Chương 46
Sáng hôm sau, khi Minh Hiếu vừa ăn sáng xong, y tá vào thông báo có người nhà đến thăm. Cậu chưa kịp hỏi là ai thì cửa đã mở — bố mẹ của Minh Hiếu và Đăng Dương cùng bước vào, gương mặt đầy sự lo lắng xen lẫn hy vọng.
"Con trai của mẹ, dạo này con thế nào rồi?" Mẹ Minh Hiếu bước nhanh đến, ôm lấy cậu một cách dịu dàng.
Minh Hiếu hơi cứng người trong vòng tay quen thuộc ấy, nhưng không đẩy ra. Cậu khẽ gật đầu:
"Dạ... con vẫn ổn."
"Tạ ơn trời phật", bố cậu lên tiếng, mắt ánh lên sự xúc động. "Nghe mấy đứa nhỏ nói con tỉnh lại, ba mẹ nhẹ cả lòng."
Mẹ Đăng Dương tiến tới đặt tay lên vai cậu, mỉm cười hiền hậu:
"Con gầy đi rồi đấy. Phải ăn nhiều vào, không là cháu nội của mẹ cũng đói theo đó."
Minh Hiếu khựng lại vài giây, rồi khẽ cười đáp:
"Dạ, con biết rồi ạ."
Trong lúc mọi người trò chuyện, Đăng Dương lặng lẽ đứng ở góc phòng, tay cầm ly nước cam, ánh mắt xen lẫn chút căng thẳng.
Bỗng nhiên mẹ Minh Hiếu dịu giọng:
"Minh Hiếu, con còn nhớ chuyện đám cưới không?"
Minh Hiếu khẽ lắc đầu:
"Con chỉ nghe mọi người kể lại. Con... thật sự không nhớ nhiều."
Bố Đăng Dương thở dài:
"Ngày đó bố mẹ cũng sai. Ép buộc tụi con như vậy... là điều khiến bố mẹ hối hận nhất. Nhưng mà, cũng nhờ vậy... hai đứa mới gần nhau hơn, mới yêu nhau thật lòng, đúng không?"
Minh Hiếu im lặng. Đầu cúi nhẹ xuống, tay vô thức siết lấy mép áo. Cậu không biết phải trả lời sao.
"Lúc con bị tai nạn, thằng Dương nó gần như sụp đổ. Nó không rời bệnh viện một phút nào. Đêm nào cũng thức trắng để canh giấc ngủ của con."
"Dù con không còn nhớ nó, nó vẫn chưa một lần trách con. Chỉ cần con sống khỏe mạnh, nó có thể bắt đầu lại từ đầu."
Minh Hiếu ngước mắt lên. Ánh mắt khẽ dao động.
"Con biết... anh ấy tốt lắm. Và... tim con cũng biết nữa."
Câu nói đó khiến tất cả lặng đi vài giây. Đăng Dương siết nhẹ ly nước trong tay, mắt khẽ chớp.
Mẹ Minh Hiếu mỉm cười, vuốt nhẹ tóc con trai mình:
"Chỉ cần con hạnh phúc. Ba mẹ không mong gì hơn. Ký ức có thể mất, nhưng yêu thương thật sự... sẽ tìm đường quay về."
Minh Hiếu gật đầu khẽ, mắt đỏ hoe.
"Dạ... con sẽ cố. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì trái tim con... đang muốn như vậy."
Sau buổi thăm đó, không khí giữa hai người dường như đã thay đổi hẳn. Minh Hiếu không còn nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt xa lạ nữa — mà bằng một ánh nhìn có chút bối rối, có chút thân quen... và dần dần là mong chờ.
Những buổi đi dạo trở nên dài hơn, tay cậu lâu lâu lại chạm vào tay Đăng Dương, không rút về ngay như trước.
Và mỗi tối, trước khi ngủ, Minh Hiếu sẽ nhắn một dòng cho Đăng Dương:
"Cảm ơn vì hôm nay vẫn ở bên em."
Có thể trí nhớ chưa quay về, nhưng tình cảm thì đang từ từ... trở lại một lần nữa.
Mạnh mẽ hơn, dịu dàng hơn.
______________________________________________
Cuối cùng Minh Hiếu cũng được xuất viện, hôm đó trời nắng nhẹ, có gió, và trời xanh một cách lạ kỳ — như thể cả bầu trời cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt.
Đăng Dương từ sáng sớm đã dậy lo hết mọi thứ: giấy tờ, thuốc men, quần áo... tất bật chuẩn bị mọi thứ để trở thành một người chồng và người cha tốt.
Minh Hiếu mặc áo khoác mỏng, đội mũ che nắng, ngồi trên xe lăn do y tá đẩy ra đến cổng viện. Cậu hơi nghiêng đầu, thấy Đăng Dương đang đứng đợi ở đó, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt chưa từng rời khỏi mình.
"Em không ngờ có ngày mình lại thấy cái nắng này đáng yêu đến vậy." Cậu khẽ cười.
"Vì hôm nay em không chỉ ra viện, mà còn trở về nhà. Về nhà của chúng ta." Đăng Dương bước tới, nhẹ nhàng đẩy xe thay y tá.
Minh Hiếu bật cười, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự ấm áp, và đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mang theo cảm giác bình yên.
Đăng Dương nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đặt vào ghế phụ, cất xe lăn vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái, lái xe về nhà.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn. Đức Duy, Bảo Khang, Quang Hùng cùng mấy người bạn thân đã chờ sẵn. Ai cũng vui mừng, tay cầm hoa, bánh, và có cả một cái băng rôn nhỏ ghi:
"Chào mừng Hiếu và bé con về nhà!"
"Trời ơi, mấy người làm như đón nghệ sĩ nổi tiếng vậy! " Minh Hiếu che mặt, ngượng muốn chui xuống đất.
"Không phải sao?" Thượng Long nháy mắt. "Mày bây giờ là mẹ của đứa bé mang họ Trần và hai đứa mày là cặp đầu tiên trong nhóm có con mà, phải được đối xử đặc biệt chứ."
Minh Hiếu trợn mắt. Đăng Dương thì chỉ đứng đó cười hiền, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy khỏi xe lăn, tay vòng qua eo đỡ thật cẩn thận.
"Đi từ từ thôi. Coi chừng trượt chân."
"Em đang mang thai chứ không phải búp bê thủy tinh đâu."
"Ừ, nhưng là búp bê thủy tinh của anh, là người mà anh yêu nhất trên đời."
Minh Hiếu quay sang nhìn hắn , khẽ đỏ mặt, nhưng không nói gì nữa.
Đăng Dương đưa cậu đến trước căn nhà nhỏ hai tầng — nơi từng là "tổ ấm ép cưới" mà cả hai cùng phản đối... nay lại trở thành nơi cậu muốn bắt đầu lại một lần nữa.
Minh Hiếu đứng trước cánh cửa, tay đặt lên nắm cửa, rồi bất ngờ quay sang hỏi:
"Anh có sợ không? Sợ em không bao giờ nhớ lại, hoặc... không còn là người em của trước kia nữa?"
Đăng Dương nhìn cậu, nghiêm túc đáp:
"Không. Vì em hiện tại cũng đủ khiến anh yêu lại lần nữa rồi."
Cánh cửa mở ra rồi họ bước vào.
Không phải là kết thúc, mà là một sự bắt đầu — đầy dịu dàng, đầy hy vọng.
Với ba trái tim đang dần hòa cùng một nhịp đập.
Gia đình nhỏ ấy...Cuối cùng cũng về lại bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip