Chương 31
Sau bữa sáng, cả nhóm tập trung trên bãi biển, nơi đã được chuẩn bị sẵn một khu vực dành riêng cho các trò chơi. Cát trắng mịn trải dài, từng lá cờ nhỏ đánh dấu vị trí thi đấu. Một người hướng dẫn từ khu du lịch đứng trước mặt họ, mỉm cười giới thiệu:
"Hôm nay các bạn sẽ tham gia thử thách dành cho các cặp đôi. Chúng tôi đã chuẩn bị ba nhóm trò chơi: vận động, tâm lý và mạo hiểm. Cặp nào thắng nhiều thử thách nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt!"
Cả nhóm hào hứng hẳn lên, nhất là khi nghe đến phần thưởng. Anh Tú khoanh tay cười:
"Chắc gì đã có ai thắng được tụi anh."
Trường Sinh bật cười: "Ai mà biết được, bọn nhỏ bây giờ ghê lắm."
Vòng 1: Trò chơi vận động
Trò đầu tiên: Nhảy bao bố cặp đôi.
Luật chơi đơn giản: mỗi cặp sẽ đứng chung trong một bao bố lớn và nhảy về đích.
"Dễ ẹc!" Bảo Khang hào hứng, nhưng ngay sau đó đã la oai oái khi Thượng Long kéo cậu nhảy quá nhanh.
Minh Hiếu và Đăng Dương phối hợp khá tốt, nhưng đến gần vạch đích, Minh Hiếu bất ngờ vấp chân vào cát, suýt chút nữa ngã ra sau. Đăng Dương lập tức vòng tay qua eo cậu giữ lại.
"Không sao chứ?" Hắn thấp giọng hỏi.
Minh Hiếu gật đầu, mặt hơi đỏ vì khoảng cách quá gần.
Trong khi cặp vợ chồng Đăng Dương và Minh Hiếu đang hỏi thăm nhau thì đột nhiên, một cơn gió lướt qua hai người họ và về đích. Cuối cùng, cặp thắng cuộc vòng này là Anh Tú và Trường Sinh, với tốc độ nhảy đáng kinh ngạc khiến cả nhóm tròn mắt.
Trò thứ hai: Chèo thuyền đôi.
Mỗi cặp được phát một chiếc thuyền nhỏ và phải phối hợp chèo về đích nhanh nhất.
Đến giữa đường, Hải Đăng và Hùng Huỳnh đột nhiên lạc tay chèo, khiến thuyền xoay vòng vòng.
"Em bảo đừng mạnh tay quá mà!" Hùng Huỳnh bực mình.
"Thì anh đâu cố ý!" Hải Đăng chống chế, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại hướng đi.
Trong khi đó, Minh Hiếu và Đăng Dương phối hợp khá ăn ý. Minh Hiếu ra lệnh, Đăng Dương điều chỉnh nhịp chèo, thuyền của họ gần như lướt trên mặt nước.
Kết quả: Đăng Dương & Minh Hiếu thắng vòng này.
Vòng 2: Trò chơi tâm lý
Trò chơi đo độ ăn ý.
Mỗi cặp phải đứng quay lưng lại với nhau, trả lời cùng một câu hỏi mà không được nhìn đối phương.
Câu đầu tiên: "Minh Hiếu thích ăn món gì nhất?"
"Bò bít tết." – Đăng Dương và Minh Hiếu trả lời đồng thời.
Câu tiếp theo: "Đăng Dương ghét điều gì nhất?"
"Bị ai đó nuốt lời." – Minh Hiếu đáp.
"Đúng." – Đăng Dương mỉm cười.
Nhưng khi đến lượt Hải Đăng và Hùng Huỳnh, mọi chuyện bắt đầu rối rắm.
"Hải Đăng thích màu gì nhất?" – MC hỏi.
Hải Đăng: "Xanh dương."
Hùng Huỳnh: "Đỏ."
Cả nhóm bật cười. Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh, bất mãn:
"Anh thích xanh dương mà?"
"Nhưng bộ sưu tập quần áo của anh toàn màu đỏ đấy!"
Kết quả: Minh Hiếu & Đăng Dương thắng vòng này.
Vòng 3: Trò chơi mạo hiểm
Lặn biển tìm kho báu.
Mỗi cặp được trang bị dụng cụ lặn và phải tìm một vật được giấu dưới đáy biển. Để tăng độ khó, sẽ có một số chướng ngại vật như rong biển và đá ngầm.
Minh Hiếu và Đăng Dương lặn cùng nhau, nước trong veo giúp họ dễ dàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Khi họ tiến đến một rạn san hô, Minh Hiếu bất ngờ phát hiện một chiếc hộp nhỏ lấp ló giữa những khe đá.
Cậu ra hiệu cho Đăng Dương, nhưng đúng lúc đó, một đàn cá nhỏ bơi vụt qua làm Minh Hiếu giật mình. Không may, cậu lỡ đạp mạnh chân xuống và một dòng cát mịn bốc lên, che khuất tầm nhìn.
Đăng Dương lập tức nắm lấy tay Minh Hiếu, kéo cậu ra khỏi vùng cát. Khi cả hai nổi lên mặt nước, Minh Hiếu thở mạnh:
"Chỗ đó có hộp gì đó, nhưng bị cát che mất rồi."
Đăng Dương trầm ngâm vài giây, rồi lặn xuống một lần nữa. Khi hắn trồi lên, trên tay là chiếc hộp nhỏ.
"Là nó đúng không?"
Minh Hiếu gật đầu, tim đập nhanh vì hành động bảo vệ của Đăng Dương.
Kết quả: Đăng Dương & Minh Hiếu thắng vòng này.
Tổng kết
Sau ba vòng thi, Minh Hiếu & Đăng Dương giành chiến thắng chung cuộc.
Người hướng dẫn cười tươi trao phần thưởng: một vé du thuyền riêng dành cho hai người vào buổi hoàng hôn.
Cả nhóm ồ lên, trêu chọc:
"Đúng là cặp chính, thắng tất cả!"
Minh Hiếu lườm mọi người, nhưng Đăng Dương chỉ cười nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
______________________________________________
Buổi chiều, cả nhóm tập trung trên bờ biển để chuẩn bị cho hành trình khám phá một hang động ven biển. Người hướng dẫn dặn dò trước khi xuất phát:
"Hang động này khá rộng, nhưng có một số khu vực tối và trơn trượt. Các bạn nhớ đi theo nhóm, không tách ra một mình nhé."
Cả nhóm gật đầu đồng loạt. Đăng Dương vô thức nắm tay Minh Hiếu, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn có chút cảnh giác.
"Nhìn anh căng thẳng thế?" Minh Hiếu bật cười.
"Không phải căng thẳng, chỉ là anh không thích để em gặp bất cứ nguy hiểm nào."
Minh Hiếu khẽ mím môi, tim đập lỡ một nhịp.
Bước vào hang động
Khi tiến vào bên trong, ánh sáng tự nhiên dần yếu đi, thay vào đó là những mảng đá phủ rêu xanh và những nhũ đá lấp lánh dưới ánh đèn pin. Không khí trở nên mát mẻ hơn, mang theo hơi nước từ biển.
"Đẹp ghê!" Bảo Khang thốt lên.
Thượng Long đứng bên cạnh, cười nhẹ: "Nếu không vì điều kiện ẩm ướt thì chắc anh muốn ở đây luôn."
Cả nhóm vừa đi vừa chiêm ngưỡng khung cảnh độc đáo. Một số người tranh thủ chụp ảnh, trong khi những người khác chỉ thích lặng lẽ tận hưởng không gian hoang sơ này.
Nhưng rồi...
Sự cố bất ngờ
Khi đến một nhánh rẽ nhỏ, Kim Long và Anh Quân vì quá tò mò nên vô thức bước vào trước. Nhưng khi họ định quay ra thì...
Bịch!
Một tảng đá nhỏ bất ngờ rơi xuống, chắn ngang lối vào.
Cả nhóm lập tức giật mình.
"Kim Long! Anh Quân!" Thành An gọi lớn.
Bên trong vang lên giọng Kim Long: "Tụi anh không sao! Nhưng lối này bị chặn mất rồi!"
Đăng Dương lập tức tiến lên kiểm tra. "Không nguy hiểm lắm, chỉ là đá chặn mất đường thôi. Mấy cậu thử tìm lối khác đi ra đi."
Bên kia, Kim Long và Anh Quân soi đèn pin, phát hiện một khe nhỏ dẫn ra một lối khác.
"Chắc có đường này." Anh Quân nói.
Sau vài phút căng thẳng, cuối cùng cả hai cũng tìm được lối thoát, nhập lại với nhóm.
"Làm tụi này hết hồn!" Thành An thở phào, nhưng vẫn không quên lườm Kim Long.
Kim Long cười trừ, kéo Anh Quân đứng sát mình.
______________________________________________
Sau khi cả nhóm rời khỏi hang động thì cũng đã gần bình minh, Đăng Dương liền kéo Minh Hiếu đi hưởng thụ phần thưởng mà sáng nay cả hai đã nhận được.
Du thuyền không quá lớn nhưng vô cùng sang trọng, với boong tàu rộng rãi và một bàn tiệc nhỏ được chuẩn bị sẵn. Một chiếc dù trắng lớn che nắng, bên dưới là bộ bàn ghế được phủ khăn trắng, điểm xuyết bằng những đóa hoa hồng xanh.
Xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời thành một mảng cam rực rỡ phản chiếu xuống mặt biển lấp lánh.
Minh Hiếu tựa vào lan can, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Đẹp quá."
Đăng Dương đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.
"Hợp với em."
Minh Hiếu quay sang, hơi ngẩn người vì ánh mắt Đăng Dương lúc này.
Gió biển thổi khẽ, làm mái tóc cậu hơi rối lên. Đăng Dương vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của cậu ra sau tai, ngón tay chạm nhẹ vào da mặt khiến Minh Hiếu cảm nhận được hơi ấm mỏng manh.
Tim cậu hơi lỡ nhịp.
"Đột nhiên dịu dàng như vậy làm gì?" Minh Hiếu lúng túng hỏi.
Đăng Dương nhún vai, khóe môi cong lên đầy ý vị:
"Đôi khi cũng phải làm gì đó để em nhớ."
Minh Hiếu bật cười: "Anh nghĩ em có thể quên được anh sao?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu.
"Vậy chứng minh đi."
Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, chưa kịp hỏi chứng minh thế nào thì Đăng Dương đã nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.
Khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp.
Lần này, Minh Hiếu không né tránh.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Đăng Dương khi đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu.
Nụ hôn ban đầu chỉ như một sự thăm dò, nhưng dần dần trở nên sâu hơn, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
Gió biển vẫn thổi, hoàng hôn vẫn rực rỡ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Dưới ánh chiều tà, giữa biển cả bao la, Đăng Dương và Minh Hiếu khắc sâu vào nhau một kỷ niệm không thể nào quên.
______________________________________________
Sau một ngày dài với những thử thách thú vị, cả nhóm trở về khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị cho bữa tiệc bãi biển tối nay. Dress code của bữa tiệc là trắng – xanh, hai gam màu đại diện cho biển cả và cát trắng.
Minh Hiếu đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tay vô thức cài lại cúc áo trên cùng. Nhưng chưa kịp làm gì, Đăng Dương đã bước đến phía sau, nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.
"Để vậy đi." Giọng hắn trầm ấm, ánh mắt thoáng ý cười. "Nhìn em như thế này hợp hơn."
Minh Hiếu nhìn hắn qua gương, hơi bĩu môi: "Anh đang trêu em đấy à?"
Đăng Dương không đáp, chỉ cúi xuống, hơi sát lại gần, khẽ thì thầm: "Nếu trêu thì anh sẽ làm hơn thế này."
Nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, Minh Hiếu vội quay đi, kéo hắn ra ngoài: "Ra biển đi, mọi người chờ kìa!"
Bờ biển tối nay được trang trí lung linh với hàng loạt đèn lồng giấy và dây đèn vàng nhạt. Một khu vực nướng BBQ được dựng sẵn, bàn dài phủ khăn trắng cùng những bó hoa nhỏ cắm dọc theo bàn.
"Wow! Lãng mạn dữ!" Đức Duy cảm thán.
Anh Tú và Trường Sinh ngồi ở vị trí trung tâm, như thể hai người anh lớn đang giám sát đám em nhỏ.
Mọi người vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ. Thành An thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Quang Hùng, trong khi Bảo Khang và Thượng Long thì thi xem ai ăn được nhiều hơn.
"Anh ăn ít thôi." Bảo Khang nhăn mặt khi thấy Thượng Long gắp đầy đĩa.
Thượng Long cười, nhướn mày: "Ăn nhiều mới có sức chăm em."
Quang Anh bật cười: "Đúng là cặp đôi sến nhất đêm nay."
Tuy nhiên, lúc này Minh Hiếu nhận ra Đăng Dương hơi khác so với bình thường. Hắn không ăn nhiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.
Minh Hiếu nghiêng đầu, tò mò: "Anh có chuyện gì à?"
Đăng Dương mỉm cười: "Sắp đến rồi."
Minh Hiếu còn chưa kịp hỏi "cái gì sắp đến" thì đột nhiên...
Pháo hoa bất ngờ trên bầu trời đêm
Bùm!
Một bông pháo lớn bất ngờ nở rộ trên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt biển, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
"Wow!" Phong Hào tròn mắt.
Lần lượt từng chùm pháo hoa khác nhau nổ vang, nhuộm bầu trời đêm bằng những màu sắc lung linh.
Minh Hiếu kinh ngạc nhìn lên, còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy tay mình được nắm chặt. Cậu quay lại, đối diện với Đăng Dương.
"Anh..."
Đăng Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh muốn làm một điều đặc biệt cho em."
Minh Hiếu bỗng dưng quên cả không gian xung quanh.
"Anh biết lúc nhỏ, em luôn thích ngắm pháo hoa. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta đều quá bận rộn, không còn cơ hội cùng nhau xem nữa."
Minh Hiếu hơi sững sờ. Cậu không nhớ mình từng nói với Đăng Dương điều này từ bao giờ, nhưng hắn thì luôn nhớ.
Đăng Dương siết chặt tay Minh Hiếu hơn, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:
"Bây giờ và sau này, bất cứ lúc nào em muốn, anh sẽ luôn là người cùng em ngắm pháo hoa."
Minh Hiếu nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ bật cười.
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn giữa bầu trời pháo hoa rực rỡ.
Cả nhóm xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, nhưng chẳng ai lên tiếng trêu chọc. Ai cũng hiểu, khoảnh khắc này là của riêng họ.
Và giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đêm ấy, tình yêu của Minh Hiếu và Đăng Dương dường như càng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip