mờ lộ ra.

Cậu nhanh chóng chỉnh lại áo, nhưng đã quá muộn.

Mấy đứa bạn bên cạnh liếc nhìn nhau, nháy mắt đầy ẩn ý.

Phong Hào huých nhẹ vào vai Minh Hiếu, cười gian: "Tối qua vui lắm hả?"

Minh Hiếu suýt sặc nước.

"Vui cái đầu cậu!" – Cậu đỏ mặt, cúi gằm xuống.

Quang Hùng cười khẽ, nói nhỏ: "Không vui sao cổ cậu có dấu kìa?"

Minh Hiếu: "..."

Chết tiệt, sao bọn này mắt tinh thế!

Nhưng cậu chưa kịp biện minh, thì đột nhiên bị kéo nhẹ cổ áo ra sau.

Cảm giác mát lạnh trên da khiến Minh Hiếu giật mình.

Quay lại, liền thấy Đăng Dương đứng ngay sau lưng.

Hắn thong thả chỉnh lại cổ áo giúp cậu, giọng nói không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy:

"Đừng kéo cao quá, em không che được đâu."

Minh Hiếu: "...!!"

Đám bạn: "...!!!"

Không khí im lặng trong vài giây, sau đó là một loạt tiếng cười đầy ám muội.

Minh Hiếu suýt nữa đập đầu xuống bàn.

Tên khốn này! Sao lại thản nhiên như vậy chứ!?

Mặt cậu nóng đến mức không thể nói được gì, chỉ có thể tức giận hất tay Đăng Dương ra rồi chạy vội ra ngoài.

_____________________________________________

Tối hôm đó.

Sau một ngày đi chơi vui vẻ, cả nhóm kéo nhau về khách sạn.

Minh Hiếu mệt rã rời, vừa vào phòng đã định ngã xuống giường, nhưng đột nhiên nhận ra một chuyện.

Từ nãy đến giờ, cậu toàn cố tình tránh mặt Đăng Dương.

Không phải vì sợ, mà là... ngại.

Hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu suốt cả ngày.

Minh Hiếu thở dài, quyết định giả vờ ngủ sớm để khỏi phải đối mặt với hắn.

Nhưng chưa kịp chui vào chăn, cửa phòng đã mở ra.

Đăng Dương bước vào, trên tay cầm một ly nước.

Hắn nhìn Minh Hiếu, giọng trầm thấp:

"Định ngủ sớm thế à?"

Minh Hiếu kéo chăn trùm kín đầu, không thèm trả lời.

Đăng Dương nhìn một lúc, sau đó cúi xuống, nhẹ giọng nói bên tai cậu:

"Em nghĩ chỉ cần giả vờ ngủ là tôi sẽ tha cho em sao?"

Minh Hiếu siết chặt chăn, vờ như không nghe thấy.

Nhưng giây tiếp theo, chăn bị kéo xuống.

Cậu chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã ngồi xuống bên cạnh, cúi sát hơn.

"Em còn nợ tôi một câu trả lời."

Minh Hiếu nhíu mày, lúng túng nhìn hắn: "Câu trả lời gì?"

Đăng Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề dịu dàng như vẻ ngoài của hắn.

"Ai đã đẩy em xuống sông?"
Minh Hiếu giật mình khi nghe câu hỏi của Đăng Dương.

Cậu không ngờ hắn vẫn còn để tâm đến chuyện này.

Minh Hiếu mím môi, cố tình tránh ánh mắt hắn:

"Tôi không biết."

"Em nghĩ tôi sẽ tin?" – Đăng Dương nhíu mày, giọng trầm xuống.

Minh Hiếu bực bội ngồi bật dậy, đối diện với hắn:

"Thật sự không biết! Lúc đó tôi chỉ cảm thấy có ai đó đẩy mạnh từ phía sau, sau đó thì rơi xuống nước thôi!"

Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét.

Một lúc sau, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Vậy tại sao không nói với tôi ngay từ đầu?"

Minh Hiếu mím môi, không trả lời.

Không phải cậu không muốn nói, mà là vì... cậu nghĩ chuyện đó không quan trọng.

Khi tỉnh lại, thấy Đăng Dương ngồi bên giường, cậu chỉ cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Còn ai là kẻ đã đẩy cậu, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng bây giờ nhìn Đăng Dương như vậy, cậu mới nhận ra... hắn đang thực sự lo lắng.

Lần đầu tiên, Minh Hiếu cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của hắn.

Nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận điều đó.

"Tôi không thấy cần thiết phải nói." – Minh Hiếu bĩu môi, nói nhỏ.

"Không cần thiết?" – Đăng Dương lặp lại, giọng hắn lạnh đi mấy phần.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, sau đó bất ngờ vươn tay giữ chặt cằm Minh Hiếu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Nghe cho rõ đây, Minh Hiếu." – Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.

"Tôi không quan tâm em nghĩ thế nào. Nhưng bất kỳ ai dám động vào em, tôi đều sẽ không bỏ qua."

Minh Hiếu sững sờ.

Cậu nhìn vào mắt hắn, cảm thấy trái tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn.

Giọng nói của Đăng Dương, ánh mắt của hắn, từng lời hắn nói... tất cả đều mang theo một loại cảm xúc khó diễn tả.

Minh Hiếu không biết đó là gì.

Chỉ biết rằng, cậu không dám nhìn hắn lâu hơn nữa.

Cậu hất tay hắn ra, lúng túng đáp:

"Tôi tự lo được cho bản thân."

Đăng Dương cười khẽ.

Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là đứng dậy, rút điện thoại ra, bấm một số nào đó.

"Điều tra cho tôi, tìm ra kẻ đã đẩy Minh Hiếu xuống sông."

Minh Hiếu: "...!!"

Cậu tròn mắt nhìn Đăng Dương.

Tên này... điên rồi sao!?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã quay lại, cúi xuống nhìn cậu.

"Không muốn nói?" – Hắn nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm.

"Được, vậy để tôi tự tìm."

Minh Hiếu sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cậu không nghĩ Đăng Dương sẽ nghiêm túc như vậy.

"Này, tôi đã nói là không sao rồi mà—"

"Em nghĩ chuyện này là chuyện đùa?" – Đăng Dương lạnh lùng cắt ngang.

Minh Hiếu mím môi.

Hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi xuống kéo chăn đắp lại cho cậu, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Cảm giác mất kiểm soát khiến Minh Hiếu bồn chồn khó chịu.

Cậu biết tính Đăng Dương—hắn đã muốn điều tra thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà... có cần phải làm lớn chuyện như vậy không?

______________________________________________

Sáng hôm sau, nhóm bạn tụ tập lại để đi chơi.

Minh Hiếu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Đăng Dương vẫn luôn dõi theo mình.

Cả nhóm quyết định đi thăm chợ nổi. Ai cũng hào hứng vì lần đầu được trải nghiệm không khí náo nhiệt này.

Minh Hiếu nhanh chóng hòa vào cuộc vui, tạm thời quên đi chuyện tối qua.

Nhưng cậu không biết rằng, cách đó không xa, Đăng Dương đang nhận được một cuộc gọi.

"Tìm được rồi." – Giọng người bên kia truyền đến.

Đăng Dương siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Là ai?"

Đầu dây bên kia báo cáo một cái tên.

Ánh mắt Đăng Dương trầm xuống.

"Rất tốt." – Hắn lạnh giọng. "Tôi sẽ tự xử lý."

Hắn cúp máy, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn không ngờ... kẻ đứng sau chuyện này lại là người đó.

Đăng Dương đứng lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Hắn không vội hành động ngay.

Minh Hiếu bây giờ quan trọng hơn.

Hắn cất điện thoại vào túi, quay lại tìm cậu.

______________________________________________

Minh Hiếu đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy những món đồ ăn vặt bày bán trên ghe.

"Cho cháu một phần bánh chuối nướng với ạ!" – Cậu hào hứng gọi món.

Nhưng khi vừa với tay nhận lấy phần bánh từ người bán, cậu bất ngờ bị kéo giật về phía sau.

"Không được ăn!"

Giọng nói trầm thấp đầy ra lệnh vang lên ngay bên tai.

Minh Hiếu giật mình, quay lại thì thấy Đăng Dương đang cau mày nhìn mình.

"Anh làm gì vậy? Tôi chưa ăn sáng mà!"

Đăng Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi giật lấy phần bánh trong tay cậu, nếm thử trước.

Minh Hiếu tròn mắt.

"Anh... ăn của tôi làm gì?"

Đăng Dương nhướng mày, nhai xong mới chậm rãi đáp:

"Kiểm tra xem có vấn đề gì không."

Minh Hiếu cứng họng.

Nhưng chưa kịp phản bác, cậu đã thấy Đăng Dương thản nhiên đưa phần bánh còn lại đến sát miệng mình.

"Ăn đi."

Minh Hiếu thoáng sững sờ.

Cậu trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi miễn cưỡng cắn một miếng.

Đăng Dương nhìn cậu nhai bánh, ánh mắt dịu xuống một chút.

Nhóm bạn đứng bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Thành An chống cằm, cười đầy ẩn ý.

"Tôi cứ tưởng hai người vẫn còn chiến tranh lạnh cơ."

Hùng Huỳnh huých nhẹ vào tay Minh Hiếu.

"Sao? Cảm động chưa?"

Minh Hiếu bĩu môi, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cậu không thể phủ nhận rằng... sự quan tâm của Đăng Dương khiến cậu thấy an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng cậu không biết rằng, trong đầu Đăng Dương lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Tuyệt đối không để em ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa."

______________________________________________

Sau khi ăn sáng, cả nhóm tiếp tục tham quan chợ nổi, nhưng trong lòng Đăng Dương chưa bao giờ thôi cảnh giác.

Mỗi lần nghĩ đến việc cậu suýt mất mạng, tim hắn lại siết chặt.

Hắn không cho phép điều đó lặp lại.

______________________________________________

Minh Hiếu cầm một chiếc nón lá nhỏ lên, xoay xoay trong tay.

"Dễ thương nhỉ?"

Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ.

"Em đội thử xem."

Minh Hiếu không suy nghĩ nhiều, lập tức đội lên.

Nhóm bạn đứng bên cạnh liền ồ lên.

"Trông hợp ghê!" – Đức Duy cười tít mắt.

Bảo Khang gật gù.

"Có khi nào sau này Minh Hiếu sẽ làm vợ đảm của Đăng Dương không nhỉ?"

Minh Hiếu suýt sặc.

"Này này! Tôi chưa đồng ý làm vợ ai đâu nhé!"

Đăng Dương nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Em nghĩ em còn đường lui à?"

Minh Hiếu trợn mắt.

Sao hắn có thể nói như thể cậu đã là của hắn rồi vậy?!

Cậu hậm hực quay đi, nhưng vừa bước được vài bước thì chợt khựng lại.

Bên góc chợ, một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Minh Hiếu nheo mắt.

Người kia... chẳng phải là kẻ đã từng tiếp cận cậu trong chuyến đi sao?

Cậu lập tức đuổi theo.

______________________________________________

Đăng Dương vừa quay đầu lại đã không thấy Minh Hiếu đâu.

Hắn lập tức trầm mặt.

"Cậu ấy đâu?" – Hắn hỏi.

Nhóm bạn cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Vừa mới đây mà..."

Không chần chừ thêm, Đăng Dương lập tức đuổi theo hướng Minh Hiếu vừa đi.

Hắn có linh cảm chẳng lành.

______________________________________________

Minh Hiếu rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Người kia đã biến mất.

Cậu cau mày, định quay đầu rời đi thì bất ngờ bị một cánh tay túm chặt.

"Tìm ai vậy, Minh Hiếu?"

Cậu rùng mình.

Giọng nói này...

Minh Hiếu lập tức vùng ra, nhưng cánh tay của kẻ kia siết chặt, kéo cậu ép sát vào vách tường lạnh lẽo.

Cậu ngẩng đầu nhìn rõ mặt hắn.

Là một gã đàn ông trông không có gì quá đặc biệt, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nguy hiểm khó lường.

"Mày vẫn chưa chết à?" – Hắn nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai.

Minh Hiếu nghiến răng, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Mày là ai?"

Kẻ kia cười nhạt.

"Tao chỉ là người được thuê thôi. Nhưng tiếc thật, lần trước không thể tiễn mày đi luôn."

Minh Hiếu siết chặt nắm đấm.

Có người thuê hắn hại cậu sao?

Là ai?

Kẻ nào lại muốn cậu biến mất đến vậy?

______________________________________________

Ngay lúc Minh Hiếu định mở miệng hỏi tiếp, kẻ kia bất ngờ đưa tay bóp chặt cằm cậu, ánh mắt nguy hiểm:

"Nhưng lần này, tao sẽ không thất bại nữa đâu."

Minh Hiếu rùng mình.

Hắn định ra tay ngay tại đây sao?

Không được!

Cậu lập tức dồn lực, mạnh mẽ đạp vào chân hắn một cái thật mạnh.

Kẻ kia khựng lại, cơn đau khiến hắn mất tập trung trong giây lát.

Chớp lấy cơ hội, Minh Hiếu xoay người chạy thục mạng.

Nhưng chưa kịp chạy xa, cánh tay lại bị giật mạnh về phía sau.

Minh Hiếu loạng choạng, suýt nữa ngã xuống.

"Chạy đi đâu?"

Kẻ kia siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt đầy sát khí.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"Bỏ cậu ấy ra!"

Một giọng nói trầm lạnh vang lên.

Kèm theo đó là một cú đấm thẳng vào mặt kẻ kia.

Bốp!

Kẻ đó bị đấm văng ra, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Minh Hiếu kinh ngạc quay đầu.

Là Đăng Dương!

______________________________________________

Hắn đứng đó, ánh mắt tối sầm, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo.

Minh Hiếu chưa kịp phản ứng gì, cơ thể đã bị kéo mạnh về phía Đăng Dương.

Hắn siết chặt vai cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ vừa bị đánh.

"Muốn động vào người của tôi?" – Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Kẻ kia lau máu bên khóe môi, nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt căm hận.

Nhưng khi thấy sát khí trong mắt hắn, hắn có vẻ chột dạ.

Cắn răng một cái, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

"Chạy đi đâu!" – Đăng Dương gầm lên, định đuổi theo.

Nhưng ngay khi bước lên một bước, hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ của Minh Hiếu giữ chặt lấy áo mình.

Hắn khựng lại.

Quay đầu nhìn cậu.

Minh Hiếu vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay run nhẹ.

Nhìn bộ dạng của cậu, cơn giận trong lòng Đăng Dương chợt dịu xuống.

Hắn thở hắt ra, rồi kéo Minh Hiếu ôm chặt vào lòng.

"Không sao rồi." – Giọng hắn trầm thấp.

Minh Hiếu hơi cứng người.

Nhưng khi nghe giọng hắn, cậu bỗng thấy an toàn lạ lùng.

Từ từ, cậu cũng vòng tay ôm lại hắn.

Lúc này, cậu mới nhận ra—

Trái tim mình đập loạn nhịp.

______________________________________________

Minh Hiếu vẫn còn hoảng loạn sau những gì vừa xảy ra. Cảm giác suýt chút nữa bị hại một lần nữa khiến cậu rùng mình.

Nhưng vòng tay của Đăng Dương siết chặt lấy cậu, như muốn trấn an.

"Ổn rồi, tôi ở đây." – Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu siết chặt bàn tay vào áo hắn.

Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng lần này thật sự quá đáng sợ.

Sau vài giây, Đăng Dương buông cậu ra một chút, nâng cằm cậu lên để nhìn vào mắt mình.

"Hắn nói gì với cậu?"

Minh Hiếu mím môi.

Ánh mắt hắn nghiêm túc, không còn sự lạnh lùng cố hữu mà là lo lắng thực sự.

Cậu hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Hắn bảo... có người thuê hắn hại tôi."

Mắt Đăng Dương tối sầm lại.

Cậu tiếp tục:

"Hắn còn nói lần trước hắn chưa thể tiễn tôi đi luôn... có nghĩa là hắn chính là kẻ đã đẩy tôi xuống sông trong chuyến du lịch đó."

Không khí bỗng trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

Bàn tay Đăng Dương siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Minh Hiếu nhìn hắn, giọng cậu run nhẹ:

"Đăng Dương... anh nghĩ ai là người đứng sau chuyện này?"

Hắn không trả lời ngay, nhưng ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.

Rõ ràng, hắn đã có suy đoán.

______________________________________________

Tối hôm đó.

Đăng Dương lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

Minh Hiếu thấy hắn khoác áo, lập tức cau mày.

"Anh đi đâu?"

Hắn chỉ liếc cậu một cái, giọng trầm thấp:

"Giải quyết chuyện này."

Minh Hiếu lập tức đứng dậy.

"Tôi đi với anh."

Đăng Dương nhíu mày, nhưng chưa kịp phản đối, Minh Hiếu đã nghiêm túc nói tiếp:

"Đây cũng là chuyện của tôi. Tôi muốn biết ai đã muốn hại mình."

Hắn nhìn cậu vài giây, rồi thở dài.

"Được, nhưng ở bên tôi, đừng rời xa nửa bước."

______________________________________________

Xe của Đăng Dương dừng lại trước một quán bar sang trọng.

Minh Hiếu nhíu mày.

"Tại sao lại là ở đây?"

Đăng Dương lạnh giọng:

"Bởi vì kẻ đó đang ở trong này."

Cậu sững người.

Hắn biết kẻ đứng sau là ai sao?

Không để cậu có thời gian suy nghĩ, Đăng Dương đã kéo tay cậu bước vào.

Nhạc xập xình vang lên, không gian chìm trong ánh đèn mờ ảo.

Đăng Dương đi thẳng đến một khu vực VIP, đẩy mạnh cửa bước vào.

Bên trong, một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ.

Thấy Đăng Dương, hắn chỉ cười nhạt.

"Tôi đã đoán trước anh sẽ đến."

Minh Hiếu cau mày.

Hắn là ai?

Đăng Dương siết chặt tay cậu, rồi lạnh lùng nói:

"Nói đi, tại sao lại làm vậy?"

Người đàn ông kia nhấp một ngụm rượu, sau đó cười nhẹ.

"Bởi vì tôi ghét nhìn thấy hai người bên nhau."

Minh Hiếu chấn động.

Giọng nói kia... quen thuộc đến khó tin.

Và rồi cậu bỗng nhận ra—

Hắn chính là... người yêu cũ của Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip