Chương 49
Sáng nay trời hơi se lạnh. Đăng Dương cẩn thận quàng khăn cho Minh Hiếu, còn không quên nhét thêm gói bánh ăn nhẹ vào túi áo cậu.
"Phòng khám hôm nay có thể đông đấy, anh sợ em đói."
Minh Hiếu bật cười, nắm lấy tay hắn:
"Anh chăm em cứ như bảo mẫu ấy."
"Không. Anh chăm em như... chồng em." Đăng Dương nói tỉnh bơ, rồi đỡ cậu bước vào xe.
Phòng khám nhẹ nhàng, yên tĩnh, tiếng nhạc du dương vang lên khiến tâm trạng mọi người cảm thấy yên bình hơn. Minh Hiếu nằm lên giường siêu âm, tay hơi siết lại.
"Thư giãn nhé." Bác sĩ mỉm cười. "Thai ba tháng rồi, hôm nay có thể nghe nhịp tim của bé."
Đăng Dương ngồi bên cạnh, nắm tay Minh Hiếu. Và rồi...
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Một âm thanh nhỏ, dồn dập và đầy sức sống vang lên từ chiếc máy siêu âm. Rõ ràng. Như một phép màu.
Minh Hiếu mở to mắt. Tim cậu như ngừng đập một nhịp.
"Đó là...?"
"Là tiếng tim con mình đập đấy." Đăng Dương nói khẽ, giọng lạc đi.
Minh Hiếu đưa tay lên bụng. Không kịp suy nghĩ, không kịp ngăn cảm xúc... nước mắt cậu rơi xuống má.
Tim của một sinh linh bé nhỏ. Tim của một điều kỳ diệu đang đến dần với cả hắn và cậu.
Ra khỏi phòng khám, cả hai ngồi trong xe rất lâu mà không ai nói gì. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau, cùng nghe lại đoạn ghi âm tim thai mà bác sĩ đã gửi.
Từng nhịp đập vang lên, như tiếng gọi từ một thế giới nhỏ đang lớn dần lên trong cơ thể Minh Hiếu.
"Đăng Dương." Minh Hiếu nói nhỏ, tựa đầu lên vai hắn.
"Sao thế?"
"Nếu mai này em lại quên nữa... anh vẫn sẽ yêu em lại từ đầu chứ?"
Đăng Dương mỉm cười, khẽ hôn lên trán cậu:
"Không cần từ đầu. Vì anh chưa từng ngừng yêu em một giây nào cả."
______________________________________________
Tháng thứ tư của thai kỳ, bụng Minh Hiếu đã bắt đầu nhô ra rõ rệt. Đáng yêu. Nhỏ nhắn. Và cũng... khiến cậu trở nên nhạy cảm đến lạ thường.
Chỉ một lời nói đùa của Anh Quân rằng:
"Không biết đứa nhỏ sinh ra sẽ giống Dương hay Hiếu ta, cầu mong đừng lùn giống Hiếu!"
...thế là cậu im lặng suốt cả buổi chiều, quay mặt vào tường, không nói không rằng.
Đăng Dương ngồi bên, dỗ mãi cũng không được, cuối cùng phải lấy cả thùng đồ chơi nhồi bông ra để chọn... "linh vật đại diện" cho bé con. Cứ mỗi lần chọn sai là Minh Hiếu mím môi lườm nhẹ. Đến khi Đăng Dương chìa ra con gấu nhỏ màu nâu và nói:
"Giống em ghê. Cục cằn mà mềm lắm."
Minh Hiếu... bật cười. Nhưng vẫn làm bộ không nhìn hắn.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu lại trở nên tủi thân không rõ lý do. Cậu ngồi trước gương, cầm chiếc áo mới mua, ánh mắt buồn bã.
"Anh ơi, em xấu đi rồi đúng không?" Cậu hỏi, giọng khẽ khàng.
Đăng Dương bước tới, ngồi xuống, kéo tay cậu vào lòng. "Em xấu là anh mù liền."
"Thật không?"
"Thật. Người ta nói phụ nữ mang thai là đẹp nhất, còn anh nói... người anh yêu là đẹp nhất – bất kể có bầu hay không."
Minh Hiếu đỏ mắt, tựa đầu vào vai hắn. "Sao dạo này em dễ khóc quá vậy..."
"Vì em đang mang trong mình một sinh mạng nhỏ. Em mềm yếu không phải vì em yếu đuối... mà là vì em cần được anh và mộ người yêu thương hơn bình thường."
______________________________________________
Chưa hết đâu, tâm trạng của Minh Hiếu còn thay đổi rõ rệt qua nhiều chuyện nữa cơ.
Chỉ cần nghe thấy tiếng em bé khóc trên tivi, cậu có thể rơm rớm nước mắt.
Khi Đăng Dương nói chuyện điện thoại hơi lâu với Quang Anh, cậu lại im lặng, xị mặt.
Và chiều nay...
Chuyện xảy ra vì một quả trứng luộc.
"Anh ăn mất phần lòng đỏ của em rồi..." Minh Hiếu nhìn Đăng Dương như sắp... kiện hắn ra toà. Mắt ươn ướt, tay ôm bụng, mặt rất tủi thân.
Đăng Dương khựng lại. "Anh... tưởng em không ăn lòng đỏ."
"Nhưng... nhưng hôm nay em thèm mà..." Cậu rưng rưng.
Đăng Dương lập tức bật dậy, vừa ôm cậu vừa nói:
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đi luộc lại ngay. Anh luộc mười quả cũng được. Hai mươi quả cũng được!"
Minh Hiếu bặm môi. "Em không cần nhiều vậy. Em chỉ cần một quả... và anh hỏi em trước khi ăn thôi."
"Dạ, anh thề, lần sau anh sẽ hỏi, hỏi rõ ràng từng món luôn." Đăng Dương vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cậu, lòng vừa buồn cười vừa thương không tả.
Tối hôm đó, khi mọi thứ dịu xuống, Đăng Dương ngồi gọt trái cây trong phòng khách, còn Minh Hiếu nằm trên sofa, ôm chiếc gối ôm hình củ cà rốt mà Thái Sơn tặng.
"Anh Dương..." Giọng cậu nhỏ xíu.
"Ừ, anh nghe."
"Dạo này em kỳ cục quá hả?"
Đăng Dương ngước lên. "Không hề."
"Em cứ khóc, cứ nổi nóng, rồi lại thấy có lỗi với anh..."
Đăng Dương đặt đĩa trái cây xuống, bước lại ngồi bên cậu. Hắn nắm lấy tay Minh Hiếu, đặt lên má mình.
"Hiếu à, em đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Cơ thể em thay đổi, cảm xúc em thay đổi... Là anh phải cảm ơn em mới đúng."
"Nhưng em mệt mỏi lắm." Cậu nấc nhẹ, nước mắt lại rơi.
"Anh biết." Đăng Dương thì thầm, kéo cậu vào lòng. "Và anh sẽ ở đây. Mỗi ngày. Dù em cười hay khóc, dù em giận hay im lặng... anh sẽ ở bên em."
Minh Hiếu nép chặt vào ngực hắn, như một chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm giữa đêm lạnh. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ khóc — không vì buồn, mà vì biết mình được thương thật nhiều.
Khi cậu đã ngủ, Đăng Dương khẽ đắp chăn lại, rồi hôn lên trán cậu.
"Cảm ơn em đã cố gắng. Anh yêu em... và yêu cả những ngày em mong manh thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip