Chương 34

Hôm sau, Minh Hiếu thức dậy muộn. Cậu dụi mắt, lười biếng vươn vai rồi cầm điện thoại lên.

Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt cậu là của Đăng Dương.

💬Đăng Dương: Hôm nay anh bận họp cả ngày. Trưa nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Tối anh về.

Minh Hiếu bĩu môi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.

Cậu lăn một vòng trên giường, tự nhủ không được dễ mềm lòng, nhưng rồi vẫn nhắn lại một chữ:

💬Minh Hiếu: Biết rồi.

Ngay sau đó, tin nhắn của Bảo Khang cũng gửi đến.

💬Bảo Khang: Hiếu, trưa đi ăn không?

💬Minh Hiếu: Ok, trưa gặp!

Buổi trưa, Minh Hiếu đến quán ăn đã hẹn với nhóm bạn. Cậu nghĩ đơn giản chỉ là một buổi gặp mặt bình thường, nhưng không ngờ vừa bước vào quán, một cảnh tượng bất ngờ lại khiến cậu đứng sững.

Ở bàn trong góc, cô gái hôm qua—người đi cùng Đăng Dương—đang ngồi đó.

Và lần này, cô ấy không đi một mình.

Trước mặt cô là một người đàn ông, dáng vẻ lịch lãm, đang nói chuyện với cô rất tự nhiên. Hai người trông khá thân thiết, thậm chí người đàn ông đó còn dịu dàng gắp đồ ăn cho cô gái.

Minh Hiếu khựng lại.

Lúc này, nhóm bạn của cậu cũng đã thấy cảnh đó. Thành An hạ giọng hỏi:

"Ê, có phải cô gái hôm qua không?"

Minh Hiếu gật đầu, mắt vẫn dán vào bàn đối diện.

Bảo Khang nhíu mày. "Chẳng phải hôm qua cô ta đi với Đăng Dương à? Sao hôm nay lại ngồi với thằng khác rồi?"

Minh Hiếu siết chặt tay, trong lòng có chút khó chịu. Không phải cậu vẫn còn nghi ngờ Đăng Dương, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể không suy nghĩ.

Nếu cô ta là đối tác công việc của Đăng Dương, vậy người đàn ông này là ai?

Có khi nào...

Một ý nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu Minh Hiếu.

Cậu không chần chừ nữa, nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho Đăng Dương.

💬Minh Hiếu: Cô gái hôm qua của anh, bây giờ đang đi với một người đàn ông khác. Cô ta thật sự là đối tác của anh à?

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được một phút, điện thoại Minh Hiếu đã rung lên.

Là Đăng Dương gọi đến.

Cậu hít sâu một hơi, ấn nút nghe.

Giọng Đăng Dương trầm ổn vang lên ngay lập tức.

📱Đăng Dương: Em đang ở đâu?

📱Minh Hiếu: Quán ăn gần nhà.

Bên kia im lặng vài giây, rồi Đăng Dương nói một câu khiến Minh Hiếu ngạc nhiên.

📱Đăng Dương: Đừng vội kết luận, em đến gần họ xem thử đi.

📱Minh Hiếu: Anh biết chuyện gì sao?

📱Đăng Dương: Đi đi, rồi nói anh nghe.

Minh Hiếu nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Cậu cố gắng bước đến gần bàn cô gái kia, giả vờ như đang tìm chỗ ngồi, nhân cơ hội nghe lén cuộc trò chuyện.

Và rồi, chỉ sau vài câu nói của cô gái, Minh Hiếu đã hoàn toàn sững sờ.

"Anh yêu, lát nữa mình qua nhà ba mẹ em nhé? Họ muốn gặp anh."

Anh yêu?

Cô ta có người yêu?

Vậy hôm qua cô ta đi với Đăng Dương là vì...

Minh Hiếu mở to mắt, bỗng dưng cảm thấy mình đã hiểu lầm Đăng Dương nghiêm trọng.

Minh Hiếu đứng sững tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Mình đã hiểu lầm Đăng Dương rồi.

Cô gái đó đã có người yêu, vậy hôm qua giữa cô ta và Đăng Dương thật sự không có gì cả.

Cảm giác xấu hổ len lỏi trong lòng Minh Hiếu. Cậu nhớ lại thái độ lạnh nhạt của mình với Đăng Dương tối qua, nhớ cả ánh mắt dịu dàng nhưng có chút bất lực của hắn.

Cậu đã trách nhầm hắn.

Minh Hiếu vội vã quay lại bàn của nhóm bạn, rút điện thoại ra nhắn tin cho Đăng Dương.

💬Minh Hiếu: Em hiểu rồi. Hôm qua em đã nghĩ sai về anh.

Lần này, tin nhắn của cậu không nhận được hồi âm ngay lập tức. Một lát sau, chỉ có một dòng ngắn gọn được gửi đến.

💬Đăng Dương: Vậy sao?

Cảm giác có lỗi càng dâng cao. Minh Hiếu cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi gõ tiếp.

💬Minh Hiếu: Tối nay em chờ anh về.

Lần này, tin nhắn của cậu được đáp lại nhanh hơn.

💬Đăng Dương: Ừ, anh sẽ về sớm.

Minh Hiếu đọc dòng chữ đó, trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thấp thỏm. Cậu biết Đăng Dương không phải kiểu người sẽ giận dai, nhưng nếu đã khiến hắn không vui, cậu cũng nên bù đắp một chút.

Cả buổi ăn trưa hôm đó, Minh Hiếu cứ mải suy nghĩ xem tối nay nên làm gì để xoa dịu Đăng Dương.

Cuối cùng, khi về đến nhà, cậu đã có một ý tưởng.

Cậu quyết định sẽ đích thân xuống bếp, nấu một bữa tối cho hắn.

Minh Hiếu không giỏi nấu ăn, nhưng để dỗ dành Đăng Dương, cậu quyết định thử một lần.

Cậu lục tủ lạnh, xem xét nguyên liệu có sẵn rồi mở điện thoại tra công thức. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chọn món đơn giản nhất—canh rong biển và thịt bò xào.

Bắt tay vào bếp, Minh Hiếu nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng như cậu tưởng.

Thịt bò xào bị cháy một chút vì cậu mải lướt điện thoại xem cách nêm nếm. Nước canh rong biển thì có vẻ hơi mặn. Minh Hiếu nếm thử, cảm thấy chưa ổn, nhưng cũng không biết nên thêm gì.

Cậu nhíu mày, lầm bầm: "Sao mọi người có thể nấu ăn ngon được nhỉ?"

Dù vậy, cậu vẫn cố gắng dọn lên bàn một bữa cơm trông tạm ổn.

Vừa xong xuôi, tiếng cửa mở vang lên.

Đăng Dương đã về.

Minh Hiếu vội tháo tạp dề, bước ra phòng khách. Đăng Dương vừa cởi áo khoác, vừa nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ khi thấy cậu đứng đó chờ sẵn.

"Em nấu cơm?" Hắn hỏi, nhìn về phía bàn ăn.

Minh Hiếu gật đầu, có hơi ngượng ngùng. "Ừm... tại em thấy hôm qua hơi quá đáng với anh, nên..."

Đăng Dương im lặng nhìn cậu một lúc, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vậy anh phải thưởng cho em rồi."

Minh Hiếu chớp mắt. "Thưởng gì?"

Không đợi cậu phản ứng, Đăng Dương đã bước đến, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Thưởng thế này, được không?" Hắn trầm giọng hỏi.

Mặt Minh Hiếu lập tức đỏ bừng. Cậu đẩy hắn ra, lúng túng nói: "Anh... đi rửa tay rồi ăn đi!"

Đăng Dương bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Đăng Dương nếm thử canh rong biển, rồi nhướng mày hỏi:

"Canh này... em cho bao nhiêu muối?"

Minh Hiếu lúng túng. "Em không biết, em cho theo cảm giác..."

Đăng Dương nhìn cậu, không nói gì, chỉ lẳng lặng múc một muỗng canh khác, rồi đặt xuống.

"Mặn lắm đúng không?" Minh Hiếu dè dặt hỏi.

Anh gật đầu, thành thật. "Ừ."

Minh Hiếu gục đầu xuống bàn, than thở: "Biết vậy em gọi đồ ăn cho rồi..."

Đăng Dương bật cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"Không sao, vẫn ăn được." Anh nói, rồi gắp thêm một miếng thịt bò xào.

Mặc dù có hơi cháy một chút, nhưng Đăng Dương vẫn ăn hết phần của mình. Minh Hiếu nhìn hắn, cảm giác có chút vui vẻ nhưng cũng hơi cảm động.

Cuối cùng, bữa cơm này, dù vụng về... vẫn thành công hàn gắn khoảng cách giữa hai người.

Sau bữa ăn, Minh Hiếu nhanh nhẹn đứng dậy dọn dẹp, nhưng chưa kịp nhấc chén đĩa lên, Đăng Dương đã giữ tay cậu lại.

"Để đó đi, lát anh rửa."

Minh Hiếu ngẩng lên, ngạc nhiên. "Anh cũng biết rửa chén à?"

Đăng Dương cười nhạt, vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Em nghĩ anh là ai?"

Minh Hiếu bĩu môi, nhưng trong lòng có chút ấm áp. Cậu ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh dọn dẹp. Hình ảnh Đăng Dương—một người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và bá đạo—đứng trong bếp rửa chén thực sự rất lạ lẫm.

Nhìn một lúc, Minh Hiếu bật cười.

Đăng Dương nghe thấy, liếc mắt sang. "Cười gì?"

"Cười anh đó." Minh Hiếu nghiêng đầu, nửa trêu chọc, nửa thích thú. "Không ngờ anh cũng có ngày hiền lành như vậy."

Đăng Dương lườm cậu, nhưng chẳng nói gì, chỉ rửa chén nhanh hơn một chút.

Sau khi dọn dẹp xong, cả hai lên phòng. Minh Hiếu vừa ngồi xuống giường, chưa kịp nghỉ ngơi thì Đăng Dương đã đến gần, chống tay lên thành giường, bao vây cậu trong khoảng không gian hẹp.

Minh Hiếu giật mình. "Gì nữa?"

Đăng Dương cúi xuống, giọng trầm thấp. "Anh vẫn chưa tính xong chuyện em nghi ngờ anh đâu."

Minh Hiếu chớp mắt, tim đập thình thịch. "Chứ... chứ anh muốn sao?"

Đăng Dương nheo mắt, rồi bất ngờ bế cậu lên.

"Anh muốn phạt em."

Minh Hiếu hốt hoảng vùng vẫy. "Khoan! Phạt gì chứ? Em đã xin lỗi rồi mà!"

Nhưng Đăng Dương không quan tâm. Hắn đặt cậu xuống giường, cả người đè lên, cúi sát xuống thì thầm bên tai.

"Nhưng xin lỗi không thôi thì chưa đủ."

Tim Minh Hiếu run lên. Cậu biết kiểu phạt này của Đăng Dương là gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip