Chương 33

Từ ngày bị Đăng Dương bắt ở nhà, Minh Hiếu rảnh rỗi hơn bao giờ hết, biết tại sao không, tại có gì để làm đâu, vậy nên cậu luôn thừa thời gian để đi mua sắm, vui chơi hoặc gặp gỡ bạn bè. Hôm nay cũng vậy, Minh Hiếu hiện tại đang ngồi ở quán cafe cùng nhóm bạn của mình.

"Ê, Hiếu, lâu lắm mới thấy cậu thảnh thơi như vậy nha." Bảo Khang cười cười, nhấp một ngụm trà đào.

Minh Hiếu bĩu môi. "Đương nhiên rồi, bị bắt nghỉ làm ở nhà lại chả thảnh thơi rảnh rỗi."

Cậu đang định nói thêm thì ánh mắt vô tình lướt qua góc quán gần cửa sổ. Tay cậu khựng lại giữa không trung, tim như ngừng đập.

Đăng Dương.

Hắn ngồi đó, điềm tĩnh như mọi khi, nhưng điều làm Minh Hiếu bận tâm là cô gái đối diện hắn. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thanh lịch, đang mỉm cười trò chuyện với Đăng Dương.

Tim Minh Hiếu đập mạnh, nhưng không phải vì vui mừng.

Hắn chưa từng nhắc đến cô gái này. Và cũng chưa từng để ai khác ngồi gần mình như thế.

Minh Hiếu cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ rằng có thể đó chỉ là một đối tác làm ăn hoặc bạn bè bình thường. Nhưng lý trí thì nói vậy, còn trái tim lại chẳng thể yên ổn nổi.

"Hiếu, cậu sao thế?" Phong Hào nhíu mày khi thấy Minh Hiếu bỗng nhiên im lặng, mắt cứ dán chặt vào một góc quán.

Theo ánh mắt cậu, cả nhóm cũng nhìn sang và nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"Đó chẳng phải là Đăng Dương sao?" Đức Duy hỏi nhỏ.

Không ai nói thêm gì, nhưng bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

Minh Hiếu siết chặt tay lại, cảm giác bất an dâng lên ngày càng mãnh liệt. Cô gái kia thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng chạm vào tay Đăng Dương khi nói chuyện, và điều khiến Minh Hiếu bận tâm nhất chính là—hắn không né tránh.

Cậu hít một hơi thật sâu, định quay mặt đi để khỏi phải chứng kiến thêm điều gì làm mình đau lòng. Nhưng đúng lúc đó, Đăng Dương ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ sự bất ngờ lóe lên trong mắt Đăng Dương. Nhưng điều làm cậu đau lòng hơn cả chính là thay vì đứng dậy hay tỏ ra giải thích, hắn lại chỉ im lặng nhìn cậu, sau đó... quay đi, tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

Như thể cậu chẳng hề tồn tại.

Ngực Minh Hiếu thắt lại. Cậu không mong đợi một phản ứng kịch tính, nhưng ít nhất, Đăng Dương cũng nên có một chút... giải thích? Một chút áy náy?

Nhưng không, hắn chỉ đơn giản quay đi, như thể ánh mắt của cậu chẳng có chút ý nghĩa nào.

"Hiếu... cậu ổn chứ?" Thành An lên tiếng, giọng cẩn thận.

Minh Hiếu mím môi, nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn bè, càng không muốn khiến họ lo lắng.

"Không sao." Cậu cười nhạt, nhưng ai cũng nhìn ra nụ cười đó đầy gượng gạo.

Nhóm bạn nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng rõ ràng đều hiểu Minh Hiếu không ổn.

Bảo Khang định nói gì đó thì bất ngờ, Đăng Dương đứng dậy. Minh Hiếu cứng người, tim cậu đập mạnh theo bản năng, nhưng rồi ngay sau đó, cậu thấy Đăng Dương cúi xuống, nhẹ giọng nói gì đó với cô gái kia trước khi rời đi. Cô ta cười khẽ, gật đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng anh.

Minh Hiếu không muốn nhìn nữa. Cậu quay mặt đi, nhưng không kịp—cậu nghe tiếng bước chân tiến gần.

Cả nhóm im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Một giây sau, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên cạnh cậu.

"Đi theo anh."

Cậu chậm rãi ngước lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Đăng Dương.

Minh Hiếu siết chặt tay lại, cảm giác bức bối trong lồng ngực dâng lên từng đợt.

Cậu không hiểu.

Không hiểu tại sao Đăng Dương có thể thản nhiên như vậy. Không hiểu tại sao hắn lại ngồi với cô gái kia, rồi khi nhìn thấy cậu, chỉ đơn giản bảo "đi theo anh" mà không có lấy một lời giải thích.

Lửa giận bùng lên trong lòng Minh Hiếu.

"Tại sao tôi phải đi theo anh?" Cậu ngước lên, ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy.

Đăng Dương hơi khựng lại, như thể không ngờ Minh Hiếu lại phản ứng như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn cúi xuống, nắm lấy cổ tay cậu.

"Vì anh bảo thế." Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo một sự áp đặt rõ ràng.

Minh Hiếu giật tay lại theo phản xạ. "Anh có quyền gì—"

"Hiếu, đừng làm ầm lên ở đây." Đăng Dương hạ giọng, ánh mắt tối lại. "Về nhà rồi nói."

Minh Hiếu bật cười nhạt. "Về nhà? Để anh tiếp tục giấu tôi chuyện này à?"

Đăng Dương nhíu mày. "Chuyện gì?"

Câu hỏi đó như một cái tát thẳng vào mặt Minh Hiếu.

Cậu hít sâu, cố đè nén cảm xúc. "Anh nghĩ tôi mù chắc? Cô gái đó là ai?"

Câu hỏi của Minh Hiếu khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Bạn bè cậu nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Đăng Dương im lặng vài giây, rồi chậm rãi trả lời:

"Một người quen."

Minh Hiếu bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. "Người quen? Anh nói dối cũng vụng về quá."

Mắt Đăng Dương tối lại. "Anh không nói dối."

"Thế tại sao anh không nói với tôi ngay từ đầu?"

Lần này, Đăng Dương không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lướt qua những người xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Minh Hiếu.

"Anh nói rồi, về nhà rồi nói."

Minh Hiếu siết chặt tay, toàn thân cậu căng lên vì tức giận. Cậu muốn tiếp tục tranh cãi, muốn buộc Đăng Dương phải giải thích ngay tại đây. Nhưng cậu cũng biết rõ một điều—Đăng Dương không phải kiểu người sẽ nhượng bộ khi đang ở nơi công cộng.

Bảo Khang chạm nhẹ vào vai cậu, như muốn bảo cậu bình tĩnh. Minh Hiếu hít sâu một hơi, rồi đứng dậy.

Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài.

Đăng Dương đi ngay phía sau.

______________________________________________

Bầu không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở.

Minh Hiếu khoanh tay, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, không buồn liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Từ khi bước ra khỏi quán cà phê, cậu đã không nói một lời nào.

Đăng Dương cũng không lên tiếng.

Chiếc xe lăn bánh qua từng con phố, ánh đèn đường phản chiếu lên cửa kính, kéo dài bóng hình hai người nhưng lại xa cách đến lạ.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Minh Hiếu lên tiếng trước.

"Anh có định nói gì không?" Giọng cậu lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Đăng Dương vẫn tập trung lái xe, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn.

"Em muốn anh nói gì?"

Minh Hiếu cười khẩy. "Anh nghĩ tôi tự nhiên nổi nóng chắc? Tôi đã thấy hết rồi, Đăng Dương. Cô ta là ai?"

Đăng Dương im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, hắn thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi.

"Là đối tác trong một dự án. Anh gặp cô ấy để bàn công việc."

Minh Hiếu quay phắt lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Bàn công việc? Bằng cách để cô ta chạm vào tay anh và cười nói thân mật như thế sao?"

Đăng Dương nhíu mày. "Cô ấy chỉ vô tình chạm vào tay anh. Không có gì hơn."

Minh Hiếu bật cười, nhưng lần này nụ cười của cậu lại đầy cay đắng. "Anh có biết lúc đó anh trông như thế nào không? Khi anh thấy tôi, anh chỉ nhìn một chút rồi quay đi. Anh không buồn đứng dậy, không buồn giải thích, cứ như thể tôi chẳng là gì cả."

Giọng cậu nhỏ dần, mang theo một sự tổn thương không thể che giấu.

Đăng Dương siết chặt tay trên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh không muốn giải thích chuyện đó ở nơi đông người." Anh nói, giọng trầm hơn.

Minh Hiếu im lặng, cậu quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

______________________________________________

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, nhưng không ai vội bước xuống. Không gian bên trong vẫn im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vừa tắt đi để lại một khoảng trống nặng nề.

Minh Hiếu vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm, trong khi Đăng Dương đặt tay trên vô lăng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng, Đăng Dương cởi dây an toàn, nghiêng người về phía Minh Hiếu, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút áp đặt quen thuộc.

"Nhìn anh."

Minh Hiếu không nhúc nhích.

Đăng Dương thở dài, đưa tay nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết xoay mặt cậu lại. Minh Hiếu bị buộc phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.

"Anh không phản ứng ngay lúc đó, không phải vì em không quan trọng." Đăng Dương chậm rãi nói. "Mà vì anh không muốn em nổi nóng trước mặt quá nhiều người."

Minh Hiếu cười nhạt. "Anh nghĩ tôi là loại người sẽ làm ầm lên sao?"

Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em không làm ầm, nhưng em sẽ để lộ cảm xúc. Và anh không muốn ai khác thấy em tổn thương."

Tim Minh Hiếu run lên một nhịp. Cậu mím môi, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu được sự dao động.

"Cô ấy thật sự chỉ là đối tác. Anh không có bất kỳ ý gì khác." Đăng Dương tiếp tục, giọng hắn trầm và chắc chắn, như thể đang khẳng định một sự thật không thể lay chuyển.

Minh Hiếu nhìn hắn một lúc, rồi thì thầm:

"Vậy tại sao anh không nói trước với tôi?"

Lần này, Đăng Dương im lặng trong vài giây, rồi khẽ siết chặt cằm Minh Hiếu.

"Anh sai." Hắn nói, đơn giản nhưng chân thành.

Minh Hiếu hơi sững người.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều lời giải thích, thậm chí cả việc Đăng Dương sẽ tức giận vì cậu nghi ngờ. Nhưng cậu không ngờ hắn lại nói ra hai từ đó một cách dứt khoát như vậy.

Sự ấm ức trong lòng bỗng chốc dịu xuống, nhưng Minh Hiếu vẫn cứng đầu không muốn tỏ ra dễ dãi. Cậu hất nhẹ tay Đăng Dương ra, lầm bầm:

"Anh biết là được rồi."

Nói xong, cậu mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào nhà.

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi hơi cong lên một chút, rồi cũng chậm rãi bước vào theo.

Vừa bước vào nhà, Minh Hiếu định đi thẳng lên phòng, nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc cầu thang, cậu đã bị một lực mạnh kéo lại.

Đăng Dương nắm lấy cổ tay cậu, xoay người cậu đối diện với mình. Ánh mắt hắn trầm ổn nhưng có chút không hài lòng.

"Vẫn còn giận à?" Hắn hỏi.

Minh Hiếu mím môi, quay mặt đi. "Không."

"Vậy sao lại né anh?"

Cậu không trả lời. Cảm giác ấm ức ban nãy chưa hoàn toàn tan biến, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt Đăng Dương lại khiến cậu không thể nổi giận như lúc đầu nữa.

Đăng Dương thở dài, kéo cậu vào lòng. Ban đầu Minh Hiếu hơi phản kháng, nhưng chỉ vài giây sau, hơi ấm quen thuộc khiến cậu dần thả lỏng.

"Anh thật sự không có gì với cô ấy." Giọng Đăng Dương vang lên ngay bên tai, trầm thấp và chân thành. "Anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Lần sau, anh sẽ nói trước với em, được không?"

Minh Hiếu không đáp, chỉ tựa trán vào vai hắn, lặng lẽ gật đầu.

Thấy cậu không còn bài xích nữa, Đăng Dương nắm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng nâng lên.

"Nhìn anh." Anh nói lần thứ hai trong ngày.

Minh Hiếu chớp mắt, rồi từ từ ngước lên.

Và ngay khoảnh khắc ấy, môi Đăng Dương phủ xuống môi cậu.

Nụ hôn không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến Minh Hiếu ngẩn ngơ. Hắn không vội vàng, chỉ chậm rãi mơn trớn, như muốn trấn an cậu bằng cách dịu dàng nhất.

Trái tim Minh Hiếu đập loạn, lý trí bảo cậu phải đẩy hắn ra để giữ vững lòng tự tôn, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo.

Một lát sau, Đăng Dương mới chậm rãi buông cậu ra, ngón tay lướt nhẹ trên gò má ửng đỏ.

"Vậy còn giận không?" Hắn hỏi, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Minh Hiếu mấp máy môi, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay ngoắt lên phòng mà không thèm trả lời.

Đăng Dương đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu.

Hắn cười khẽ.

Vậy là không giận nữa rồi.

Minh Hiếu bước nhanh lên phòng, đóng cửa lại một cách dứt khoát. Cậu tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim đang loạn xạ.

Cái tên đáng ghét đó!

Rõ ràng là cậu còn giận, còn muốn làm cao một chút, nhưng chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn của Đăng Dương, tất cả mọi cảm xúc ấm ức đều tan biến.

Minh Hiếu ôm mặt, lẩm bẩm: "Mình dễ dãi quá rồi..."

______________________________________________

Bên ngoài, Đăng Dương đứng tựa người vào tường, ánh mắt mang theo một chút ý cười. Hắn biết Minh Hiếu vẫn còn cố chấp, nhưng cũng biết cậu đã nguôi giận.

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi vừa rồi còn in dấu hương vị của Minh Hiếu.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn giản, vậy mà lại khiến hắn không muốn dừng lại.

Nhưng thôi, không cần vội.

Dù gì... người của hắn thì mãi mãi vẫn sẽ là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip