Chương 17

Hai người ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ đang chạy.

Minh Hiếu ngồi cách Đăng Dương một đoạn, tay cậu đặt trên đầu gối, ánh mắt hơi cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đăng Dương cũng không dám chạm vào cậu, chỉ im lặng nhìn Minh Hiếu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cuối cùng, Minh Hiếu là người phá vỡ sự yên lặng.

"Anh còn giận tôi không?"

Đăng Dương sững sờ, rồi lắc đầu.

"Không. Tôi chưa bao giờ thực sự giận em."

Minh Hiếu cười nhạt:

"Vậy tại sao lại tát tôi?"

Câu hỏi khiến tim Đăng Dương thắt lại.

Hắn siết chặt bàn tay trên đùi, ánh mắt hiện lên sự hối hận sâu sắc.

"Là lỗi của tôi." – Giọng hắn khàn đi – "Tôi không có lý do gì để bào chữa cả. Lúc đó, tôi quá tức giận, quá ghen tuông, quá mất lý trí... nhưng điều đó không phải là lý do để tôi làm tổn thương em."

Hắn ngước mắt nhìn Minh Hiếu, đôi mắt đong đầy sự chân thành.

"Tôi xin lỗi."

Minh Hiếu im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Anh biết không, lúc anh tát tôi... điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là đau, mà là—à, thì ra, anh có thể làm như vậy với tôi."

Đăng Dương cảm giác như ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Minh Hiếu tiếp tục:

"Tôi không sợ đau. Nhưng tôi sợ... một ngày nào đó, nếu chúng ta lại cãi nhau, anh sẽ lại không kiềm chế được."

Giọng cậu run nhẹ:

"Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành một vòng lặp của những tổn thương và hối hận."

Lòng bàn tay Đăng Dương siết chặt đến mức gần như bật máu.

Hắn nhận ra, không phải Minh Hiếu không quan tâm hắn nữa—mà là cậu sợ tổn thương lần nữa.

Hắn hít một hơi sâu, rồi tiến lại gần Minh Hiếu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Tôi hứa... sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa." – Giọng hắn trầm ổn nhưng kiên định – "Tôi thà tự đánh mình còn hơn là ra tay với em thêm một lần nào nữa."

Minh Hiếu nhìn hắn, đôi mắt dao động.

Đăng Dương siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy tha thiết.

"Cho tôi một cơ hội nữa, được không?"

Minh Hiếu nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ thở dài.

"Tôi không thể tha thứ ngay được."

Tim Đăng Dương siết lại, nhưng hắn vẫn gật đầu.

"Tôi biết. Tôi sẽ đợi."

Minh Hiếu khẽ cắn môi, rồi rút tay khỏi tay hắn.

"Anh cần thời gian để chứng minh."

Nói xong, cậu đứng dậy, bước về phòng ngủ, nhưng trước khi đi, cậu dừng lại trước cửa, giọng nhẹ bẫng:

"Tôi về rồi. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ quay lại như trước."

Cánh cửa đóng lại.

Đăng Dương vẫn ngồi đó, tay đặt lên chỗ Minh Hiếu vừa ngồi.

Hắn biết... cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn.

Nhưng ít nhất... cậu đã trở về.

Vậy là đủ rồi.

______________________________________________

Sau đêm hôm đó, Minh Hiếu và Đăng Dương dường như bước vào một trạng thái cân bằng kỳ lạ.

Họ vẫn sống chung một căn nhà, vẫn ăn cơm cùng nhau, nhưng có một khoảng cách vô hình mà Đăng Dương không dám tùy tiện vượt qua.

Minh Hiếu không còn né tránh hắn, nhưng cũng không chủ động như trước. Cậu vẫn nói chuyện, vẫn đáp lại những câu hỏi của hắn, nhưng không còn cười với hắn như trước nữa.

Nụ cười đó, hắn nhớ đến phát điên.

______________________________________________

Buổi sáng.

Minh Hiếu vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại.

Đăng Dương ngồi đối diện, ánh mắt vô thức nhìn cậu.

Hắn muốn ôm cậu, muốn chạm vào cậu, nhưng không dám.

Sau một hồi do dự, Đăng Dương cầm cốc sữa lên, đặt trước mặt Minh Hiếu.

"Uống đi."

Minh Hiếu nhìn thoáng qua, không nói gì, cầm lấy uống một ngụm.

Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm.

Dù cậu không nói ra, nhưng ít nhất cậu vẫn chịu nhận sự quan tâm của hắn.

Chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng đã thấy vui rồi.

______________________________________________

Buổi tối.

Đăng Dương từ công ty về nhà, thấy Minh Hiếu đang ngồi xem phim trên ghế sô pha.

Cảnh tượng quen thuộc này khiến hắn nhớ lại những ngày trước kia—khi Minh Hiếu sẽ vô thức dựa vào vai hắn, hoặc cuộn tròn trên ghế, vừa xem vừa lầm bầm bình luận về bộ phim.

Bây giờ, khoảng cách giữa họ chỉ hơn một mét.

Nhưng hắn cảm giác như xa cả một thế giới.

Hắn hít một hơi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không quá gần, cũng không quá xa.

Minh Hiếu không phản ứng, chỉ tiếp tục xem phim.

Một lát sau, cậu vươn tay lấy túi snack trên bàn, nhưng vì không chú ý nên làm rơi xuống sàn.

Đăng Dương nhanh hơn một bước, cúi xuống nhặt lên, rồi vô thức bóc túi snack, đưa cho cậu.

Minh Hiếu nhận lấy, vẫn không nói gì.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau, tim Đăng Dương như bị một dòng điện nhẹ chạy qua.

Hắn nhìn Minh Hiếu, nhưng cậu không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục xem phim.

Hắn bỗng thấy có chút buồn cười.

Hắn – Trần Đăng Dương, một tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán, bây giờ lại ngồi đây, vì một cái chạm tay mà vui như một thằng nhóc mới biết yêu.

Nhưng hắn cam tâm tình nguyện.

______________________________________________

Đêm khuya.

Minh Hiếu vào phòng ngủ trước.

Một lúc sau, Đăng Dương đứng trước cửa phòng cậu, do dự hồi lâu, cuối cùng gõ cửa.

"Minh Hiếu."

Không có tiếng trả lời.

Đăng Dương mím môi, nói tiếp:

"Ngủ ngon."

Bên trong vẫn im lặng.

Hắn khẽ thở dài, xoay người trở về phòng mình.

Chỉ là, hắn không biết—sau cánh cửa, Minh Hiếu mở mắt, nhìn lên trần nhà, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy chăn.

Giận thì giận.

Nhưng khi nghe thấy giọng hắn, trái tim cậu vẫn rung động.

Chỉ là... cậu chưa dám mở lòng lần nữa.

Vì cậu sợ.

Sợ rằng nếu tha thứ quá nhanh, hắn sẽ lại làm tổn thương cậu một lần nữa.

______________________________________________

Ba ngày trôi qua.

Mọi chuyện vẫn như cũ.

Đăng Dương không ép Minh Hiếu phải tha thứ ngay lập tức, hắn chỉ lặng lẽ quan tâm cậu theo cách riêng của mình.

Sáng nào hắn cũng chuẩn bị sữa nóng để trên bàn.

Lúc nào về nhà cũng mua món ăn mà cậu thích.

Trời lạnh thì bật sẵn máy sưởi.

Trời nóng thì đặt trước một cốc nước chanh mát lạnh.

Dù Minh Hiếu không nói gì, nhưng cậu biết hắn đang cố gắng.

______________________________________________

Buổi tối.

Minh Hiếu định ra ngoài mua một ít đồ, nhưng khi vừa mở cửa thì đã thấy Đăng Dương đứng đó, chuẩn bị gõ cửa phòng cậu.

Cả hai sững lại.

Không khí trở nên ngượng ngập.

Đăng Dương là người lên tiếng trước:

"Em định đi đâu?"

"Tôi ra ngoài một chút."

"Muộn rồi, để tôi đi cùng."

Minh Hiếu cau mày: "Không cần đâu."

Nói xong cậu bước qua hắn, nhưng chưa đi được bao xa thì cổ tay bị giữ lại.

"Muốn đi đâu tôi đều có thể đi cùng em." – Giọng Đăng Dương khẽ khàng, nhưng lại có chút cứng rắn.

Minh Hiếu hất tay hắn ra, giọng lạnh nhạt:

"Anh không cần quan tâm tôi như vậy. Chúng ta không còn như trước nữa."

Câu nói đó khiến Đăng Dương như bị giáng một đòn mạnh.

Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu bước đi mà lòng đau nhói.

Không phải hắn không biết cậu đang giận, nhưng nghe chính miệng Minh Hiếu nói ra như vậy, hắn vẫn thấy tim mình như bị ai bóp chặt.

Hắn đứng đó rất lâu, đến tận khi Minh Hiếu khuất hẳn.

______________________________________________

Một giờ sau.

Minh Hiếu trở về.

Cậu mở cửa bước vào nhà, định đi thẳng vào phòng thì bất chợt nhìn thấy Đăng Dương vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy phức tạp.

Cậu ngừng lại, cau mày:

"Anh chưa ngủ à?"

Đăng Dương không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cậu chăm chú một hồi lâu, rồi mới khẽ thở dài, giọng hắn trầm thấp:

"Em giận tôi bao lâu cũng được. Nhưng tôi vẫn luôn ở đây."

Minh Hiếu sững người.

Không hiểu sao câu nói này lại khiến lòng cậu mềm nhũn.

Nhưng ngay sau đó, cậu vội quay đi, lảng tránh ánh mắt hắn.

"Muộn rồi, tôi đi ngủ trước."

Nói xong cậu bước nhanh về phòng, đóng cửa lại.

Nhưng không biết vì sao, khi đứng một mình trong căn phòng tối, trái tim cậu lại đập nhanh đến kỳ lạ.

Hơi thở cũng có chút loạn.

Cậu giận hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng... cậu nhớ hắn.

Nhớ đến mức khó chịu.

Minh Hiếu lăn qua lăn lại trên giường mà không thể ngủ được. Cậu cứ nhớ mãi câu nói ban nãy của Đăng Dương.

"Cậu giận tôi bao lâu cũng được. Nhưng tôi vẫn luôn ở đây."

Không hiểu sao, câu nói đó lại khiến lòng cậu chùng xuống.

Cậu tức giận vì hắn đã hiểu lầm mình. Cậu tủi thân vì cái tát ngày hôm đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết... hắn không cố ý.

Minh Hiếu thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép bản thân ngủ. Nhưng ngủ thế nào được, khi trong đầu toàn là hình ảnh của người kia?

Đêm khuya.

Minh Hiếu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.

Mấy ngày qua, cậu cố gắng lảng tránh Đăng Dương, nhưng hắn lại xuất hiện trong tâm trí cậu mọi lúc, mọi nơi.

Cậu nhớ hắn.

Nhớ ánh mắt sâu thẳm, nhớ hơi thở trầm ấm, nhớ những cái ôm bất chợt, những nụ hôn dịu dàng...

Nhớ đến mức phát cáu!

Minh Hiếu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại tung chăn ngồi dậy.

Cậu không chịu được nữa.

Bước xuống giường, cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài.

______________________________________________

Phòng khách.

Đăng Dương vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người hắn một lớp ánh sáng ấm áp.

Hắn không ngủ.

Minh Hiếu mím môi, do dự vài giây rồi tiến đến trước mặt hắn.

"Anh vẫn chưa ngủ à?"

Đăng Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó mệt mỏi.

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

"Không ngủ được."

Minh Hiếu chớp mắt, rồi thở hắt ra:

"Vậy thì... tôi ngồi đây một lúc."

Không đợi hắn trả lời, cậu đã tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn.

Không khí giữa hai người im lặng một cách kỳ lạ.

Mãi một lúc sau, Đăng Dương mới cất giọng khàn khàn:

"Em còn ghét tôi không?"

Minh Hiếu giật mình.

Cậu quay sang nhìn hắn.

Đăng Dương đang nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất, không còn sự lạnh lùng hay cố chấp.

Hắn chỉ đơn thuần đang chờ câu trả lời.

Minh Hiếu bất giác siết chặt tay.

Cậu có ghét hắn không ư?

Không... cậu chưa bao giờ thực sự ghét hắn.

Cậu chỉ tức giận, chỉ tổn thương, chỉ cố gắng đẩy hắn ra xa để bảo vệ chính mình.

Nhưng... có lẽ cậu đã sai.

______________________________________________

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ chậm rãi vươn tay chạm vào mu bàn tay hắn.

Hành động bất ngờ khiến Đăng Dương sững lại.

Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu đang đặt lên tay mình, rồi ánh mắt từ từ chuyển sang gương mặt cậu.

Minh Hiếu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh đừng hỏi mấy câu khó như vậy nữa."

Ngụ ý là gì, cả hai đều hiểu.

Đăng Dương khẽ cười, nắm chặt lấy tay cậu.

Cảm giác ấm áp truyền qua lòng bàn tay, như thể xua tan mọi khoảng cách giữa họ.

Lần này, Minh Hiếu không rút tay về.

Minh Hiếu ngồi đó, để yên bàn tay mình trong tay Đăng Dương, nhưng lòng vẫn còn rối bời.

Đăng Dương nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên siết tay chặt hơn, giọng hắn trầm thấp:

"Nếu em không ghét tôi, vậy em có thương tôi không?"

Minh Hiếu giật mình, ánh mắt khẽ dao động.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Cảm giác dành cho Đăng Dương... chắc chắn không phải ghét. Nhưng để thừa nhận rằng cậu thương hắn ư?

Cậu không chắc.

Không phải vì cậu không có tình cảm, mà vì cậu chưa sẵn sàng.

______________________________________________

Thấy Minh Hiếu im lặng, Đăng Dương cũng không ép cậu phải trả lời ngay.

Hắn chỉ khẽ cười một tiếng, kéo cậu lại gần hơn, để cậu dựa vào vai mình.

"Không sao, tôi có thể chờ."

Minh Hiếu không phản kháng.

Hơi ấm từ người Đăng Dương truyền sang, khiến cậu có cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Có lẽ... cậu thực sự không còn muốn trốn tránh nữa.

______________________________________________

Mấy ngày sau, Minh Hiếu vẫn chưa thực sự trả lời câu hỏi của Đăng Dương.

Cậu không cố tình lảng tránh, nhưng mỗi khi đối diện với hắn, cảm giác trong lòng lại lộn xộn đến mức cậu không biết nên phản ứng thế nào.

Đăng Dương cũng không nhắc lại chuyện đó.

Hắn vẫn chăm sóc cậu như trước, vẫn bá đạo đánh dấu chủ quyền như một thói quen.

Nhưng Minh Hiếu biết, Đăng Dương vẫn đang chờ.

______________________________________________

Tối hôm đó, Minh Hiếu vừa tắm xong, quấn khăn đi ra ngoài thì đã thấy Đăng Dương ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại đặt hết lên người cậu.

Minh Hiếu đỏ mặt, vô thức kéo khăn chặt hơn.

"Nhìn cái gì?" Cậu lườm hắn.

Đăng Dương nhếch môi cười nhẹ, giọng trầm thấp:

"Nhìn vợ mình thì có gì sai?"

Minh Hiếu: "..."

Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng không cãi lại được.

______________________________________________

Tối đó, khi Minh Hiếu vừa chui vào chăn, chuẩn bị ngủ thì Đăng Dương bất ngờ ghé sát lại.

Giọng hắn trầm ấm, vang lên ngay bên tai cậu:

"Tôi không ép em, nhưng em cũng đừng trốn tránh."

Minh Hiếu cứng đờ người.

Cậu quay đầu sang, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Đăng Dương.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có cảm giác như trái tim mình đã lệch nhịp.

Minh Hiếu trằn trọc suốt cả đêm.

Cậu nằm trong vòng tay Đăng Dương, hơi thở đều đặn của hắn phả nhẹ lên mái tóc cậu, mang theo một chút ấm áp quen thuộc. Rõ ràng cậu có thể đẩy ra, nhưng cuối cùng lại chỉ yên lặng nằm yên, không động đậy.

Trái tim Minh Hiếu rối như tơ vò.

Từ bao giờ mà cậu đã quen với những cái ôm của hắn?

Từ bao giờ mà cậu không còn thấy khó chịu khi bị hắn hôn?

Từ bao giờ mà cậu đã bắt đầu đặt hắn vào một vị trí quan trọng trong lòng?

Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt Đăng Dương khi ngủ. Bình thường hắn luôn lạnh lùng, cao ngạo, nhưng lúc này, những đường nét góc cạnh lại trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Minh Hiếu khẽ chạm vào ngón tay hắn.

Một động tác rất nhẹ, nhưng ngay lập tức Đăng Dương liền nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn đầy buồn ngủ:

"Cậu vẫn chưa ngủ à?"

Minh Hiếu giật mình, định rút tay lại nhưng không được.

"... Ừm, tại anh ôm chặt quá." Cậu viện cớ.

Đăng Dương nheo mắt nhìn cậu, sau đó bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai Minh Hiếu, khiến cậu giật nảy người.

Minh Hiếu đỏ bừng mặt, lập tức kéo chăn trùm kín người.

Nhưng trái tim cậu, đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip